27: Investigate

Hoseok đứng bên ngoài phòng họp, lén lút nhìn vào bên trong.

Thông qua cửa kính, cậu có thể thấy được anh đang cúi đầu xem báo cáo, bộ dạng rất nghiêm túc, đuôi mày cũng cau lại. Đoạn, anh vứt bảng báo cáo lên bàn, nói gì đó, làm người đang đứng phát biểu cũng xanh cả mặt.

Có vẻ như tình hình cuộc họp bên trong không thoải mái chút nào hết...

Chợt, Yoongi lia mắt về phía cửa - nơi Hoseok đang đứng. Anh bật dậy khỏi ghế, nói gì đó với các vị trưởng bộ phận rồi lao ra ngoài. Một màn như vậy diễn ra rất nhanh chóng, khiến Hoseok chưa kịp tiêu hoá hết đã bị anh kéo đi mất tiêu.

Yoongi kéo Hoseok về cuối hành lang.

"Anh-...."

Cậu chưa kịp nói gì đã bị anh vồ lấy, ôm chặt, một khe hở cũng không chui lọt. Hoseok sững sờ đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm anh, tựa đầu lên vai anh.

Cảm giác này rất ấm áp.

"Cuối cùng cũng về rồi." Yoongi thều thào vào tai của Hoseok. "Nhớ em."

"Em cũng vậy."

Cả hai tham lam hít lấy mùi cơ thể của đối phương. Bảo nghiện mùi của nhau cũng không sai, nó cứ như chất gây nghiện vậy, làm cho người ta mê đắm không thôi.

Hai người ôm nhau đến đã đời mây gió rồi mới buông ra. Người buông trước là Hoseok. Cậu ngước đầu nhìn anh, nhoẻm miệng cười. "Anh mau vào họp đi, họp nhanh nhanh rồi ra gặp em."

Yoongi đưa tay xoa đầu của Hoseok. Nó rất mềm, rất mượt, hệt như bông gòn vậy, làm tâm trạng của anh cũng thoải mái theo.

"Ừm. Anh có mua quà cho em, đang để trên bàn trong studio. Mật khẩu cửa studio là viết ngược của sinh nhật em, vào đó đợi anh."

"Vâng ạ." Hoseok nói. "Em đi bàn công việc với mọi người một chút rồi xuống liền."

Yoongi đưa Hoseok đến thang máy, đợi cậu vào trong rồi mới trở lại phòng họp. Cả phòng đang nháo nhào vì sếp đột nhiên chạy ra ngoài - một việc đó giờ chưa từng có, Yoongi vừa bước vào một phát là nín thin thít.

Yoongi đưa tay gõ gõ lên bàn. "Tiếp tục."

Hoseok đứng trong thang máy, tự cười một mình như đồ đần. Đến khi bước vào phòng làm việc vẫn còn cười, Namjoon thấy thế mới lên tiếng. "Mới đi gặp tình yêu một xíu thôi mà mày làm gì vui vẻ dữ vậy?"

"Kệ người ta."

Hoseok huých Namjoon một cái rõ đau. Cậu ta quạu lên, huých lại Hoseok. Jin thấy thế, bèn nhắc nhở: "Thôi đi hai cái đứa này."

Cùng nhau bàn bạc xong xuôi cũng đã là chuyện của một giờ sau. Hoseok hí hửng rời khỏi phòng, đến studio của Yoongi. Vốn cứ nghĩ anh đã họp xong, nào ngờ, vẫn chưa.

Hoseok lúc đi ngang phòng họp, có lén lút nhìn qua cửa kính một chút. Vô tình, cả hai chạm mắt nhau. Cậu cười hì hì, giơ tay vẫy vẫy, làm anh đang bộ dạng nghiêm túc cũng phải mỉm cười theo.

"Tổng giám đốc...?"

Vị nào đó đang báo cáo, chợt thấy Yoongi cười, tưởng đâu mình làm gì sai sót liền sợ xanh mặt. Trái lại, Yoongi chỉ phất tay, ý bảo người kia ngồi xuống.

"Các giám đốc bộ phận nộp lại bảng báo cáo cho thư ký. Khi nào tôi gọi mang vào phòng tôi thì hẵng mang. Tan họp." Nói xong, anh đứng dậy khỏi ghế, cầm áo vest bước ra khỏi phòng họp.

Mọi người nhìn nhau, thực sự cảm thấy rất lạ. Rõ ràng anh vừa rồi sắc mặt còn kém như vậy, chả hiểu kiểu gì lại tươi mơn mởn rời đi...

Hoseok mở cửa studio, bước vào. Bên trong vẫn lạnh lẽo tịt mịt như thế, khó tránh khỏi làm cậu có chút cảm thấy ngột ngạt. Hay nói cách khác, anh ấy luôn sống như thế này, gò bó, ngột ngạt, không có chút tươi sáng...

"Đang nghĩ gì vậy? Sao không bật đèn?" Yoongi từ ngoài bước vào, thấy cậu vẫn đứng tần ngần liền lên tiếng hỏi, tiện tay bật công tắc lên.

Hoseok lắc đầu. "Không có gì a."

Yoongi treo áo vest lên giá, sau đó xắn tay áo sơ mi lên. Hoseok ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm mấy chiếc hộp trước mặt. "Cái nào là của em vậy?"

"Của em hết."

"....?"

Yoongi ngồi xuống bên cạnh Hoseok, mở từng chiếc hộp ra, đưa đến cho cậu xem. "Mấy cái này anh mua rất lâu rồi, hôm nay mới có dịp tặng em một thể."

Hoseok cầm lên, cẩn thận nhìn một hồi. Đoạn, cậu đóng nắp hộp lại, để lên trên bàn.

"Em không nhận đâu. Mấy cái này đắt lắm."

"Không đắt. Đều xứng với em."

Hoseok thở dài, trong lòng có chút ảm đạm. Cậu mới không cần mấy thứ đó, cậu đâu phải loại ham tài ham của đâu chứ? Tự nhiên lại tặng cậu mấy cái này...

"Vậy ra đây là điều bất ngờ mà anh nói?"

Trước ánh mắt của Hoseok, Yoongi tự dưng cũng có chút luống cuống. "Không phải như em nghĩ đâu."

"Theo anh." Yoongi nói, nắm lấy tay Hoseok, kéo cậu ra ngoài.

Đứng trong thang máy, Hoseok không thể không nổi lên tò mò. Cậu nhìn anh, thấy anh đang ngước lên nhìn bảng chỉ số tầng, cậu cũng bắt chước ngước lên nhìn theo. Như không lại kéo cậu đi đâu vậy chứ...

"Ting." Cửa thang máy mở ra.

Yoongi lại kéo Hoseok đi ra ngoài, thông qua dãy hành lang, cuối cùng dừng lại ở trước một căn phòng đề bốn chữ "Giám đốc sáng tạo."

"Anh... đây là...?"

Yoongi xoay đầu, nhẹ nhàng nhìn Hoseok. Anh đưa tay gõ cửa ba cái, lập tức, cửa được người bên trong mở ra.

Hoseok trợn tròn mắt, nhìn người nọ.

"Chị? Sao chị lại ở đây?"

Dawon thấy Hoseok đến cũng kinh ngạc một hồi, sau mới cười hì hì, kéo cậu vào trong phòng. "Hôm nay em về mà chị lại quên mất."

"Hai người... nói chuyện đi nhé." Yoongi nói xong, giúp hai người đóng cửa phòng lại, rồi rời đi.

Hoseok nhìn Yoongi đi khỏi, trong lòng tự dưng rơi lộp bộp. Vừa rồi cậu còn hiểu lầm anh ấy, khó tránh khỏi hiện tại có chút cảm thấy chột dạ...

Cậu thôi không nghĩ nữa, xoay người nhìn chị mình. "Sao-... sao chị lại ở đây?"

"Chị trở thành một phần của công ty em rồi a." Dawon cười, rót cho Hoseok một tách trà. "Trà mới pha, em cẩn thận chút."

Hoseok nhận lấy trà từ tay chị, nhìn đợt khói nhẹ từ từ bay ngút lên, sau đó mới cẩn thận ngửa cổ uống một ngụm.

"Vậy nên, chị từ bỏ sự nghiệp kết xù ở nước ngoài để về đây làm việc?"

"Sao lại từ bỏ? Chị vẫn sẽ tiếp tục phát triển thương hiệu, em không cần lo." Nói tới đây, cô cầm lấy tay của Hoseok lên, xoa xoa. "Ban đầu là Chủ tịch Kim ngỏ ý muốn hợp tác, sau lại trở thành muốn chị về làm, là Yoongi khơi mào lên đó."

Hoseok nghe Dawon nói, trầm ngâm hồi lâu.

"Aish, cậu ta thực sự rất thương em." Dawon thở dài. Đời này lần đầu tiên cô thấy được một người tận tâm như thế, mà lại tận tâm với người duy nhất mà cô muốn bảo bọc. Mỗi lần nghĩ tới là không khỏi cảm thấy có chút cảm động...





*******




"Chuyện của Kanghyo, em cũng đừng bận tâm. Dù gì thì đó cũng là do cô ta có làm có chịu, báo ứng đó."

Hyunsik thấy người nhỏ cứ băn khoăn mãi, bèn lên tiếng an ủi. Anh đặt xuống trước mặt cậu một ly cà phê sữa nóng, khói bốc nghi ngút, mùi hương cũng dễ chịu.

Hoseok nhìn thấy, nhỏ giọng "cảm ơn" rồi cầm ly cà phê lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Tay còn lại vẫn không ngừng lướt SNS, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình laptop.

"Nhưng dù gì cũng là do em khơi chuyện. Nếu em không bày ra vụ ở khách sạn, nhà báo cũng sẽ không có căn cứ để ập đến. Cô ta cũng không phải rút khỏi ngành giải trí..."

"Hoseok, em quá thiện lương rồi." Hyunsik thở dài, đặt tay lên bả vai của Hoseok, vỗ vỗ mấy cái. "Lúc cô ta hại em, cô ta chẳng hề thấy tội lỗi. Vậy, em việc gì phải lo nghĩ cho cô ta?"

Hoseok không trả lời, chỉ lẳng lặng đóng laptop lại, thở dài. Cậu không muốn xem nữa, càng xem càng bận lòng.

"Sắp nghỉ tết rồi, năm nay em có về quê không?" Hyunsik đột nhiên đổi đề tài.

Hoseok nghe nhắc tới, cơ mặt cũng từ từ giãn ra. Cậu đưa tay gãi gãi đầu, giọng điệu cũng vui vẻ hẳn. "Có ạ, năm nay em về Gwangju với chị."

"Có đặc sản gì ngon thì mua cho anh nhé!"

Hoseok nhìn Hyunsik, cười hì hì. "Vâng ạ."

Nhìn đồng hồ, cũng tới giờ tan tầm. Cậu ở công ty cũng không còn việc gì phải làm, thế nên bèn xách Laptop ra về.

Đứng trước sảnh công ty, Hoseok vô tình bắt gặp một người.

Là chị gái của cậu chứ ai!

Chị đang đứng ở bên ngoài, nói nói cười cười gì đó với người ngồi trong xe. Đoạn, hai người tạm biệt nhau. Dawon đi vào công ty bằng cổng sau, còn người kia thì lái xe đi mất.

Ê khoan... cái người vừa rồi... Hình như là anh trai của Yoongi hyung mà????

Đúng a, lúc trước ở bữa tiệc của Min gia, cậu từng gặp người này rồi. Không nhầm được, đó chính là con cả của Min gia cũng là đương kim chủ tịch Min thị - Min Leehyun!

Rốt cuộc thì chị có mối quan hệ gì với người kia? Trông họ có vẻ rất thân thiết?

Chợt nhớ tới dạo này chị của cậu đang hẹn hò. Không phải... là hẹn hò với Leehyun hyung chứ?







*******








Min gia.

Min phu nhân nhàn nhạt ngồi trước cửa sổ, hai mắt nhắm chặt dưỡng thần, phía sau là quản gia đang nhẹ nhàng chải tóc cho bà.

"Có tin tức gì chưa?" Min phu nhân hỏi.

Quản gia động tác có hơi dừng lại, như là không nhớ được Min phu nhân đang nói đến chuyện gì. Chợt, bà quản gia "à" một tiếng, tay lại tiếp tục chải mái tóc đã lưa thưa đốm bạc kia.

"Phu nhân, quả thật là đã có tin tức. Hôm qua bên thám tử có đưa một tập văn kiện tới, để tôi đi lấy cho ngài."

Min phu nhân nghe thế, bèn "Ồ" một tiếng.

Quản gia rời khỏi phòng, rất nhanh liền trở lại, cầm theo một tập phông bì còn niêm phong, đưa đến trước mặt Min phu nhân. "Bên thám tử có nói, thiếu gia có vẻ rất... coi trọng cậu Jung này."

Min phu nhân im lặng, không nói gì. Tay lôi từ phông bì ra ba bốn tấm hình, kèm theo mấy tờ giấy chi chít chữ, chắc là báo cáo gì đó. Bà cẩn thận đọc tờ giấy, rồi lại đến xem hình. Bàn tay cầm ảnh cũng có chút run lên...

Chợt, bà vứt đống ảnh lên bàn, phát ra một tiếng "bộp" rất lớn, làm quản gia đứng bên cạnh cũng phải giật mình theo...

"Rốt cuộc nó đang làm cái gì vậy?" Min phu nhân gằn từng chữ.

"Phu nhân, xin người bình tĩnh."

Min phu nhân không trả lời. Bà cầm tác trà lên, định uống một ngụm, nhưng bởi vì bàn tay đang không ngừng run rẩy nên vô tình làm đổ trà lên người.

Bực bội lại càng bực bội hơn, bà đập luôn tách trà xuống bàn. Hên là đồ xịn nên không bị vỡ. Nhưng trà lại văng tứ tung, làm cho bà bị bỏng nhẹ.

"Quản gia, có phải vì chuyện ngày đó... nên nó muốn bù đắp cho họ Jung kia không?"

"Phu nhân, ngài đừng nghĩ nhiều. Tay của ngài bỏng đỏ lên rồi kìa."

Quản gia lấy ra một ít tăm bông và thuốc, đi đến trước mặt Min phu nhân. "Để tôi thoa thuốc cho ngài."

Min phu nhân nghe thế, cũng nhẹ nhàng đưa tay của mình cho người kia.

"Nó luôn như vậy, chưa từng làm theo những gì mà tôi muốn. Tại sao lại dính dáng với cái tên họ Jung đó chứ? Cho bọn nó chút tiền là được, cần gì phải quan tâm đến thế?"

"Yoonhyo, nếu chuyện chỉ có thế, thì ngài không nên bận tâm đến." Quản gia sau khi bôi thuốc xong, khẽ xoa xoa bàn tay của người nọ. "Nhưng, nếu chuyện không chỉ có thế thì sao?"

Min phu nhân lẳng lặng nhìn Quản gia. Cả hai cũng chỉ xấp xỉ tuổi nhau. Thời gian trôi đi, bà vẫn thế, vẫn là một người hệt như trong trí nhớ của mình: chu đáo và luôn lo nghĩ cho bà (Min phu nhân).

"Đã bao nhiêu năm cậu không gọi tên tôi rồi, Jenhwa?" Min phu nhân nói.

"Từ khi trở thành quản gia của căn nhà này, thưa ngài."

Min phu nhân đưa tay vút nhẹ phần tóc đang tán loạn của người trước mắt, cũng thuận tiện sờ lấy gương mặt của người nọ.

"Chuyện của Yoongi, bà báo với bên thám tử tiếp tục theo dõi." Min phu nhân bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của người nọ. "Tôi đói rồi, bà đi chuẩn bị thức ăn đi."

"Vâng, thưa phu nhân."





_______________

Từ chap này về sau sẽ máu chó lắm nhé, mọi người chuẩn bị tâm lý đi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top