33: Doubt

Namjoon đứng dậy, tắt máy vi tính, sẵn tiện vươn vai một cái cho khoẻ khoắn. Lúc này mới nhìn đến người nọ vẫn còn ngồi chỗ cũ, tay cầm tờ kịch bản, có vẻ như rất chăm chú mà xem.

Hoseok không ngước lên nhưng vẫn biết Namjoon đang muốn nói gì. Thế nên, cậu lên tiếng trước. "Mày về đi, tao ngồi ké chút nữa rồi ra sau."

"Ừ, nhớ cúp cầu dao." Nói xong cầm lấy túi, áo khoác ra khỏi phòng.

Hoseok bật điện thoại lên xem giờ. Mới sáu rưỡi, còn sớm chán. Cậu ngồi thêm hai tiếng nữa cũng không vấn đề gì.

Đưa tay tháo chiếc mũ len ở trên đầu xuống, làm lộ ra miếng băng gạc trắng xoá. Đội mũ cả ngày trời làm cậu nhức óc vô cùng, nhưng không đội thì bị người khác phát hiện, lại khổ thêm.

Qua một lúc tầm mười phút, có người gõ cửa phòng. Cậu nhíu mày, thắc mắc không biết giờ này ai còn đến tìm Namjoon. Cậu nói vọng ra ngoài "đợi một lát", sau đó cầm mũ len lên, cẩn thận đội lại như ban đầu, rồi mới đi đến mở cửa.

"Namjoon đi về rồ-...?"

Hoseok mắt trừng to nhìn Yoongi đứng sừng sững trước mặt.

Anh nheo mắt, cầm lấy cánh tay của cậu. Nhưng, bởi vì chấn thương, tay của cậu vẫn còn đau, anh lại hành động bất ngờ như vậy khiến cậu theo quán tính "a" lên một tiếng.

Yoongi như nhận ra mình làm đau người kia, bàn tay buông lỏng. Bỗng, như nghĩ ra gì đó, anh vén tay áo cậu lên, phát hiện khuỷ tay, cánh tay, cổ tay, chỗ thì bầm, chỗ thì dính băng gạc, chỗ thì có vết may.

Hoseok biết mình không giấu nổi nữa, hổ thẹn hất tay anh ra, đem tay áo phủ xuống.

Anh nhìn cậu, mày nhíu chặt. "Không có gì cần nói với anh hết sao?"

Cậu không dám nhìn anh, cúi gằm mặt, cắn môi, trông như đứa nhỏ ba tuổi bị mẹ mắng.

Không gian như ngưng đọng lại, im ắng lạnh lẽo không thể tả. Hoseok biết, anh đang cố đè cơn giận của mình xuống. Bởi thế, cậu sợ mình mà mở miệng ra anh lại bực bội thêm.

Nhưng, trái với suy nghĩ của Hoseok, sự im lặng của cậu lại càng làm Yoongi kích động hơn.

"Sao em không biết trân trọng bản thân mình vậy hả? Em muốn làm việc đến chết sao? Ngay cả anh mà em cũng muốn giấu? Em bị làm sao vậy Hoseok?"

Cậu giật mình, ngước mặt nhìn anh. Trong lòng dâng lên sự uất ức không nói nên lời, hai mắt ươn ướt.

"Hyung... anh quát em à?..."

Yoongi nghe cậu nói, lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì. Anh thở dài, nhỏ giọng. "Anh sai rồi."

Đứng lâu, chân mỏi, cộng thêm mắt cá chân chưa lành hẳn, Hoseok có chút mệt nên bỏ đi vô phòng, cửa không thèm đóng. Chỉ là, đi được hai bước liền bị anh níu áo lại. "Anh đưa em đi bệnh viện."

Ban đầu cậu không chịu, nhưng anh cứ nhất quyết muốn cậu đi với anh. Thế nên, cậu cũng chỉ đành thoả hiệp.

Hôm đó, trong sự ngỡ ngàng của những nhân viên ở lại tăng ca, Yoongi đích thân cõng Hoseok xuống bãi đậu xe, làm cậu ngại đến mặt mũi không biết để đâu...

Vốn người cố chấp đi làm là Hoseok, nhưng người bị bác sĩ chửi lại là Yoongi.

Cậu nhờ được cấp cứu kịp thời nên vết thương và cơ thể không sao, nhưng điều dưỡng không tốt sẽ để lại di chứng rất nghiêm trọng. Ngày đó, cậu đã hứa sẽ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, bác sĩ cũng chịu không nổi cái tính cứng đầu của cậu, thế nên, họ mắt nhắm mắt mở cho cậu xuất viện. Nếu biết cậu coi thường bản thân như thế, chắc chắn họ không đời nào cho cậu về.

Xét nghiệm xong, Yoongi với cương vị tổng giám đốc hứa sẽ để Hoseok nghỉ ngơi một tháng, bên bệnh viện mới dám cho cả hai rời khỏi.

Biết cậu chưa ăn gì nên anh ghé mua ít thức ăn, sau đó đưa cậu về nhà.

Hoseok ngồi trên xe, thi thoảng liếc mắt sang nhìn Yoongi, bộ dạng như muốn nói lại thôi. Anh biết được, lên tiếng trước. "Em có chuyện gì à?"

Tự dưng bị nhìn trúng tim đen nên cậu thoáng giật mình. Cậu đưa tay sờ mũi, hòng lấy lại chút tự tin cho bản thân. "Hyung, em xin lỗi."

"Gì cơ?"

"Tại vì em giấu không cho anh biết em bị thương. Và cũng vì em nên anh mới... bị bác sĩ mắng... em xin lỗi."

Hoseok nghe được Yoongi thở dài.

"... Xin lỗi vì đã mắng em." Anh nói, giọng điệu có chút buồn. "Tại anh lo cho em quá."

"Em biết mà, không sao." Cậu cười hì hì, rụt cổ về phía sau.

Yoongi nghe Hoseok cười, tâm trạng cũng dịu đi ít nhiều. Cậu thật biết cách khiến lòng anh mềm ra mà...

Hoseok, anh chỉ mong đời này em sẽ luôn cười một cách hồn nhiên như vậy.

Về đến khu chung cư Hoseok ở, Yoongi ngỏ ý muốn cõng cậu lên như lúc nãy. Chỉ là, cậu cứng đầu không chịu, muốn tự đi.

Ở đây nhiều người quen như vậy, cậu thấy ngại lắm.

Yoongi ở phía sau nhìn dáng đi của Hoseok mà lòng quặn lên. Vừa nãy lúc cõng cậu, anh phát hiện chân cậu có hai cái nẹp, lúc khám mới biết do bị nứt xương nên bác sĩ nẹp lại. Bởi cậu thường mặc quần ống dài, che đi chiếc nẹp nên cũng khó mà biết. Rõ là đau, nhưng cậu vẫn thản nhiên đi lại như không có chuyện gì xảy ra. Là do cậu không bận tâm đến nỗi đau thể xác hay do cậu đã từng trải qua nhiều vết thương đau hơn cái này nữa?

Nhân lúc trong thang máy chẳng có ai, anh thừa cơ hội bế cậu lên tay, không cho cậu tiếp tục tự đi.

"Hyung, bỏ em xuống đi..." Dù nói vậy nhưng tay Hoseok lại bất giác choàng lên cổ Yoongi.

Anh cúi đầu nhìn cậu, nở nụ cười. "Biết gì không? Cơ thể em còn thành thật hơn em nữa đấy."

Hoseok bị nói cho cứng họng, ngại quá nên nép vào lòng anh, vành tai cũng đỏ lên...

Dawon chưa về, nhà trống trơn không có ai. Hoseok đưa tay bật công tắc điện, xoay người nói với Yoongi. "Đợi chút, em đi thay quần áo."

Vậy nên, nhân lúc cậu thay đồ, Yoongi tranh thủ bày thức ăn vừa mua lên bàn.

Chợt, nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, không đoán cũng biết người về. Dawon nghe mùi đồ ăn, vội đi chạy vào bếp. "Nấu cái gì mà ngon-..." Khi nhìn đến người kia là Yoongi chứ không phải Hoseok, cô từ hớn hở chuyển sang lạnh nhạt. "Cậu đến chơi à?"

Hoseok từ trong phòng đi ra, thấy cô về, vội kéo tay cô. "Chị mau thay đồ đi rồi cùng ăn với bọn em cho vui."

"Chị ăn rồi." Dawon cười trừ. "Hai đứa ăn đi, chị về phòng."

Hoseok: ... chẳng phải vừa rồi chị còn rất vui vẻ sao?

Dường như Yoongi không để ý đến Dawon lắm. Anh đưa tay kéo ghế, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, còn cẩn thận gắp đồ ăn cho cậu. "Mau ăn đi em."

Đợi cả hai cùng ăn xong, anh xung phong đi rửa bát. Cậu không cho anh rửa, nhưng anh vẫn cứ muốn làm, chịu thôi.

Hoseok có thể cứng đầu nhưng so về độ cố chấp thì chẳng bằng Yoongi đâu!

Cậu ngồi trên bàn ăn gọt trái cây, thi thoảng khẽ liếc mắt nhìn anh, cười trộm. Không hiểu sao lại có cảm giác giống đôi phu thê nhỉ?

Chợt, như nghĩ đến gì đó, cậu nheo mắt lại, lên tiếng gọi. "Hyung."

Anh hai tay vẫn chăm chú rửa bát, đầu hơi xoay ra nhìn cậu. "Gì vậy?"

"... Có phải lúc nhỏ em với anh từng gặp nhau không?"

Yoongi bỗng đờ người, nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái bình thường.

"Sao tự dưng lại hỏi thế?"

"Không có gì đâu, anh đừng để ý." Hoseok cười trừ, sau đó tiếp tục gọt trái cây.

Chỉ là cậu chẳng biết, bởi vì câu hỏi của cậu đã khiến anh dấy lên một trận bất an trong lòng. Anh động tác rửa bát cũng chậm hơn, suýt chút nữa làm rơi chiếc đĩa xuống dưới...

Cùng lúc đó, ở bên ngoài phòng ăn.

Dawon đứng nép ở cửa, trong lòng bất an không kém gì Yoongi.

*******

Xe chạy băng băng trên đường, xuyên qua hàng dương xanh biếc. Ami vừa chăm chú lái xe, vừa báo cáo tình hình cụ thể cho người ngồi  phía sau.

"Chuyện trụ sở mới và nhân sự đã sắp xếp xong. Mấy bên đối tác em vừa cùng họ thảo luận ngày hôm qua, mọi thứ đều note lại trên máy tính, buổi tối em sẽ gửi qua mail cho giám đốc. Chỉ là, hiện tại cậu Hoseok đang trong thời gian nghỉ ngơi, chuyện gương mặt đại diện... giám đốc tính thế nào?"

"Không vội. Đợi em ấy hồi phục rồi chị sẽ bàn bạc sau."

Dawon tay cầm điện thoại lướt SNS, chăm chú nhìn thứ hiển thị trên màn hình.

Bởi vì chuyện Hoseok bị thương, công ty không muốn giấu người hâm mộ nên đã công bố tình hình ra bên ngoài. Dù đã nói giảm bớt tính nghiêm trọng nhưng cả cộng đồng fan vẫn nháo nhào lên, gần cả tuần rồi vẫn chưa hạ nhiệt. Họ biết cô là chị của cậu nên nhắn tin hỏi thăm rất nhiều, thấy mà tội luôn.

"Dù sao cũng cần phải quảng bá thương hiệu một chút vì ở trong nước HOPE chưa thực sự nổi tiếng lắm. Giám đốc, chị có đề xuất gì không?"

"Em biết Irene chứ?"

"Em biết. Nhưng chị Irene... chuyện này hơi khó đấy giám đốc, em không nghĩ chị ấy sẽ hợp tác đâu."

"Càng khó càng phải cố gắng. Chuyện này cứ giao cho chị đi."

"Vâng."

Ami cua xe vào bãi, sau đó xoay đầu nói với người kia. "Chị, tới nơi rồi." Nghe thế, Dawon từ trong túi lấy ra chiếc mắt kính to bản, đeo lên, rồi mới mở cửa xe bước xuống.

"Hẹn hò vui vẻ nhé. Chốc nữa chị tự bắt taxi về, không cần đón."

Sân thượng của toà nhà B-Town Seoul là một nơi khá tuyệt để dùng bữa. Với vị trí tầng thứ 63, có thể nhìn toàn cảnh thành phố, không gian sang trọng thoáng mát, đây được coi là một trong ba nơi xa xỉ được giới thượng lưu Hàn Quốc ưa chuộng.

Dawon vừa đến, quản lí đã nhận ra cô, vội chạy tới đón. Một phần vì cô cũng được cho là người có tiếng tăm, một phần khác là vì chủ toà nhà này là bạn cùng kí túc của cô thời đại học, thế nên được người ta tiếp đãi niềm nở cũng chẳng có gì lạ.

Ngồi ở bàn đặt sẵn, bởi vì người hẹn vẫn còn chưa tới nên cô tranh thủ ngắm cảnh một chút. Trời dần tối, hoàng hôn đỏ hồng cả một vùng, làm người ta nhìn cũng thấy yên bình theo...

Chợt, một giọng nói vang lên. "Chị là Jung Dawon?"

Dawon xoay đầu nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra.

Là một người đàn ông, tuổi không lớn, ít nhất thì vẫn nhỏ hơn cô. Áo khoác dạ dài đến ngang gối, tóc vuốt cao, khuôn mặt hiền hoà, hiện đang đưa tay về phía cô.

Dawon theo phép lịch sự bắt tay với cậu.

"Cậu là người mà bà ta giới thiệu?"

"Phải." Cậu rút tay về, cho vào trong túi áo khoác. "Tôi là Kim Hansung, rất vui được gặp chị."

Cô kéo lên một nụ cười xin đẹp. "Mời ngồi."







_________

Chiều các bà nên ra chap sớm đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top