13: Dinner
Sau ba ngày nằm viện dài đằng đẵng đến chán chê thì cuối cùng, Hoseok cũng được xuất viện. Cậu thực sự đã ngán tới cổ cái cảnh mà sáng ngủ dậy chẳng biết mình phải làm gì, ăn xong buổi trưa chẳng biết mình nên làm gì, tối trước khi đi ngủ phải nghĩ rằng sáng mai mình nên làm gì cho đỡ nhàn rỗi. Cậu chán cái cảnh vô công rỗi nghề này, khi mà mọi người đều tất bật với công việc còn cậu thì không.
Thay vì Hoseok sẽ đi cùng anh quản lý thì hôm nay, Namjoon lại là người đích thân tới rước cậu về nhà.
"Có muốn mua chút đồ về nhâm nhi không?" Namjoon hỏi khi đang tập trung lái xe. "Hay là chơi game nhỉ? Lâu rồi cũng chưa chơi. Bận quá mà."
"Tao sao cũng được tất." Hoseok trả lời, tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.
Namjoon khẽ liếc đuôi mắt sang nhìn Hoseok. "Sao có vẻ thiếu sức sống vậy bro?"
"Chán. Không biết nên làm gì cho hết một tuần."
Vốn rằng cứ tưởng xuất viện xong sẽ được đi làm lại, đến công ty luyện tập vũ đạo hay bàn công việc gì đó nhưng không, công ty có lệnh Hoseok phải ở nhà nghỉ ngơi thêm một tuần nữa.
Đệt mẹ, đúng là chán muốn chết.
"Thực ra ở công ty dạo này cái không khí nó cứ sao sao ấy. Tao thấy mày vẫn nên ở nhà thì hơn, tránh ảnh hưởng tâm trạng."
"Sao là sao?" Hoseok hỏi, có chút tò mò mà nhìn qua người bên cạnh.
Namjoon hai mắt vẫn chăm chăm lái xe, bộ dạng tỉnh bơ mà trả lời. "Hai hôm trước có cuộc họp nội bộ, nghe đâu mấy người nhân viên, trưởng bộ phận gì đó trong công ty bị Yoongi hyung mắng té xác. Tao cũng không biết tại sao bị mắng nữa, tao không có liên quan tới cuộc họp nên không dự. À, nghe anh Seokjin nói công ty đang tuyển trợ lý cho mày."
"Uầy, sao ảnh đột nhiên lại nổi giận vậy nhỉ?"
"Do mày không biết chứ... ảnh hồi giờ vậy đó, nghiêm khắc lắm." Nói tới đây, Namjoon khẽ tằng hắng một chút. "Ừm, thật sự thì tao thấy ảnh chỉ dịu dàng với mình mày thôi à."
Hoseok bởi vì câu nói của Namjoon nên có chút ngại, lơ đễnh liếc mắt ra ngoài cửa sổ. "Có đâu, ảnh cũng-..."
Khoan.
Kia chẳng phải là cô gái mà cậu đã từng gặp ở trung tâm thương mại sao?
Tóc ngắn, màu bạc. Đúng là cô ấy rồi.
Có duyên gặp nhau thế nhỉ?
(Chi tiết xin vui lòng quay lại chap 05)
"Gì vậy?" Thấy Hoseok đột nhiên im lặng, Namjoon cũng quay đầu sang, nhìn theo hướng mà Hoseok đang nhìn. "Có chuyện gì sao?"
Hoseok lắc đầu. "À... không có gì."
"Ở nhà tao có mấy bộ đĩa game chưa chơi thử, để tao ghé nhà lấy nha?"
"Ừ... Anh Jin sẽ không lại phàn nàn về cái tật la cà của mày chứ?"
Namjoon và Seokjin đã định là cuối năm sau kết hôn nên giờ đây cả hai đã về chung một nhà, vậy nên Namjoon đi đâu đều nói với Seokjin hết, tại vì thương nên cậu nghe lời Seokjin lắm.
Namjoon cười khổ. "Uầy, sang nhà mày thì chắc không sao."
Xe dừng trước khu chung cư nơi Namjoon ở. Trong lúc chờ ai đó lên nhà lấy đồ thì Hoseok lại mở điện thoại lên xem, cập nhật tin tức dạo gần đây, rep comment của fan, trả lời tin nhắn của người thân,... đại loại là cũng kha khá thứ để làm. Danh tiếng của Hoseok sau vụ cậu ngất xỉu liền tăng vụt như diều gặp gió, còn thêm cái vụ cậu được tiền bối Irene giúp đỡ bị giới truyền thông phát hiện nữa, rùm ben hết cả lên. Đã mấy ngày trôi qua nhưng tên của Hoseok vẫn lọt top tìm kiếm trên Naver, fan của cậu tăng lên không ngớt, thực sự mà nói Hoseok chưa từng nghĩ mình sẽ nổi như thế này.
Nhưng càng nổi thì càng phải chú ý đến hình tượng...
Namjoon đã trở lại từ bao giờ. Cậu mở cửa đặt bịch đồ ở ghế sau rồi mới trở lại ghế lái, ngó bộ tâm trạng của cậu khá là phấn chấn.
Hoseok cất điện thoại vào túi quần, nói. "Làm gì nhìn mặt mày vui vẻ quá vậy?"
"Hả? Ừm... hồi nãy anh Jin nghe tao nói tao qua chỗ mày xong ảnh ngỏ ý cũng muốn qua nhà mày dùng bữa." Namjoon vừa cúi đầu gài dây an toàn vừa nói. "Tao đồng ý dùm mày luôn rồi."
"Ờ. Sắp có cẩu lương để xem rồi." Hoseok xong còn làm bộ bất mãn.
"Thích thì gọi anh tổng giám đốc gì đó của mày qua."
"Thôi khỏi, phiền phức người ta." Nói tới đây, Hoseok cậu tự dưng có chút buồn. Xoay đầu ra hướng cửa sổ, cậu nói. "... Anh ấy bận lắm."
"Ồ vậy thì ráng mà xem hai đứa mình tình tứ đi nha bro~" Namjoon bộ dạng rõ châm biếm, khoái chí mà nhìn sang Hoseok trước cậu khi khởi động xe.
"Shit."
"Ê người nổi tiếng là hông được chửi bậy nha."
"Mẹ mày, im đê."
"Nhìn coi siêu sao mới nổi chửi bậy nè mọiii ngườiiii!"
"Tao còn biết đấm người khác nữa, muốn thử hông?"
"Haha!!"
Buổi chiều, Seokjin thực sự đến nhà Hoseok để dùng bữa. Anh đến sớm hơn Hoseok nghĩ, thành ra vẫn chưa kịp chuẩn bị gì. Seokjin như đoán trước được điều đó vậy nên lúc anh đến còn tay xách nách mang hai ba cái túi nilon, bên trong toàn là đồ để nấu bữa tối.
Hoseok ra mở cửa, thấy vậy liền nhanh nhẹn xách giúp Seokjin mấy chiếc túi. "Ây, hyung nim! Đến là được rồi, còn mua đồ làm gì nữa chứ."
"Gì đâu, toàn là đồ bồi bổ cho em đấy." Seokjin cúi đầu cởi giày ra để trên kệ. "Xem nào, hình như đây là lần đầu tiên anh đến nhà cậu nhỉ?"
"Vâng. Anh vào ngồi nghỉ đi, em đem đồ đi cất." Nói xong tay xách túi to túi nhỏ 'chạy' cái vèo vào bếp.
Seokjin ngồi xuống sofa, vô tình ngồi đè lên chiếc tay cầm chơi game, lúc này mới để ý thấy trên bàn có bày phải bốn đến năm chiếc đĩa trò chơi điện tử.
Chợt có chút hoài niệm, thuở Đại học Seokjin và Yoongi cũng hay dành cả ngày để chơi game cùng nhau như thế này. Không biết là do anh giỏi hay Yoongi chơi toàn nhường cho anh mà trận nào hai anh em chơi chung, Seokjin cũng thắng hết. Những lúc như thế Yoongi sẽ lại phàn nàn rằng "Anh lại chơi ăn gian" hoặc là "cái máy chơi game này bị hỏng à", đại loại thế...
Hoseok trở lại phòng khách với một ly nước trên tay, cậu đẩy nó tới trước mặt Seokjin. "Namjoon đâu rồi anh?"
"Ban nãy Yoongi mới gọi em ấy bàn công việc, mà ngó bộ quan trọng lắm. Nên là em ấy chở anh đến đây xong quay về nhà làm việc rồi."
"Thế ạ?" Hôm nay chủ nhật mà anh ấy vẫn phải làm việc à...
"Ừm. Yoongi nó mê việc lắm." Seokjin cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó nói tiếp. "Không ai khuyên được nó đâu."
Bản thân thì suốt ngày làm việc như một cái máy, ai nói cũng không nghe. Tới phiên người trong lòng bởi vì làm việc quá sức mà ngất xỉu thì bản thân lại đến công ty mà làm một trận lôi đình. Đúng là cái đồ đần. - Seokjin thầm nghĩ.
"Em với Namjoon đang chơi gì vậy?" Anh đột nhiên đổi đề tài.
"Này là trò '...' ấy hyung." Hoseok cầm remote bấm bấm, màn hình tivi liền chuyển sang đầu chơi game. "Bộ trò chơi này là của Namjoon đem qua đây á."
"À, hèn gì anh thấy nó quen quen. Chơi chung một ván không?"
"Được ạ!"
Hoseok bấm nút bắt đầu trò chơi. Cậu chọn nhân vật màu đỏ, Seokjin màu xanh. Trò chơi mà cả hai chơi thuộc loại chiến lược, dùng não để suy luận. Thế nên một ván game cũng hết gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi Namjoon trở lại thì Hoseok và Seokjin vẫn còn ngồi chơi.
...
...
...
Bữa tối.
Seokjin có nhiệm vụ nấu, Hoseok phụ anh một tay. Còn Namjoon bởi vì quá vụng về nên bị đẩy ra phòng khách ngồi.
"Em làm ơn đi ra ngoài cho anh đỡ mệt đi!"
Seokjin dường như tức điên lên khi thấy Namjoon cứ muốn nhào vô giúp đỡ hai người. Và sau 5 lần bị 'đuổi', Namjoon mới đời buồn mà chịu ngồi yên ở phòng khách...
"Em thấy Namjoon có vẻ buồn lắm đấy hyung." Hoseok vừa rửa rau, vừa nói. "Cái mặt nó hồi nãy hiện rõ hai chữ hờn dỗi luôn ấy."
Seokjin cười khi ngó từ phòng bếp ra phòng khách. "Chốc nữa dỗ một chút là được thôi. Namjoon ở nhà hay vậy lắm."
"Tại nó thương anh nên mới vậy thôi, chứ nó mà dỗi em thì lại lôi dăm ba cái triết lý xã hội cuộc đời ra mà nói, cằn nhằn hết bốn phương tám hướng cho tới khi em chịu không nổi thì thôi. Có ông bạn IQ cao cũng chán lắm hyung."
"Vậy hả?"
"Em nghe thấy hai người đang nói xấu em đó nha." Namjoon nói vọng ra từ phòng khách.
"Hở, vậy hả?"
Tiếp đó là một tràng cười hí ha hí hửng của Jin và Hoseok.
Sau khi bữa tối kết thúc, Namjoon và Seokjin lần lượt cáo từ chủ nhà rồi ra về. Muốn ở lại chơi tiếp cũng không được, bởi họ cần phải về nghỉ ngơi, sáng mai còn phải đi làm.
Ừm, thành thật mà nói thì chỉ có mình Hoseok là rảnh rỗi thôi.
Dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng, xong xuôi cũng đã tám giờ tối. Lên mạng lướt web một chút, chợt nhớ tới ai kia không biết giờ này đã về nhà ăn uống gì chưa...
Hoseok đánh bạo gửi một tin nhắn.
Hoseok
Anh đang làm gì vậy ạ?
Nghĩ chắc ai kia còn lâu mới trả lời, Hoseok vứt đại điện thoại xuống giường rồi lấy laptop ra tìm bộ phim nào hay hay để xem. Nào ngờ, laptop còn chưa kịp bật thì điện thoại đã có tin nhắn phản hồi.
Yoongi
Anh đang xử lý chút công việc.
Có chuyện gì à??
Hoseok vội gạt con laptop sang một bên, nhanh chóng cần điện thoại soạn tin nhắn.
Hoseok
Dạ không ạ.... Chỉ là...
Anh đang ở công ty ạ?
Em không làm phiền anh chứ?
Yoongi
Anh không thấy phiền đâu.
Ừm, đang ở công ty.
Hoseok
Vậy...
Anh ăn gì chưa?
Yoongi
Em ăn chưa?
Hoseok
Anh chưa ăn đúng không ạ?
Em mua ít đồ đem lên cho anh ăn nhé?
Yoongi
Không cần đâu, chốc nữa anh về nhà rồi ăn sau.
Yoongi
(Đang soạn tin nhắn...)
Hoseok
Chiều giờ em không có ăn gì.
Yoongi
Sao không ăn?
Em vừa khỏi ốm đấy, không biết à?
Hoseok
Em biết mà...
Yoongi
Để bây giờ anh mua đồ ăn sang nhà em.
Hoseok
Thôi anh, ngại lắm....
Yoongi
Anh ăn cùng với em.
Phải vậy mới chịu ăn tối cơ. - Hoseok cười khoái chí khi biết mình đạt được mục đích. Cậu vội chạy từ phòng ngủ ra ngoài, vơ đống rác từ bữa ăn ban nãy mà thủ tiêu hết, làm bộ như mình thực sự chưa ăn gì. Nghĩ nghĩ, cậu vơ luôn đống đồ ăn trong tủ lạnh đem đi cất, tránh cho ai kia bắt bẻ.
Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, Hoseok cảm thấy mình xảo trá như thế này.
Thực ra cậu cũng có một quá khứ huy hoàng, cũng ăn chơi không thua bất cứ một playboy nào. Tuổi trẻ mà, phải bùng nổ chứ. Chẳng qua trời phú cậu thông minh, biết nghĩ cho tương lai nên chưa từng đi quá giới hạn mà bản thân cho phép. Và cũng từ lúc bắt đầu vào Jinhit làm thực tập sinh, Hoseok cũng nhận thức được làm idol thì phải giữ gìn hình tượng thế nào. Cũng kể từ đó mà cậu 'rửa tay gác kiếm', không còn ăn chơi nữa.
Khoảng sau 30 phút thì Yoongi tới.
"... Làm phiền anh quá." Câu đầu tiên mà Hoseok nói khi nhìn thấy Yoongi. "Em xin lỗi."
"Không phiền đâu."
Yoongi lẳng lặng cởi giày để lên kệ, sau đó cầm hai túi đồ ăn vào nhà bếp. Cả quá trình tự biên tự diễn, một tiếng nói cũng không có, cảm giác tự nhiên như đây là nhà của anh.
Phải rồi, người ta dù sao cũng từng ở đây một đêm, ít nhiều gì cũng quen thuộc với cấu trúc của nhà cậu rồi.
(Chi tiết xin vui lòng xem lại chap 06~)
Hoseok thấy vậy cũng lạch bạch chạy theo Yoongi, ngó thử coi anh ấy làm gì.
Trời ạ, anh ấy định biến cậu thành heo á?
Hoseok dường như cảm thấy hơi hối hận khi nhìn vào đống đồ ăn mà Yoongi vừa mua. Đủ thứ loại trên đời, giống như kiểu: không biết nên mua gì nên thành ra mua hết. Ban nãy cậu vừa ăn chung với hai người kia, bụng còn chưa có tiêu hoá xong. Giờ phải ăn tiếp...
"Trong đây có món em không thích à?" Yoongi hỏi khi nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của Hoseok.
"Kh-không có đâu. Em ăn gì cũng được hết."
"Tại vì không biết em muốn ăn gì nên... anh mua mỗi thứ một chút."
Ừm, cậu đoán đúng quá mà.
Mỗi thứ một ít gộp lại thành một đống....
"Không sao đâu ạ!" - Em đang no muốn chết đây huhuhu. - "Anh cứ mua cái anh thích ăn là được rồi, em ăn gì chả được."
"Vậy hửm?"
________________________
Lời tác giả: Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá nên mình cũng không có tâm trạng để viết truyện luôn. Nhưng dù gì thì vẫn cảm ơn các bạn đang đọc/theo dõi truyện của mình nha. (Dù mình viết hơi dở.)
Yêu các bạn ba nghìn lần, nhớ đừng quên stream DNA và Daechwita của AgustD nháaaa~
Tập sau sẽ viết ngọt, không ngọt thì nghỉ không viết nữa. Hứa luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top