26: Call me
Warning: có một chút 1 8 +, cân nhắc trước khi đọc.
_______________________
"Đã xong rồi chứ?"
"Xong rồi ạ!"
"Được. Em xuống dưới lấy xe đi, anh ở đây thu xếp một chút rồi sẽ xuống sau."
Yoonji mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói được gì. Cô chỉ đành "vâng" một tiếng, rồi bước ra khỏi phòng...
Cô biết, Hoseok đang muốn tự mình làm việc, không cho cô xen vào nữa.
Hoseok đợi Yoonji đi khỏi, cẩn thận khoá trái cửa lại. Đoạn, cậu bước vào trong, mở toang cửa ban công ra, buộc rèm cửa lại, căn bản là để ở bên ngoài có thể nghe được tiếng của hai người này.
Lẩn quẩn trong phòng một hồi, rốt cuộc thì cũng tìm được một chai rượu vang.
Hoseok rót một ly cho mình, ngửa cổ uống sạch. Hơi men làm cậu kém tỉnh táo hơn, cũng dễ hành sự.
Hoặc, nói cách khác, nhân cách thứ hai của Hoseok sẽ chỉ trỗi dậy khi cậu say.
Cậu sau khi nốc nửa chai rượu, cảm thấy đã đủ, liền bước về phía giường. Kanghyo đã lờ mờ tỉnh lại, có lẽ là vì "thuốc" đã phần nào phát huy tác dụng. Cũng tốt, tỉnh lại rồi thì khỏi mất công cậu phải gọi dậy.
Hoseok đứng trước mặt Kanghyo, một tay chống lên thành ghế, một tay nâng mặt cô lên. "Tỉnh rồi hả?"
"Ưm..." Kanghyo mất rất lâu mới định thần lại được. Đến khi nhìn rõ người trước mặt, cô trợn tròn hai mắt, muốn cử động hai chân nhưng vô ích, thành ra một bộ dạng vẫy vùng như cá lên bờ. Mặt cô tái nhợt, ngực phập phồng. "Cậu-... cậu định làm gì tôi?"
"Làm tình."
Kanghyo sững người. Cô muốn xoay mặt đi, nhưng Hoseok lần nữa nâng mặt cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Có phải là cả người khó chịu lắm không?" Hoseok nói, từng câu từng chữ rất rõ ràng. "Cô là người thông minh mà, Kanghyo-ssi?"
"... cậu bỏ thuốc tôi???" Cô ta gần như thét lên. "Cậu-... cậu động vào tôi, bạn trai tôi sẽ... sẽ không tha cho cậu!"
Hoseok nghe xong, không nhịn được liền cười gằn mấy tiếng.
"Thôi nào. Loại tiểu tam như cô thì còn liêm sỉ để nói câu đó sao? Tưởng có tên Tuzirou kia bao bọc thì cô sẽ leo lên cành cao chắc? A, quên mất, ngoại trừ hắn ta ra thì cô cũng đang qua lại với nhiều lão đại gia mà?"
"Cậu... đúng là loại... vô sỉ!" Kanghyo nói, cơ thể bắt đầu thở dốc.
"Aish..." Hoseok buông mặt Kanghyo xuống, đứng dậy. Chất giọng đang cười cợt liền quay trở lại như cũ. "Không đùa với cô nữa."
"Cậu...."
Hoseok xoay người, tiến về phía giường. Tuzirou đã bắt đầu ngấm thuốc. So với Kanghyo, cậu ta dùng nhiều thuốc hơn, nên lúc này thuốc đã bắt đầu vào giai đoạn mất khống chế, vẫy vùng trên giường.
"Hoseok, cậu.... cậu định làm gì Tuzirou của tôi hả?"
Kanghyo gầm lên, sắc mặt đỏ chót. Cô cố gắng vẫy vùng, nhưng không thành, còn suýt chút nữa ngã nhào lên sàn.
Hoseok ngồi lên giường, giật tung chiếc chăn đang phủ trên người Tuzirou. Hắn ta vốn dĩ không mặc gì, nên là...
"Làm gì hả? Hm...." Hoseok làm bộ đăm chiêu. "Chắc... làm tình."
"Tôi không động vào cô, vì cô là phụ nữ. Nhưng, tình nhân của cô thì tôi không chắc. Nhìn xem, anh ta vạm vỡ thế này, rắn rỏi thế này, vật bên dưới cũng hung hãn thế này..."
Hoseok đưa tay vuốt ve trên cơ thể của Tuzirou, hắn ta sinh ra phản ứng, xoay người định vồ lấy cậu. Hên sao, tay chân hắn đều bị buộc lại, nên có vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng.
"Anh... anh ấy.... nhất định sẽ.... không tha cho... cậu."
"Cô nghĩ, anh ta còn tỉnh táo để nhận ra tôi là ai không?" Hoseok nghe thế, động tác cũng dừng lại. Cậu xoay đầu, đưa ánh nhìn thách thức về phía Kanghyo. "Hay là cô định tố giác tôi? A, tôi có nhiều trò bạo lực chưa thử lắm, đảm bảo khiến cô khổ sở đến.chịu.không.nổi."
"Cậu... cậu...ưm..."
Xem ra thuốc thực sự ngấm rồi.
Hoseok cúi đầu, ngậm lấy bả vai của Tuzirou. Hắn vì bất ngờ, rên lên một tiếng. Tiếp theo đó là một trận liên hoàn rên của hắn. Vốn cơ thể đang "hừng hực" như vậy, chợt có người động vào mình, làm sao mà không sinh ra phản ứng được?
Kanghyo nghe thấy tiếng rên rỉ, cơ thể càng phản ứng hơn. Cô không ngừng giãy dụa, dù biết làm vậy cũng vô ích. Hoseok mặc kệ cô ta đang ra thể thống gì, vẫn tiếp tục làm việc của mình.
Cậu ban đầu là liếp láp từ vùng bả vai, sau đó hôn lên vùng cổ, cố ý để lại thật nhiều vết đỏ hồng. Hai tay cậu sờ soạn vùng xương chậu, nhưng không chạm vào vật nóng hổi kia, ý là muốn chơi đùa một chút.
Kanghyo phát ra vài tiếng cầu xin.
Hoseok không dừng lại, chuyển vị trí sang hai hạt nụ trên ngực hắn. Cậu rất biết cách làm cho hắn rên rỉ. Hắn càng rên, Kanghyo nghe được sẽ càng sinh ra phải ứng, vậy càng tốt chứ sao!
Bởi vì vùng dưới không thể phát tiết, nên hắn chỉ biết co chân, cọ cọ vào nó để phần nào thoải mái. Hoseok thấy thế, ngồi lên đùi hắn, đưa tay chọc chọc trên đầu vật đang dựng đứng, khiến hắn bắn ra một ít dịch vị.
"Chà... tên này bị yếu sinh lý hả?"
Hoseok chồm về phía trước, đưa tay giữ lấy mặt hắn. Đôi mắt của hắn đục ngầu, dĩ nhiên là tràn đầy dục vọng. Hơi thở thô ráp của hắn phà lên mặt cậu, vô cùng nóng bỏng, quyến rũ.
Miệng Hoseok kéo lên một đường cong nhẹ.
Vừa rồi chạm vào, khiến hắn bắn lên ngón tay của cậu. Càng tốt, có trò để chơi.
Hoseok bóp miệng hắn, sau đó đưa hai ngón tay đang dính tinh dịch vào trong. Hắn cũng thuận thế liếm láp, mút lấy ngón tay cậu, vô cùng ướt át, vô cùng thoải mái.
"Ưm... ư... ưm... làm ơn, tôi khó chịu..."
Kanghyo không chịu nổi, rên rỉ không ngừng. Hoseok nghe thế càng đắt ý. Phải, phải khổ sở như thế, khổ sở hơn cậu gấp trăm lần, cậu mới hả dạ!!!
Hoseok vẫn bộ dạng quỳ lên người Tuzirou, dùng bàn chân cạ cạ lên cự vật của hắn. Đáng thương, đáng lẽ nó nên được nhẹ nhàng xoa nắn mới đúng, không nên bị bắt nạt như vậy...
Hoseok ra ngoài, cầm chai rượu, rồi trở lại giường. Rượu vang từ từ chảy trên người hắn, từng giọt, từng giọt. Hoseok khoái chí, nở một nụ cười quỷ dị, mắt cậu cũng từ từ đỏ lên.
Như thế này thật là thú vị làm sao!
Mùi rượu, hoà lẫn mùi da thịt, khiến cho người ta thật muốn ăn tươi nuốt sống. Hoseok hôn lên từng tấc trên cơ thể của Tuzirou, thưởng thức hương vị rượu có một không hai này. Có vẻ Tuzirou rất thích, rên rỉ càng mãnh liệt hơn, kéo theo Kanghyo cũng phản ứng dữ dội hơn.
A, vật bên dưới của cậu cũng khó chịu rồi.
Vừa rồi hắn ngoan ngoãn nút lấy tay cậu như vậy, không biết khi phục vụ vật bên dưới của cậu thì sẽ như thế nào a...
Hoseok ngồi thẳng dậy, kéo khoá quần xuống.
Chợt, có tiếng điện thoại reo, là điện thoại của Hoseok.
Ngay lúc này, tiếng chuông đó như đánh thức Hoseok dậy khỏi cơn trầm luân. Cậu vùng dậy khỏi người Tuzirou, có chút sợ hãi, thở dốc.
Hoseok đưa tay day day thái dương. Rượu này thật mạnh, vừa rồi uống nhiều như vậy khó tránh khỏi lâm vào mất kiểm soát.
Cậu là một người có dục vọng rất cao, điều đó thể hiện qua nhân cách thứ hai của cậu. Thực sự, một khi nó xuất hiện sẽ rất khó để cậu khống chế được mình, khi đó cậu sẽ trở thành một con quỷ. Cũng gần giống như tâm thần vậy. Đó cũng là một trong những di chứng sau tai nạn xe lúc nhỏ của cậu, rất ít người biết, và thường thì nó cũng không gây hại cho lắm vì cậu khống chế nó rất tốt.
A, quên mất, điện thoại đang reo.
Hoseok vội chạy ra sofa. Điện thoại đã đổ lần thứ hai. Mà cái nhạc chuông này, chính là anh ấy gọi đến, bởi vì với anh, cậu đã đặc biệt cài một nhạc chuông khác so với mọi người.
Hoseok bình ổn lại tâm trạng một chút rồi mới ấn trả lời điện thoại. "Em nghe ạ."
"Đang làm gì vậy?"
Yoongi nói, vẫn âm thanh trầm ấm đó, vẫn giọng điệu đó, làm tim Hoseok như nhũn ra.
Hoseok sợ hai người kia ồn ào, liền mở cửa, vào phòng vệ sinh mà ngồi. "Em... đang xử lý chút chuyện thôi."
"Ừm... đang ở bên ngoài sao?"
"Vâng ạ."
Hoseok một tay cầm điện thoại, một tay tranh thủ đội lại tóc giả lên đầu. Tuy có hơi khó khăn, nhưng cậu thà vậy còn hơn là buông điện thoại xuống, cũng không muốn bật loa ngoài.
Căn bản là muốn nghe ai đó nói thật kỹ...
"Nghe giọng của em... chắc là vừa uống rượu đúng không?"
Thông qua điện thoại, Hoseok vẫn nghe được tiếng Yoongi thở dài. Không biết nữa, tự dưng cậu lại cảm thấy có lỗi với anh. Cậu bặm môi, im lặng một hồi mới lí nhí trả lời.
"Ưm... em xin lỗi."
"Có chuyện gì đâu mà phải xin lỗi." Yoongi nói. "Ngốc, dù em làm gì anh cũng yêu em."
"... Ý anh là- là sao ạ?"
"Không có gì đâu. Em say rồi, tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Ngoan."
"Ưm, em về khách sạn ngay đây."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoseok dùng nước rửa mặt lại cho tỉnh táo. Nhớ đến tay mình vừa rồi sờ soạn tên kia một phen, cậu rửa luôn hai bàn tay mình. Còn cả môi của cậu nữa, cũng dùng nước rửa đi rửa lại hơn chục lần.
Tay này là dành cho anh ấy nắm, môi này là để hôn anh ấy, không được có dư vị của kẻ khác...
Xong xuôi, Hoseok rời khỏi phòng khách sạn, mặc cho hai người kia rên rỉ phóng đãng cỡ nào. Việc của cậu là phải trở về, bởi vì anh ấy bảo cậu phải về sớm...
Yoonji ngồi ở ghế lái xe, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
Lúc nãy đột nhiên Yoongi gọi đến, hỏi tình hình như thế nào rồi. Vừa nghe cô nói Hoseok đang ở trong phòng khách sạn cùng với Kanghyo và Tuzirou mãi vẫn chưa thấy ra, Yoongi đột nhiên cúp máy cái rụp, làm cô cũng giật mình một phen. Đã 20 phút trôi qua rồi, rốt cuộc Yoongi định làm gì vậy?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, chợt, cửa xe mở ra. Hoseok đã trở lại.
"Về thôi."
Hoseok cẩn thận thắt dây an toàn, sau đó tựa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi. Yoonji nghe có mùi rượu, liền lên tiếng hỏi. "Anh uống rượu à?"
"Ừm, vừa rồi có uống một chút..."
Yoonji cẩn thận quan sát nét mặt của Hoseok, thấy cậu không có vấn đề gì liền lái xe chạy đi. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Yoongi anh ta sẽ không nỡ mắng Hoseok đâu, cô cũng không cần phải lo lắng quá...
Đêm hôm đó, cả trang chủ SNS toàn là đưa tin về Kanghyo và Tuzirou!!!
Yoonji lướt một vòng SNS, trong lòng cũng thầm cười nhạo mấy tiếng. Quả báo, đúng, là quả báo của hai người đó. Một người thì chuyên đi quyến rũ chồng người ta, một người thì fuckboy hại đời không biết bao nhiêu cô, coi như nhờ bài học này làm họ sáng mắt ra vậy!
Nhưng, nhiêu đó vẫn chưa hết đâu.
Cô biết rõ tính Yoongi, anh ta sẽ không để chuyện chỉ dừng lại ở đó đâu!
Ngẩn ngơ ở Nhật ba tháng, cuối cùng Hoseok cũng về Hàn rồi!
Vốn là lịch trình cá nhân, nhưng không hiểu tại sao lại xuất hiện nhiều nhà báo và fan hâm mộ ở sân bay như vậy. Hoseok vừa ló đầu ra, lập tức đám đông liền ào đến, làm cậu cùng mọi người trở tay không kịp. Ban đầu, mọi người vây rất đông, xô đẩy rất dữ, chật cứng cả một khu vực. Phải mất rất lâu, đến khi bảo an của sân bay đến, mọi người cùng nhau gắng sức thì Hoseok mới có thể nhích nổi đến xe của công ty.
Xe tăng tốc rời khỏi sân bay, Hoseok ngồi bên trong mới bắt đầu xõa người một chút. Cảm giác vừa rồi cứ như đi đánh trận vậy, căng thẳng không chịu nổi.
Hyunsik ngồi bên cạnh thấy thế, nhắc nhở tài xế tăng điều hòa lên một chút.
"Em nổi tiếng rồi, cũng tập quen với điều này đi."
"Em cũng nghĩ sẽ phải đối mặt với điều này, có điều vừa rồi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nên..." Hoseok nói, đưa tay cởi hai cúc áo trên cho dễ thở. "... có chút không phản ứng được."
Hyunsik thở dài, ngã người ra sau ghế. Nghĩ tới đám đông vừa rồi thật nguy hiểm, nhỡ có kẻ xấu thừa cơ hội gây thương tích cho Hoseok thì toi...
"Nếu được, lần sau anh sẽ sắp xếp cho em đi cổng VIP."
"Không cần đâu hyung. Nếu em đi cổng VIP, fan sẽ không được nhìn thấy em. Thế thì uổng công họ chờ đợi rồi."
"Vậy... lần sau anh sẽ báo với bên bảo anh sớm, không để tình trạng ngày hôm nay xảy ra nữa."
"Vâng ạ."
Hoseok không trực tiếp về nhà mà đến công ty trước. Dù gì đi lâu như vậy, cũng nên đến công ty chào hỏi mọi người một tiếng, báo cáo tình hình với sếp cái đã.
Mà thực ra, người ta là đang muốn gặp ai đó nên...
Biết hôm nay Hoseok về, bộ ba anh em siêu nhân Taehyung Jungkook Jimin đã đứng trước sảnh công ty đợi sẵn. Hoseok vừa mới bước xuống xe, cả ba liền ào ào chạy tới, mừng như mấy đứa con nít nhìn thấy mẹ đi chợ về.
"Yoonji của màiiii đi xe bên kia kìa, chạy qua đó đi." Taehyung đẩy đẩy vai của Jimin.
Jimin cũng ngượng đến chín mặt, huých lại Taehyung một cái.
Hoseok thấy vậy cũng hùa theo. "Ừ, sang chỗ Yoonji đi. Con bé cũng ngóng em lắm."
Jimin làm bộ cười cười, đưa tay gãi gãi đầu.
"Vậy... em sang bên kia."
Jimin nói xong, chạy cái vèo đi mất. Jungkook với Taehyung thấy thế, nhìn nhau, trề môi. Đúng là cái bọn yêu nhau thiếu hơi một chút liền không sống nổi mà!
"Cũng mừng vì hai đứa nó hòa thuận lại rồi." Hoseok nói khi đang cùng hai người kia đứng trong thang máy.
Jungkook nghe thế, liền thở dài.
"Cũng om sòm một trận đấy hyung, không vừa đâu."
"Vậy hửm? Kể anh nghe với?"
"Hôm đó em đang ở trong phòng bệnh, thấy ở ngoài có ai cứ thập thò liền chạy ra xem thử, nào ngờ là Yoonji. Cũng không ngờ là em ấy lại bỏ công việc để chạy về Hàn thăm Jimin. Em liền hỏi sao em ấy không vào, Yoonji liền bảo không có can đảm, sau đó gửi em một hộp cháo mang vào cho Jimin, em ấy không vào." Taehyung chầm chậm trần thuật lại chuyện hôm đó. "Sau khi em mang cháo vào, Jimin hỏi cháo ở đâu, em mới bảo là Yoonji mang đến, vừa rồi ở ngoài cửa không dám vào trong. Nghe thế, cái tên Jimin què giò kia liền chạy ra đuổi theo, cũng không nghĩ là bản thân có bao nhiêu vết thương trên người."
"Em đang đổ cháo ra bát, đổ xong định đưa cho cậu ta ăn, nào ngờ xoay người lại không còn thấy cậu ta đâu. Em hết hồn, chạy theo, sợ cậu ta có chuyện gì, liền bắt gặp hai người ở cuối dãy hành lang. Cãi nhau ầm ĩ một hồi cũng phải nửa tiếng đồng hồ, xong rồi hòa. Mà có cãi gì đâu, cái tên Jimin kia nói từ đầu tới cuối buổi luôn, Yoonji còn chẳng nói nhiều bằng cậu ta."
"Vậy là Yoonji thực sự tha lỗi cho Jimin rồi à?" Hoseok nói. "Em ấy... có vẻ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp vậy đâu."
"Vậy là anh chưa biết rồi. Sở dĩ cái hôm Jimin hyung gặp tai nạn xe, hyung ấy cãi nhau một trận với chị Yoonji. Xong, nghe đâu chị Yoonji bảo anh ấy đi chết đi thì chị ấy sẽ tha lỗi, anh ấy uống say, định làm thật." Jungkook nói xong, thở dài...
"Hai cái đứa này..."
Hoseok cũng thở dài theo, cảm thấy may mắn vì cuối cùng hai người bọn họ cũng xong chuyện. Với bản tính cứng rắn của Yoonji, cộng với sự si tình của Jimin, nếu mà còn tiếp tục ngược nhau thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
"Hyung, đến nơi rồi."
Hoseok nhìn lên trên cửa thang máy, đã đến tầng 15.
"Yoongi hyung giờ này chắc vẫn đang họp với các bộ phận, chốc nữa xong việc anh ấy nói sẽ đến tìm anh."
Hoseok nghe thế, có chút chần chừ. Đoạn, lên tiếng...
"Họp phòng nào vậy? Anh nhớ anh ấy quá, phải chạy sang nhìn một cái đã..."
"Phòng 7, tầng 13." Taehyung nói. "Anh mau tranh thủ đi, anh Jin còn đang đợi anh á."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top