31: Against
6:23 PM
Yoonji
Anh có đó không?
Yoongi
Sao thế?
Yoonji
Em không biết rõ là bắt đầu từ khi nào, nhưng mẹ anh đang cho người theo dõi anh.
Yoongi
Làm sao em biết?
Yoonji
Em vô tình nghe bác gái nói chuyện với quản gia.
Yoonji
Mẹ anh vì chuyện anh qua lại với anh Hoseok nên mới làm vậy, đã cho người theo dõi lâu lắm rồi.
Yoongi
Anh cảm ơn.
Yoonji
Chỉ là... lúc em nghe lén bị quản gia phát hiện, bà ấy sẽ không báo với bác gái chứ?
...
"Gì ủ rũ quá vậy?"
Hoseok ngồi nhặt rau, nghe Namjoon lên tiếng chỉ ngước đầu nhìn một cái, rồi thôi, không trả lời.
Namjoon thở dài. Cậu tìm một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Hoseok, bắt chước người nọ nhặt rau. "Thì cũng phải có lúc cách xa nhau chút chứ ba ơi, chẳng lẽ dính nhau hoài."
"Mới hôm qua anh ấy còn hứa sẽ ở đây ăn tết xong rồi cùng nhau lên Seoul, vậy mà sáng nay đi mất tiêu." Nghĩ tới đây, Hoseok giận dỗi, ném cọng rau vào giỏ.
"Yoongi hyung cũng bất đắc dĩ thôi, mày đừng trách..."
Hoseok không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhặt rau.
Namjoon đưa mắt nhìn sang cậu, vẫn bộ dạng ủ rũ như trước. Chịu thôi, cái tên cứng đầu này ai mà nói được nó.
"Sợ tối không có ai ôm ngủ à? Yên tâm, để tao cho mày mượn cái gối, ôm đỡ cũng được."
"Đết cần. Phòng tao dư gối rồi."
"Vậy hửm? Nhưng nằm một mình lạnh lắm, hay là... tao qua ngủ với mày nha?"
"Mày lượn mẹ ra chỗ khác đi." Hoseok nói, dùng chân đạp Namjoon một cái rõ đau. "Phiền vãi."
Namjoon bị người ta đuổi, vẫn nhây mà cười hì hì. Mãi tới khi cậu bị Seokjin gọi sang, cậu mới chịu rời khỏi chỗ.
Nhìn bóng dáng Namjoon rời đi, Hoseok thầm nghĩ: "Cái tên này hồi trước có vậy đâu? Sao nay cà chớn quá vậy?"
*******
Yoongi vừa vòng xe vào cổng, lập tức có người chạy ra nghênh đón.
"Thiếu gia, cậu về rồi!"
Min phu nhân ngồi trong vườn, nghe thấy bên ngoài ồn ào, hỏi quản gia xem là ai đến. Khi hay tin Yoongi về nhà, bà chỉ "Ồ" một tiếng, không đề cập tới nữa.
"Phu nhân, người không đi xem thiếu gia như thế nào sao?" Quản gia đứng một bên nhỏ giọng hỏi.
Min phu nhân tựa người vào ghế, chăm chăm đọc sách. Mất một lúc lâu, bà mới lười biếng trả lời. "Nó phận làm con, ta là mẹ, sao phải chạy đến đón nó?"
Nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu. "Quản gia, bà đi vào trong xem đi."
Yoongi trước nay chưa từng về nhà vào dịp này, hôm hay đột nhiên về, khó tránh làm mọi người kinh ngạc một phen. Leehyun đang xử lý công việc trên phòng, nghe tin cũng bỏ hết tất cả, xuống dưới lầu đón em trai.
"Sao đột nhiên lại trở về vậy?" Leehyun mừng rỡ không thôi, vỗ vỗ lấy vai của Yoongi.
Trái lại với sự niềm nở kia, Yoongi chỉ nhếch môi, như chẳng vui vẻ mấy. Cậu nhìn xung quanh, sau đó lên tiếng. "Hyung, mẹ đâu?"
Nụ cười trên mặt Leehyun cứng đờ.
Vừa về đến nhà đã tìm mẹ, cái kịch bản này chẳng phải anh quá quen hay sao?
Leehyun thì thầm, trong lòng nổi lên lo lắng. "Yoongi, ngày đầu năm đừng để trong nhà sinh ra cãi nhau."
Yoongi đối với câu nói của anh liền nở nụ cười.
"Hyung, khó nói lắm."
Cùng lúc, quản gia từ ngoài tiến vào. Bà vừa đi đến, Yoongi lập tức hỏi về Min phu nhân. Xong, anh còn dặn dò quản gia không được cho bất cứ ai đến, anh muốn nói chuyện riêng với mẹ.
Leehyun nhìn bộ dạng Yoongi đi mất, lo sợ chợt dâng lên. Anh níu lấy cánh tay của quản gia. "Bà gọi Irene hoặc Wendy đến đi."
Quản gia nhìn Leehyun, vỗ vỗ lên cánh tay đặt trên người bà.
"Thiếu gia, chuyện nhà vẫn nên tự giải quyết thì hơn, không thể mãi làm phiền người khác được...."
Sau vườn, nước trong hồ chảy róc rách, kèm theo tiếng chim hót làm người ta dễ chịu không thôi. Dưới bóng cây, Min phu nhân vẫn bộ dạng chăm chú đọc sách. Khung cảnh thanh nhàn yên tĩnh làm người ta cũng không dám phá vỡ nó đi.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà nhàn nhạt hỏi. "Thế nào rồ-"
"Sao mẹ lại làm như vậy?"
Bà nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn.
"Con hỏi tại sao mẹ lại làm như vậy?" Yoongi nói, nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Min phu nhân gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn.
"Mẹ vẫn thích soi mói hành tung của con đến vậy sao?"
"Đúng." Bà nói, giọng điệu không mấy vui vẻ. "Không nhờ vậy thì làm sao biết con và đứa họ Jung kia qua lại với nhau?"
"Mẹ lấy quyền gì mà xen vào chuyện của con?"
Đoạn, Min phu nhân cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt Yoongi. "Tại sao hết lần này đến lần khác phải là họ Jung đó? Ba con, anh con, rồi tới con, đều thích dính dáng đến cả Jung gia hết sao?"
Yoongi nghe nói, xoay đầu nhìn xung quanh. Khi chắc chắn không có ai ngoài anh và mẹ, anh mới lên tiếng. "Hyung ấy không biết chuyện, chị Dawon cũng không biết, họ không có tội, mẹ cần gì phải đề phòng? Hay mẹ sợ? Mẹ cũng biết sợ à?"
"Thế, con cùng Hoseok thân thiết như vậy, một ngày nào đó nó hồi phục trí nhớ thì sao? Nó có chắc sẽ vẫn ở bên con không?"
"Em ấy sẽ không rời xa con, mẹ đừng phí sức."
Min phu nhân hệt như vừa nghe được một câu chuyện cười, trong ánh mắt toàn là trào phúng. "Con tự tin đến vậy?"
"Em ấy sẽ không, vì em ấy yêu con." Anh nói. "Hoặc, nếu Hoseok muốn, con cũng không để chuyện ấy xảy ra. Bởi, con cũng yêu em ấy."
Min phu nhân sững người nhìn Yoongi.
Dường như, trong phút chốc bà hiểu ra tại sao bấy lâu nay dù bà cố gắng đến đâu, Yoongi vẫn không để ý đến bất cứ một cô gái nào. Hóa ra, con trai bà...
"Dù chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ Hoseok. Vậy nên, mẹ đừng hòng đụng đến em ấy."
Min phu nhân nghiến răng, gằn giọng. "Được. Vậy để ta xem nếu ngày đó xảy ra, cái thằng nhóc kia có đứng về phía con hay không."
Yoongi khóe miệng cong lên, tuyên bố chắc nịch. "Dù sao con cũng sẽ không đứng về phía mẹ."
Nói xong, anh xoay người, dứt khoát rời khỏi.
Quản gia trở lại vườn, tay cầm theo một ly nước ép, đặt lên bàn. Bà bước đến bên cạnh Min phu nhân, thì thầm. "Phu nhân..."
Min phu nhân nhìn đến ly nước, tâm trạng dồn nén không được giải toả, thế nên, một tay hất vỡ chiếc ly. Quản gia đứng bên cạnh cũng rùng mình một phen.
"Rõ ràng đã cẩn thận như vậy, làm sao mà nó biết được? Quản gia, chuyện này không còn ai biết thêm ngoài ta và bà chứ?"
Quản gia nghĩ nghĩ, nói. "Không có đâu, phu nhân. Người bình tĩnh đi"
Min phu nhân tựa người vào ghế, đưa tay day day huyệt thái dương.
"Ta đã từng rất tự hào về Yoongi. Còn bây giờ thì sao? Dám chống đối lại cả mẹ nó."
Quản gia thở dài, đi đến sau lưng phu nhân, bóp vai cho bà.
"Phu nhân, người cần gì phải lo nghĩ. Đại thiếu gia cùng cô Dawon là bạn cấp ba, yêu nhau là chuyện khó tránh khỏi. Hơn nữa, thời gian đó cô Dawon cùng đại thiếu gia đều học ở bên ngoài, không về nhà, làm sao biết được chuyện gì?"
Min phu nhân nghe thấy quản gia nói thế, tâm trạng dù không tốt mấy nhưng cũng không nóng nảy như trước. "Chỉ sợ cái thằng nhóc Hoseok kia làm hỏng chuyện."
"Cậu Hoseok mất trí nhớ rồi mà. Đã lâu như vậy không nhớ lại được, chẳng lẽ tương lai gặp kì tích? Phu nhân, người nghĩ nhiều rồi."
Min phu nhân thở hắt ra. Lúc này mới nhìn đến chiếc ly mình vừa làm vỡ vụn, tâm trạng dần khôi phục trở lại.
Cho dù là lúc trước có xảy ra chuyện gì, bà cũng không dễ kích động như bây giờ. Có lẽ, tuổi già rồi, không còn minh mẫn bình tĩnh như hồi trước nữa.
"Con bé Dawon kia là người thế nào?"
Quản gia biết phu nhân đã lọt tai lời mình nói, trong lòng nhẹ nhõm. "Doanh nhân mảng thời trang, chủ nhân của thương hiệu HOPE. Hồi trước cậu Hoseok đến dự lễ thành lập Min thị cũng từng tặng người một chiếc vòng tay, đây là cô Dawon đích thân làm ra để tặng cho ngài. Cô ấy là một cô gái tài giỏi, cần cù chịu khó, cũng tốt bụng nữa. Rất hợp với đại thiếu gia."
"HOPE? Là của con bé ấy sao? Vậy... bà bảo Leehyun hôm nào dẫn con bé về gặp ta đi."
...
Yoongi trong lòng tức giận, cả khuôn mặt lạnh tanh trở lại xe.
Leehyun từ nãy đến giờ vẫn thấp thỏm không yên, thấy em trai đi đến, hối hả chạy tới, hỏi. "Yoongi, em với mẹ-..."
"Vừa mới cãi nhau xong." Yoongi trả lời cộc lốc, một tay nắm lấy cửa xe, mở ra.
Thấy Yoongi chuẩn bị lên xe, anh vội nắm lấy cánh tay người người nhỏ, làm người nhỏ khựng lại, ngước nhìn anh.
"Dù sao đó cũng là mẹ tụi mình mà, em sau này bình tĩnh chút đi. Ít nhiều cũng giữ thể diện cho gia đình trước mặt người hầu chứ em?"
"Gia đình?" Yoongi nghe nói, nở nụ cười giễu cợt. "Hyung, cái nhà này từ lâu đã không còn gọi là gia đình nữa rồi."
Thú thật, Leehyun rất sợ ánh mắt này của Yoongi: lạnh lùng, vô tình, cương quyết. Ngày đó, trước khi Yoongi rời khỏi Min gia, tự thân đi theo con đường mình chọn, anh đã khuyên ngăn cậu rất nhiều. Lúc ấy, cậu đã dùng ánh mắt này để nhìn anh. Hôm nay, cậu cũng vậy...
Leehyun buông tay người nhỏ ra, đứng tần ngần một lúc lâu. Mãi tới khi tiếng xe của Yoongi đi khỏi nhà, anh mới ngước đầu lại nhìn, thở dài.
Tại sao lại đến mức này chứ?
Quản gia không biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh. Giọng bà vừa buồn bã, vừa mệt mỏi. "Thiếu gia... cậu cũng thông cảm cho cậu Yoongi đi. Phu nhân trong chuyện này quả thật hơi quá đáng."
"Bà biết tại sao hai người đó cãi nhau không?"
"Phu nhân... cho người theo dõi cậu Yoongi, vừa rồi còn ngăn cản cậu ấy với cậu Hoseok-..." Quản gia nói tới đây, dè dặt nhìn biểu hiện của người trước mặt. "Cũng nhắc đến thiếu gia với cô Dawon nữa."
Leehyun bất ngờ, trừng mắt nhìn quản gia.
Quản gia nhìn ra nỗi nghi hoặc trong mắt người kia, thế nên vội lên tiếng trấn an. "Thiếu gia với cô Dawon thì không sao, vừa nãy tôi cũng khuyên nhủ phu nhân rồi. Phu nhân bảo cậu ngày nào rảnh thì dẫn cô Dawon về nhà."
"Ồ... cảm ơn bà."
Leehyun thở dài, xoay người trở vào nhà. Đầu năm tết nhất thật mệt, làm người ta đau cả đầu...
Quản gia nhìn bóng lưng anh rời đi, khuôn mặt vừa nãy ủ dột liền trở lại bình thường...
*******
Hết tết, cả bọn Hoseok trở lại Seoul, tiếp tục công việc thường ngày.
Chỉ là, cậu cảm thấy dường như mọi người có gì đó... không đúng lắm?
Từ khi Yoongi đường đột về nhà, anh không gọi điện thoại cho cậu, không tìm cậu, ở công ty không đến nỗi tránh mặt nhưng có vẻ như chẳng có tâm trạng để gặp. Cậu tự hỏi, bản thân rốt cuộc không làm sai gì chứ?
Yoongi đã thế, Dawon cũng không khá hơn mấy. Từ cái ngày Leehyun đưa chị về Min gia, có vẻ như chị tâm trạng luôn không tốt. Ở nhà thì luôn nhốt mình trong phòng, làm gì cậu cũng không biết. Hỏi đến thì chị cứ bảo chị bận, chị mệt, chị thế này thế kia. Người làm em như Hoseok, ngoại trừ đứng nhìn ra, chẳng biết làm gì hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top