08: Taehyung
"Thật quý hoá mới được anh rủ đi uống đấy hyung."
Taehyung ngồi xuống quầy rượu, bên cạnh là Yoongi đang ngửa cổ uống cho hết ly của mình.
"Nhóc đến trễ 10 phút nhé."
"Em kẹt xe thôi." Taehyung cười trừ. "Với cả, để tránh được mấy tay chó săn cũng không dễ dàng gì, anh cũng biết mà..."
"Chịu, người nổi tiếng nó khổ thế."
"Một ly cocktail nhé, cảm ơn nhiều." Taehyung nói với người phục vụ, sau đó quay sang ông anh bên cạnh mình. "Rốt cuộc thì có chuyện gì mà anh lại rủ em đến đây vậy?"
"Gì đâu, chỉ là hơi buồn, muốn xả stress thôi. Dạo gần đây nhiều chuyện căng thẳng quá, anh như muốn bốc khói tới nơi."
Yoongi một tay chống cằm tựa lên quầy rượu, một tay vò vò đầu tóc có chút tán loạn của mình. Bộ dạng giống như say mà cũng như không say, hẳn là anh đã uống cũng kha khá trước khi cậu tới.
Taehyung nhìn Yoongi, trong phút chốc có hơi thất thần. Anh rất đẹp, không phải là loại anh tuấn như Namjoon cũng không phải loại tươi tắn như ánh mặt trời như Hoseok, mà vẻ đẹp của anh như một tản băng đang tan dần, phải nhìn ngắm và cảm nhận mới hấp thụ được hết toàn bộ vẻ đẹp ấy.
"Nói thật với anh, ở cái tuổi 25 , 26 ấy, đáng lẽ anh nên hưởng thụ cuộc sống hơn là cắm mặt vào công việc thế này. Em mà là anh chắc em chán chết mất."
"Ha, nhóc chẳng phải người duy nhất nói với anh câu đó đâu." Yoongi khẽ nhếch môi.
"Mà thật đấy. Có những ngày em quay phim 16 tiếng đồng hồ mà cứ cảm tưởng như mình đã xa rời cuộc sống này tận 16 năm vậy. Đằng này còn là mỗi ngày đều làm việc từ 6 rưỡi sáng tới 8 giờ rưỡi tối như anh, em sẽ không chết vì kiệt sức mà sẽ chết vì chán đó."
"Ngó bộ rành giờ giấc đi làm của anh quá ha?"
"Chứ sao, em mà."
Trong thoáng chốc chẳng ai nói gì với nhau. Yoongi nhẹ nhàng rót rượu ra cốc, sau đó cụng ly với Taehyung rồi ngửa cổ uống sạch. Tiếng nhạc trong Pub thật nhẹ, nó làm tâm trạng của người nghe cũng cảm thấy thoải mái hẳn ra.
"Anh Namjoon bảo dự tính cuối năm sau ảnh sẽ kết hôn với anh Jin." Taehyung lên tiếng.
"Ồ, nhanh vậy." Yoongi cũng phụ hoạ theo. "Bố mẹ em có nói gì không?"
"Không, bố mẹ em thích anh Jin lắm, nhắc tới là cười suốt." Cậu khẽ nhún vai. "Với lại, dù sao em cũng thẳng, chẳng lo tới chuyện không có ai nối dõi."
"Cũng may đấy nhỉ?" Yoongi cười mỉm. "Nhà anh cũng có hai anh em, vừa vặn anh trai anh thẳng."
"Bố mẹ anh biết 'chuyện đó' không?"
"Không. Mẹ anh sẽ tức điên mà đánh anh đến chết nếu biết anh gay."
"... Khổ cho anh rồi."
"Chịu. Mẹ anh còn tích cực làm mai cho anh một cô, mẹ anh thích cổ lắm, cứ ép anh lấy cổ suốt." Yoongi chậm rãi nói từng chữ như đang kể một câu chuyện bi thương về mình. "Mà em biết gì không, cổ có bạn gái rồi, cổ hẹn hò với chị hàng xóm của anh lúc nhỏ."
Taehyung thực sự cười phì một tiếng, kiểu "có chuyện vậy luôn á". Yoongi nhìn biểu cảm của cậu xong chỉ biết lắc đầu thở dài, cuộc đời này thật sự khó sống mà...
Cả hai sau câu chuyện khá éo le của Yoongi thì lại lâm vào trầm mặc lần thứ hai.
Hình như có ai nhắn tin nên Taehyung lôi điện thoại từ túi quần ra xem, là tin nhắn của bên đoàn phim. Cậu bắt chước cái điệu bộ ban nãy của Yoongi mà thở dài, đưa tay day day trán rồi chậm rãi soạn tin nhắn hồi âm lại cho phía bên kia. Xong, cậu cũng không đút điện thoại lại vào trong túi mà trực tiếp đặt nó lên bàn.
"Anh nghĩ là anh có thích một người." Yoongi đột nhiên lên tiếng, ánh mắt có chút mông lung.
"Ùh wow, tin được không." Taehyung có hơi ngà ngà say rồi, cả mặt bắt đầu đỏ lên. "Để em đoán nha, là Hoseok hyung nhỉ?"
"Bộ anh thích em ấy tới mức lộ liễu vậy à?"
"Ừm, lộ kinh khủng luôn á. Hai người lúc nào mà chẳng xà nẹo trong công ty. Hyung ngày thường khó tính vậy mà đối xử với Hoseok hyung dịu dàng gần chết, làm em tự dưng cũng muốn có người yêu... Chậc chậc..."
"Ồ nếu vậy thì cứ thử hẹn hò xem. Chủ tịch của tụi mình cũng thích 'xử' mấy đứa lách luật lắm đó nhóc ạ."
"Thôi, em đùa... Giờ anh với anh Hoseok tính sao?"
"Anh nghĩ em ấy chắc sẽ không thích anh."
"Gì chứ, anh ấy có thích anh đó. Có lần em nghe anh ấy nói chuyện với anh trai em, anh ấy thừa nhận là thích anh mà!"
Yoongi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. "Say rượu nên nói năng hồ đồ rồi phải không?"
"Thật, anh phải tin em!"
"Muốn tin cũng chẳng tin nổi, nhóc say rồi."
"Say gì chứ, em chưa say! Em nói hoàn toàn là thật!"
"Anh biết-..."
"Nếu anh không tin em thì mai em thử cho anh xem! Mai anh ấy có vai diễn trong bộ phim mà em đóng, em nhất định sẽ đi chứng minh cho anh thấy là em nói thật!"
"Bằng cách...?"
"Mai rồi hyung sẽ biết."
"Hyung, sẵn sàng rồi chứ?" Taehyung nói qua điện thoại, giọng điệu chắc nịch như sắp tuyên bố một chuyện trọng đại.
"Ừm."
"Hoseok hyung vừa diễn xong, giờ đang ở phòng nghỉ, em sẽ đi tới gặp anh ấy đây."
"Ừm."
Yoongi tựa người lên thành ghế, trong lòng chợt có chút căng thẳng. Bởi vì ngột ngạt nên anh đưa tay cầm lấy điều khiển điều hoà chỉnh nhiệt độ lại cho vừa phải một chút, sau đó tàn nhẫn mà vứt chiếc điều khiển lên bàn, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện đang xảy ra ở đầu dây bên kia.
"...Không có đâu, hẹn hò gì chứ? Anh ấy còn không có thích anh."
"Vậy là... anh thích Yoongi hyung hả?"
"Hơn cả thích... một chút."
"Anh ấy có biết không?"
"Không... Anh sợ cả hai khó xử."
"Anh nghe rõ chưa?" Taehyung nói, đi kèm theo là tiếng thở dài.
"Ừm... C-cảm ơn em." Yoongi trả lời, tâm trí có chút rối rắm.
"Ôi, vừa nãy tự dưng em sợ gần chết. May sao em là diễn viên đấy, chứ gặp người bình thường chắc bị lộ mất. Hoseok hyung thông minh lắm đó anh."
"Rồi mà. Coi như anh nợ nhóc một ân huệ nha?"
"Vậy trả nợ giờ luôn đi anh, em đang đói lắm, anh đặt đồ ăn mang tới đây giúp em với. Địa chỉ là..."
"Được."
Yoongi đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt có chút rối ren. Trăm nghĩ vạn nghĩ cũng anh không ngờ được điều này...
Hoseok, hoá ra em cũng thích anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top