28: words or Actions?
Seoul vào đông, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Hoseok đi bộ trên đường, thi thoảng lại đưa tay kéo chiếc mũ áo xuống thấp hơn. Cậu vừa đi, vừa cúi đầu như tìm kiếm gì đó, nhưng thật ra chỉ mình cậu biết: Cậu chẳng tìm gì cả. Cứ như thế, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Nơi mà cậu đến là một văn phòng nhỏ trong hẻm, không bày trí rườm rà, chỉ đề vỏn vẹn mấy chữ: "Phòng khám tư nhân".
Nhân viên lễ tân suýt nữa thì ngủ gục xuống bàn. Cậu đẩy cửa bước vào, làm phát ra tiếng Leng keng, đánh thức người kia dậy. Cô dụi dụi hai mắt, sau đó cúi đầu chào cậu.
"Xin chào, cậu có hẹn trước không?"
"Có. Tôi hẹn với bác sĩ Sooyoung."
"Tên của cậu là..?"
"Jay."
Người kia gõ gõ trên máy tính một hồi, sau đó mới nói. "Bác sĩ đang chờ cậu bên trong, mời cậu đi theo tôi."
"Không cần, tôi tự đi được. Cảm ơn cô."
Hoseok vẫn duy trì bộ dạng cuối thấp đầu, mũ áo và khẩu trang che hết cả gương mặt.
Đến trước cửa phòng, Hoseok gõ ba tiếng, rồi trực tiếp mở cửa bước vào. Người nọ đã ở bên trong đợi sẵn. Cậu ngồi xuống, lôi từ trong túi ra một chiếc film CT (*), đưa đến trước mặt người nọ.
(* ) dạng giống như film chụp X-quang ấy.
"Dạo gần đây còn đau đầu chứ?" Sooyoung cất tiếng nói đầu tiên từ khi Hoseok bước vào phòng. "Hoặc, cậu có nhớ thêm được gì không?"
"Không. Từ ba tháng trước thì không còn đau đầu nữa, cũng không nhớ được gì thêm."
Người nọ nghe xong, duy trì trầm mặc. Cô cầm film chụp CT của cậu lên, cẩn thận nhìn qua một hồi.
"Thuốc lần trước tôi kê, đã uống hết rồi chứ?"
"Đã uống hết rồi."
"Vậy tạm thời ngừng dùng thuốc đi." Cô nói. "Tôi sẽ kê cho cậu vài viên giảm đau đầu, phòng trường hợp bất trắc. Thuốc này dùng nhiều không tốt."
"Tình hình não bộ của cậu từ đợt cậu bị ngất xỉu mấy tháng trước đã diễn biến rất tốt. Cậu nên tiếp tục giữ trạng thái vui vẻ, ăn uống đầy đủ, hạn chế sử dụng chất kích thích. Còn có, không được để xảy ra tình trạng ngất xỉu hay va đập mạnh, như vậy rất nguy hiểm."
Sooyoung cúi đầu gõ lên máy tính. Ánh nắng từ cửa sổ phía sau len lỏi vào, phản chiếu lên chiếc áo blouse trắng tinh mà cô đang khoác lên, làm sáng chói cả một vùng. Mái tóc đen dài được cô búi cao, có vài sợi rơi ra, rũ xuống gò má. Trông cô có chút dịu dàng, cũng mang theo gì đó nét gợi cảm của phụ nữ sắp qua tuổi ba mươi.
"Liệu... tôi có thể sớm khôi phục trí nhớ không?" Hoseok nói, trong âm thanh có pha lẫn chút khẩn trương.
Cô hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Nghe cậu nói, động tác có chút dừng lại, nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục công việc đang dang dở.
"Cái đó chỉ có hỏi trời mới biết."
Hoseok im lặng, không nói gì nữa.
Lòng cậu nặng trĩu.
"Nếu ông trời đã cho cậu quên đi, thì cũng có thể đó là cơ hội để cậu quên đi một chuyện gì đó. Đừng cố ép bản thân phải nhớ lại mọi chuyện, không ích lợi, chỉ tốn sức."
Sooyoung đưa cho Hoseok một đơn thuốc. Cậu không nói gì, chỉ cầm lấy, khẽ cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Thời tiết bên ngoài thật lạnh.
Hoseok co người, bước ra đầu hẻm, liền thấy một chiếc xe hơi đợi sẵn. Đó là chị của cậu, người chị luôn luôn lo lắng cho cậu bất kể mọi lúc, bất kể chuyện gì, vì với chị, cậu là người quý giá nhất trên đời này.
Ban đầu là chị đưa cậu đến chỗ này, có điều ngõ bên trong khá nhỏ, lại còn là ngõ cụt, vậy nên rất khó khăn để đưa xe ra vào. Thế nên, đó là lý do cậu phải tự mình đi bộ đến phòng khám.
Dawon đang ngồi xem tài liệu công việc. Thấy cậu bước vào xe, cô mới cất chúng đi, khởi động xe lên. "Thế nào rồi?"
Hoseok điều chỉnh ghế hơi ngã ra sau một chút, sau đó mới từ từ mà trả lời. "Vẫn ổn, không có gì đáng lo đâu chị."
"Vậy tốt rồi."
Dawon không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú lái xe. Hoseok tựa người vào ghế, như là muốn nghỉ ngơi. Trong xe chỉ còn tiếng nhạt êm êm do cô bật. Cô luôn như thế, chỉ thích những bài dịu nhẹ khiến đầu óc người khác khuây khoả.
I wish that you would love me, như ngày hôm qua.
Đừng buông đôi bàn tay này ra thêm một lần nào nữa nhé.
And every time my heart beats, thì ta hãy cùng chung bước.
Để cậu không phải lang thang thêm một lần nào nữa...
...
08:07 PM
Hansung
Hoseok à
Hoseok
Hửm?
Hansung
Tớ đang ở XYZ, cậu đến chơi với tớ đi.
Hoseok
Chỉ có một mình cậu ở đó thôi?
Hansung
Phải.
Hoseok
Được, đợi tớ một chút.
Nơi mà Hansung đề cập đến chính là một quán bar trong thành phố. Nơi đây không sầm uất như bao nơi khác, nhưng về độ chi tiền thì phải nói không chỗ nào bằng chỗ này. Hoseok bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn bản hiệu của quán, không khỏi tặc lưỡi lắc đầu.
Jimin nhảy vồ đến, choàng tay lên vai của Hoseok. "Chà, bạn của anh có vẻ sộp nhỉ? Thế mà lại đến chỗ này cơ."
Hoseok liếc nhìn nhóc bên cạnh một cái, có hơi cọc cằn mà hất tay của nhóc lên người ra.
"Anh mày còn chưa tính sổ cái vụ bọn mày đòi đi theo đâu đấy!"
Chuyện là buổi chiều Yoongi có mời Hoseok sang nhà ăn cơm, chả hiểu ở đâu lòi ra tên Jimin này đòi theo ăn chực, đã vậy còn dẫn theo hai ông bạn mình nữa. Yoongi sút chút nữa đá đầu cả bọn này về hết, may có Hoseok tốt tính nên màn ăn chực của cả bọn thành công mĩ mãn. Lúc sắp về thì Hoseok nhận được tin nhắn của Hansung, Jimin biết được, đòi đi theo luôn. Đã chực thì phải chực cho trót chứ, hiểu hong? :))))))))
Hansung ngồi ở trong góc, làm cả bọn Hoseok tìm một hồi mới ra. Hansung thấy cậu đến liền vui vẻ cười tươi rói, nhưng tới khi phát hiện có ba người khác cùng đến thì...
"Đây là...?" Hansung có chút ngờ vực lên tiếng.
"Mấy thằng em của tớ, bọn nó đòi đi theo nên..." Hoseok nói tới đây bèn làm bộ dạng nhún vai.
"À, không sao, càng đông càng vui."
Trước lạ sau thân, quá ba tuần rượu liền trở thành anh em một nhà. Người năng nổ nhất lại là người nhỏ tuổi nhất - Jeon Jungkook, cậu lúc này đây đang rót rượu muốn mời Hansung một ly.
"Nhóc ở công ty làm cái gì?" Hansung hỏi.
Jungkook hà hơi, sau mới cười hì hì trả lời. "Em làm trợ lý của giám đốc sản xuất."
"Thế á? Vẫn còn phải cố gắng thêm."
Hoseok ngồi chống tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn hai người nào đó đang chăm chú nói chuyện, tâm trạng cũng có chút thoải mái. Lúc nãy chỉ sợ đột nhiên dẫn thêm người theo chỉ khiến Hansung khó xử, hiện tại xem ra là cậu tự mình nghĩ nhiều rồi.
Taehyung uống được vài ly, liền nhận được điện thoại, sau đó lập tức cáo từ. Jimin thấy thế, trề môi, ghé tai Hoseok nói nhỏ: "Tae dạo gần đây có vẻ đang để ý một chị gái nào đó a..."
Hoseok hai mắt mở to, ngẩng đầu nhìn theo hướng của người vừa rời đi.
"Là thư kí của chị Dawon..." Jimin nói thêm.
"Chị Ami?" Hoseok bất giác thốt lên. "Thật luôn á?"
"Em lại chẳng biết nó quá..."
Hoseok thở dài.
Cậu thở dài không phải vì Tae yêu đương, mà là vì cái chị gái Ami kia có hơi... khó cưa chút chút. Cậu có tiếp xúc mấy lần rồi, chị ấy có chút cứng nhắc, rất khó làm thân, huấn chi là nói chuyện yêu đương. Nhóc Taehyung xem ra phải khổ sở một lần rồi.
Cậu phải nói cho Namjoon mới được!
"Ây, tụi mình chơi trò nói thật hay hành động đi!"
Jimin cùng Hoseok đang thì thào, vừa nghe nói liền ngẩng đầu lên, bắt gặp hai người Jungkook cùng Hansung đang nhìn chằm chằm. Hoseok cười trừ, trả lời. "Cái đó... chơi thì chơi, nhưng có thể đổi rượu thành nước ép không? Tớ không uống nhiều rượu được."
Trước khi đi cậu đã hứa với Yoongi rằng sẽ không uống đến mức say mèm, thế nên hiện tại trên bàn cậu cũng chỉ uống nước hoa quả, một miếng rượu cũng chưa đụng tới.
"Như vậy thì chán lắm." Hansung lắc đầu. "Bất quá, cậu đừng chịu phạt là được, cũng không cần phải uống nhiều đâu."
Jimin ghé sát tai Hoseok, nói nhỏ. "Yên tâm, Yoongi hyung đã dặn em coi chừng anh. Có gì em đỡ cho."
Vậy nên, Hoseok cũng đành thỏa hiệp.
Vỏ rượu trống đặt giữa bàn, xoay đến ai thì người đó phải chọn một trong hai: Nói thật hoặc thực hiện một hành động được yêu cầu. Bất quá, khi lâm vào "ngõ cụt" thì phải chịu uống 5 ly rượu nhỏ. Mọi người biết đấy, thà rằng uống một hơi hết sạch còn hơn uống từng chút từng chút như thế này, rất dễ say. Mà càng say thì càng dễ làm bậy, luật của trò chơi này là như thế.
Ban đầu, vỏ chai quay trúng Jungkook, cậu đã chọn hành động. Jimin là người chỉ định nên vô cùng khoái chí, bảo Jungkook đến xin số của một em nào đó. Nhóc vậy mà làm thật, cuối cùng thuận lợi xin được số của một cô chân dài nuột nà.
Tiếp theo, vỏ chai quay trúng Jimin. Khi được hỏi cậu sợ ai nhất, cậu đã trả lời: Sợ Yoonji nhất. Có yêu thì mới có sợ, ôi tuổi trẻ mà...
Tới lui mấy vòng, cuối cùng cũng tới lượt Hoseok dính chưởng. Người chỉ định là Hansung, và Hoseok đã chọn lời nói.
"Can we date?" Hansung nói, ánh mắt nửa đùa nửa thật nhìn Hoseok.
Hoseok cũng nhìn thẳng vào mắt của đối phương, kéo lên một nụ cười. "Không thể."
Hansung cuối đầu cười ngại. "Tớ đùa thôi."
Jimin thấy tình thế không ổn, mới giả vờ huých tay Jungkook, nhắc nhở. "Tới lượt nhóc rồi kìa, xoay cái chai đi!"
Quá tam ba bận, Hoseok lại dính chưởng, người chỉ định lại là Hansung.
"Cậu chọn lời nói hay hành động đây?" Hansung cười thích thú nhìn về phía Hoseok.
"Ừm... hành động đi."
Hansung nghe thế, bộ dạng bắt đầu suy nghĩ ra trò mới. Mặt cậu cũng ửng đỏ, hiển nhiên là uống cũng không ít rượu rồi...
"Vậy... hôn tớ một cái đi."
Hoseok có chút sững sờ khi nghe thấy yêu cầu của Hansung. Ở giữa chốn ăn chơi như thế này, một cái hôn thì không thành vấn đề, nhưng... Hansung có vẻ khác so với trí tưởng tượng của cậu khi cậu ta đề ra yêu cầu đó.
Jimin cũng có chút bất ngờ. Cậu nhìn hai người, rồi lại nhìn sang Jungkook. Nhóc cũng sững sờ không kém gì cậu.
"Aish, Hoseok hyung có vẻ phải uống rượu phạt rồi." Jimin chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. "Jungkook à, rót rượu đê."
Hoseok rũ mắt, khẽ nói hai chữ "Xin lỗi" rồi nhận lấy rượu từ tay Jungkook, uống một hơi hết 5 ly.
Chợt, Hansung ngã đầu ra sau, đưa tay vuốt lấy mái tóc có chút tán loạn của mình. Cậu cười khẩy, miệng bấp báy. "Tớ cũng xin lỗi, tớ say rồi."
"A, cũng trễ rồi. Chúng ta cũng nên về thôi, ngày mai còn phải đi làm. Phải không Jimin hyung?" Jungkook nói, cũng không quên đẩy sang cho Jimin.
Jimin nghe thế, đưa tay quơ quơ chiếc điện thoại đang hiển thị có cuộc gọi đến. "Đúng, về thôi. Yoonji đến đón rồi, Jimin đây không thể để em ấy đợi được."
"Yoongi hyung cũng đến đón anh rồi đấy Hoseok." Jimin nhìn sang Hoseok, khẽ nháy mắt một cái.
"Vậy hửm? Vậy thì về thôi."
Cả bọn đứng dậy chào nhau, rồi ai nấy đều cùng đi về cửa chính. Jungkook là xỉn nhất, nhưng cũng vẫn tươi rói, bộ dạng hệt như chưa hề có vấn đề gì, vẫn tự mình đi được, duy chỉ có quần áo là hơi xộc xệch một chút. Hansung cũng không khá hơn là bao, cũng xỉn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ra về. Người tỉnh nhất là Jimin và Hoseok, hai thanh niên không dám uống nhiều, sợ bị la.
Có người yêu với không người yêu nó khác nhau vậy đấy...
Hoseok tưởng Jimin bày trò, ai ngờ Yoongi thực sự đến đón cậu.
Trời bên ngoài tuyết rơi, Yoongi cầm ô đứng dưới cột đèn đường, hướng mắt về phía cửa chính. Thấy Hoseok thò đầu ra, anh lập tức đi đến chỗ của cậu.
"Chơi vui không?" Vừa nói, anh vừa đưa chiếc ô cho Hoseok cầm, đem áo khoác bản thân mang theo trùm lên người cậu, cẩn thận gói ghém kĩ càng, đến một tia lạnh lẽo cũng không thể chui lọt vào.
"Vui ạ." Hoseok được ấm áp nên vô cùng thoải mái, cười hì hì.
Yoongi một tay cầm lấy ô từ tay Hoseok, một tay nắm lấy bàn tay đang giấu trong lớp áo dày của cậu. Anh nói, giọng điệu vẫn ấm áp và quen thuộc. "Về thôi."
"Vâng~"
Ở một diễn biến khác...
Jimin ngó xung quanh, mất một lúc mới nhìn thấy Yoonji. Cậu chạy cái vèo đến bên cô, cũng không màng đến đôi mày đang cau có lại trên khuôn mặt của người kia, cậu nói. "Về thôi em."
Yoonji đương nhiên là không chịu về ngay. Cô nâng ô che lấy cả người của Jimin, cũng không quên mở giọng cằn nhằn.
"Anh bị ngốc à, trời đang tuyết rơi như thế này còn chạy ra đây, không sợ bị ốm hả? Áo khoác đâu, sao không mang theo?"
"Nghĩ tới em là liền quên hết. Về thôi, đứng ở ngoài lâu em sẽ bị cảm đó."
"Anh đúng là đồ đầu heo."
Yoonji nói xong, lập tức mở cửa xe bước vào. Jimin vội vã bước vào sau. Thông qua cửa sổ xe, vẫn có thể thấy được Yoonji đưa áo khoác cho cậu, còn cẩn thận giúp cậu cài nút.
Jungkook đứng ở sảnh, nhìn một màn của Jimin và Yoonji liền không khỏi lắc đầu. Vốn định mở miệng than phiền, chợt nhận ra người bên cạnh còn chưa có đi, đang ngây ngốc nhìn gì đó ở bên ngoài. Jungkook tò mò, nhìn theo hướng Hansung đang nhìn, liền thấy Yoongi và Hoseok, hai người đang...
"Anh thích Hoseok hyung à?"
Jungkook chợt ghé vào tai của Hansung. Như nói trúng tim đen, anh có hơi giật mình, liền nhìn sang Jungkook.
"Liên quan gì tới nhóc?"
"Uầy, vậy là thích thật rồi." Jungkook khoanh tay trước ngực, bộ dạng như kiểu tiếc thương số phận lục bình trôi. "Nói anh nghe, Yoongi hyung thương Hoseok hyung lắm, Hoseok hyung cũng vậy nữa, người ngoài căn bản không chen vô được đâu."
Hansung im lặng, không trả lời.
"Xe taxi của em tới rồi, anh về chung không?"
"Không, nhóc về đi." Hansung nói.
"Oh, vậy em về đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top