22: I want you as mine
<Ting..!>
00:00 AM
Yoongi
Hoseok...
Em ngủ chưa?
00:02 AM
Hoseok
Em ấy ngủ rồi.
Yoongi
Ai vậy?
Hoseok
Chị gái nó
Yoongi
Ah. Xin lỗi chị...
Hoseok
Khuya vậy rồi, tìm em ấy có chuyện gì à?
Yoongi
Em chỉ là muốn hỏi xem em ấy ngủ chưa thôi, không có gì đâu ạ...
Hoseok
Ừ, giờ này mà chưa ngủ thì chỉ có tôi với cậu thôi.
Hoseok
Leehyun vẫn khoẻ chứ?
Yoongi
Chị biết anh trai em ạ?
Hoseok
Bạn học cấp ba.
Yoongi
Ah... Anh trai em vẫn khoẻ.
Các bạn hãy tự tưởng tượng Min Yoongi đang run tới cỡ nào khi nhắn tin với "phụ huynh" đi nhé, tác giả không miêu tả đâu, mất hình tượng lắemp :)))
Hoseok
Mà hình như là em trai tôi thích cậu đấy.
Hoseok
Tôi nói cậu nghe, cậu không thích em tôi thì phắn lẹ đi, đừng có làm em tôi thích cậu hơn nữa.
Hoseok
Em ấy xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời, tôi sẽ không để ai làm tổn thương em tôi đâu.
Hoseok
Đừng nghĩ cậu có Min gia chống lưng. Giờ tôi không xử cậu được, nhưng mười năm nữa thì chưa chắc. Tôi thù dai nhớ lâu lắm đấy.
Yoongi
(Đang soạn tin nhắn...)
Yoongi
(Đang soạn tin nhắn...)
Yoongi
(Đang soạn tin nhắn...)
Yoongi
Vậy... nếu em xin chị một cơ hội để em chăm sóc Hoseok thì sao?
Hoseok
Cậu cũng thích em trai tôi?
Yoongi
Vâng ạ.
Hoseok
Vậy thì nói ra đi, trước khi quá muộn.
Hoseok
Em trai của Leehyun... chắc không làm tôi thất vọng đâu nhỉ?
Yoongi
Vâng ạ, nếu chị đồng ý, em nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
Hoseok
Nhớ những gì cậu nói.
"Chị, thấy điện thoại em đâu không ạ?" Hoseok từ ngoài thò đầu vào phòng, mình quấn khăn tắm, hiển nhiên là vừa tắm xong.
"Chị mượn tí, điện thoại chị hết pin rồi. Em sấy tóc đi rồi chị trả cho."
"Okay... chị cứ dùng đi, dù gì em cũng không có việc gì cần."
"Được."
"Chị ngủ ngon, em về phòng ngủ đây."
"Ừm, ngủ ngon nhá."
Đêm đó, Hoseok đi ngủ lúc không giờ ba bốn phút.
Còn Yoongi và Dawon thì cùng nhau nhắn tin cả đêm.
...
Một buổi chiều mùa thu.
Hoseok ngồi trên hàng ghế đá trong công viên, ngẩng đầu nhìn từng đám mây đang chầm chậm trôi trên bầu trời. Không khí ở Nhật rất trong lành, cậu rất thích, cảm giác rất thoải mái. Đằng xa, bọn con nít ba bốn tuổi đang nghịch cát, tiếng cười của chúng ríu rít làm bầu không khí cũng đỡ đi phần nào cô mịt.
Ba ngày gần đây cậu không có lịch trình, được dịp nên muốn tận hưởng không khí Nhật Bản một chút.
Chị gái của cậu đã trở về từ ngày hôm qua, chị ấy còn có công việc. Chị luôn luôn bận bịu vậy mà!
Lắm lúc, cậu nghĩ mà thấy thương chị mình làm sao. Một thân một mình đi du học, bố mẹ không có, người thân không có, ở xứ người lạnh lẽo như vậy rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu cô đơn buồn tủi chứ? Vậy mà, chị ấy vẫn mạnh mẽ trải qua hết, cuối cùng trở thành một doanh nhân thành đạt như bây giờ. Ngưỡng mộ thật!
Dù cậu chưa bao giờ nói với ai nhưng thực ra, một phần động lực thúc đẩy cậu theo sự nghiệp ca sĩ cũng là bắt đầu từ chị mình. Chị cậu rất giỏi, cậu không muốn chị có một đứa em yếu kém hơn mình. Ngay cả khi chị ấy không đòi hỏi gì nhiều từ cậu, nhưng cậu cũng không cho phép mình là một người bần cùng, đến ngay cả một chiếc túi hàng hiệu cũng không mua được cho chị, như vậy rất xấu hổ!
Dưới bóng cây, Hoseok ngồi thơ thẩn, từng cơn gió thổi qua làm lay đọng mái tóc mềm của cậu. Ánh mắt cậu có chút xa xăm vô định, chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Khung cảnh lúc này hệt như một bức tranh vẽ, mà Hoseok chính là điểm nhấn của bức tranh đó.
"Anh ngồi đây được chứ?"
Nghe có tiếng hỏi, Hoseok vô thức trả lời "được", còn tiện thể nhích người sang một bên để người nọ ngồi thoải mái hơn.
Có điều...
"Yoongi hyung?" Hoseok trố mắt, xoay sang nhìn người bên cạnh. "Anh... sao lại ở đây?"
"Vậy không được ở đây à?"
"À-.. em không có ý đó. Chỉ là... sao anh lại sang Nhật vậy?"
"Anh không được sang Nhật hửm?"
"Không có, không phải vậy đâu..."
Lâu ngày không gặp, lâu ngày không chuyện trò, Hoseok tự dưng sinh ra chút cảm giác căng thẳng. Cậu cúi thấp đầu, tay vò vò móng tay để giảm bớt sự bối rối trong lòng mình...
"Anh sang đây tìm em."
Hoseok một lần nữa trố mắt, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Tim cậu phản chủ, đập rất mạnh.
Tai cậu cũng đỏ lên rồi...
"Sao lại tìm em chứ..." Cậu có chạy mất đâu...
"Không biết nữa. Tự dưng anh có cảm giác nhất định phải sang đây tìm em, cùng nhau làm rõ mọi chuyện. Nếu không, em sẽ biến mất khỏi thế giới của anh."
Yoongi là vậy.
Anh không phải kiểu người sẽ vòng vo tam quốc, không thích nói bóng nói gió. Anh rất thành thật, rất thẳng thắng, muốn nói gì nhất định sẽ dùng cách bộc trực nhất mà nói.
Hoseok trước những lời nói của Yoongi có chút lúng túng. Dù vậy, trong lòng cậu lại nảy ra một tia vui sướng, nhưng rốt cuộc thì cậu đã dập tắt nó ngay lập tức.
Người không cùng thế giới, nhất định không được mơ tưởng viễn vông.
"Hoseok, thời gian qua sao em lại bơ anh chứ?" Yoongi xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của đối phương. "Em có vấn đề gì, sao lại giấu anh?"
"Ý-... Ý anh là sao...?"
"Bệnh của em, anh biết hết rồi." Yoongi nắm lấy bàn tay đang đặt lên đùi của Hoseok. "Đáng lẽ em không nên giấu anh."
"... Anh biết bệnh gì vậy?" Trong giọng nói của Hoseok có chút run rẩy. "Em làm gì có bệnh?"
Trước sự cố gắng giấu giếm của người nọ, Yoongi không hề có lấy một tia tức giận. Trái lại, anh có chút đau lòng. Đáng lẽ người mà anh yêu thương không nên cố gắng một mình chịu đựng như thế này...
"Anh biết hết cả rồi, em đừng giấu nữa. Sao chuyện như vậy mà em lại giấu anh?"
"Em... em chỉ là cảm thấy... chuyện đó không liên quan đến tình cảm anh em của chúng ta."
"Tình cảm anh em? Hoseok, anh biết em đối với anh không phải là tình cảm anh em."
Hoseok lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
Ánh mắt của anh rất lạ, trước đây cậu chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.
Không phải là loại lạnh lùng xa cách, cũng không phải loại yêu thương dạt dào. Mà nó mang một chút gì đó đau thương, một chút buồn, một chút xót xa.
Người như Yoongi rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Vậy mà, giờ đây anh ấy lại...
Hoseok hít thật sâu, thở ra.
"Phải. Em thích-..."
Yoongi chợt đặt ngón trỏ lên môi, ám chỉ cậu im lặng.
"Không được nói câu đó."
"Tại sao-..."
"Anh lớn hơn em. Người nói trước phải là anh."
Yoongi chầm chậm nói, hòng muốn người kia nghe rõ từng câu từng chữ.
"Hoseok, anh yêu em. Anh muốn được chăm sóc em. Về với anh đi."
"Em-... em..."
"Em đừng nghĩ anh thương hại em, không hề. Anh yêu em, là thật. Rất yêu. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình, anh hy vọng đây cũng là lần cuối."
Yoongi đứng dậy, tiến đến trước mặt Hoseok, ngồi khuỵ trước mặt cậu, hệt như mấy cảnh cầu hôn trong phim. "Em, về với anh đi."
"Nhưng em..." Hoseok nói, trong giọng có chút nghẹn ngào, cảm xúc lẫn lộn tứ lung tung vì bất ngờ. Cậu khóc luôn rồi. "Em đâu có xứng với anh. Em chỉ là một thằng ca sĩ nhỏ, sao mà so được với anh chứ..."
"Xứng, em rất xứng. Cả đời này Min Yoongi chỉ xứng với mình Jung Hoseok thôi. Nếu không phải em, thì sẽ không là ai hết. Anh yêu em, thì dù em là gì anh cũng sẽ yêu mà..."
"Em... hic, sao tự dưng anh lại làm điều này với em chứ.... Giờ em biết phải làm sao đây... Em không hẹn hò với anh được đâu..."
Hoseok thút thít hệt như đứa con nít ba tuổi, làm Yoongi không khỏi có chút đau xót. Anh đứng dậy, ngồi vào chỗ cũ, ôm Hoseok đang nước mắt nước mũi tèm lem vào lòng. "Anh xin lỗi, là anh hấp tấp quá. Không tỏ tình gì nữa, nín đi em, đừng khóc mà..."
"Không phải... nhưng mà fan của em... họ biết em hẹn hò sẽ buồn lắm, em không làm vậy được... huhuhu..."
"Được rồi, vậy thì không hẹn hò nữa." Yoongi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hoseok. "Vậy, hãy để anh chăm sóc em nha?"
"Sao được chứ? Như vậy phiền phức lắm...."
"Không phiền. Với tư cách một người theo đuổi em, không hề phiền chút nào hết."
Cả buổi chiều hôm đó, Hoseok cứ thút thít trong lòng Yoongi như thế, làm bẩn hết cả áo của người ta.
Cho đến khi cậu về khách sạn, ăn tối xong, ngồi lên giường chuẩn bị đi ngủ, cậu vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cậu đi về bằng cách gì, rồi cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào...
"Vậy là... anh ấy cũng có tình cảm với mình à..."
Namjoon và Hoseok đang hoạt động trên Kakaotalk.
Namjoon
What the...? Thật á?
Hoseok
Yep, anh ấy thực sự đã tỏ tình tao.
Namjoon
Chúng mừng nhé, cuối cùng cũng có được hạnh phúc riêng của mình rồi.
Hoseok
Nhưng tao từ chối ảnh rồi.
Namjoon
Ơ? Sao vậy?
Hoseok
Gì thì tao cũng có đạo đức nghề nghiệp chứ. Giờ tao mà hẹn hò, fan của tao sẽ thất vọng lắm. Họ yêu quý tao như vậy, tao không làm gì được thì cũng không thể lừa dối họ.
Namjoon
Thế chẳng lẽ mày độc thân cả đời à?
Hoseok
Tào lao. Hẹn hò là chuyện của sau này, không phải bây giờ. Tao vừa mới ra mắt không lâu, ít nhất thì theo luật của công ty là phải 5 năm mới được hẹn hò.
Namjoon
Vậy giờ hai người tính sao? Chẳng lẽ đường ai nấy đi à?
Hoseok
Không. Anh ấy muốn chăm sóc tao. Tao cũng muốn nhân cơ hội chăm sóc anh ấy một chút.
Namjoon
Được đấy bro, mừng cho mày đấy. Khổ thế chứ, đó giờ hình như lần đầu mày có được mối tình ngon lành đúng không?
Namjoon
Dù nó hơi lag chút... nhưng vẫn là mối tình ngon nhất nhỉ?
Hoseok
Phải, haha!
Namjoon
Mà... mày thực sự không biết anh ấy có tình cảm với mày thật á? Chuyện này dễ thấy vậy mà?
Hoseok
Thực sự là không.
Hoseok
Bởi vì tao rất thích anh ấy, nên tao không thể nhận ra được anh ấy cũng có tình cảm với tao.
23:58
Jungkook
Chị Yoonji, dù hơi đột ngột nhưng em có điều muốn nói.
Jungkook
Chị về Hàn đi, xin chị đấy. Anh Jimin đang rất cần chị.
00:01
Yoonji
Ý em là sao?
Jungkook
Anh ấy ba ngày trước bị tai nạn giao thông, tới giờ vẫn không chịu ăn uống gì, tình trạng rất kém.
Jungkook
Xin chị, dù là một ngày thôi, chị về nhìn mặt anh ấy một cái rồi quay lại Nhật cũng được. Ở đây bọn em không ai khuyên được anh ấy hết....
Yoonji
Tại sao chị phải làm thế?
_________________
Ôi trời ạ, có ai tỏ tình mà chẳng khác gì cầu hôn không chứ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top