05: Starry night

Hôm nay là một ngày mà Hoseok cảm thấy rất thoải mái, bởi vì cậu được.đi.mua.sắm a~

Nhưng đặc biệt, lần mua sắm này không cần phải tiêu tiền của cậu, mà đây là tiền của công ty tài trợ cho thực tập sinh sắp được debut để sắm sửa quần áo. Nói sao nhỉ? Vì sắp trở thành nghệ sĩ nên chuyện ăn mặc cậu cần phải chú ý hơn, dù gì thì hình tượng là điều lớn lao nhất mà nghệ sĩ cần phải giữ gìn mà! Thế nên, các công ty khác như thế nào thì không biết, chứ đến với Jinhit thì không bao giờ để cho nghệ sĩ của mình mặc đồ tào lao.

Khụ, thật ra Hoseok cũng chẳng phải con nhà nghèo gì. Chị cậu là Doanh nhân kiêm Nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ, Hoseok phận là em trai nên cũng được hưởng ké. Nhìn cậu đi, nhà thì thuộc khu chung cư đắt đỏ ở Seoul, quần áo toàn hàng hiệu, đồng hồ toàn là tiền tỷ, chẳng nhìn ra chỗ nào thiếu thốn mà công ty cứ đòi tài trợ cho cậu hoài luôn.

Mới đầu Hoseok cũng chẳng có nhận tiền này đâu, cậu còn từ chối thẳng thừng cơ. Nhưng nghĩ lại, thất lễ với tiền bối cũng không tốt nên sau mấy lần từ chối không thành, cậu đành nhắm mắt nhắm mũi mà nhận vậy.

"Hoseok à, em thử cái này đi." Là giọng của anh Huynsik - quản lý của cậu.

"Vâng ạ..."

Cả một buổi chiều đi lòng vòng trong khu mua sắm, Hoseok ngày thường kén chọn vậy mà mua được một đống quần áo. Nói vậy thôi chứ cậu có lựa được mấy cái đâu, toàn là anh quản lý chọn hết đấy.

Lúc đứng ở sảnh chờ anh quản lý lấy xe, Hoseok tình cờ bắt gặp một người.

Đó là một quý phu nhân tuổi tầm trung, bà đeo một cái kính đen bản to che gần hết nửa mặt, nhìn từ trên xuống dưới mặc toàn hàng hiệu, đủ biết người này sống trong thế giới giàu sang cỡ nào. Đi kèm bà còn có một cô gái tóc ngắn màu bạc, nghe giọng nói thì hình như là con lai hoặc người nước ngoài học tiếng Hàn gì đó.

Thật sự nhìn quý phu nhân này rất giống một người nào đó trong tâm trí của cậu, nhưng cậu không nhớ ra được đó là ai.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì anh quản lý đã lấy xe tới, Hoseok chẳng để ý đến quý bà kia nữa mà tay xách nách mang ôm hết giỏ đồ lên xe, chuyện ngày hôm nay cậu cũng cho vào dĩ vãng luôn.

Sáng hôm sau đi làm, Hoseok mới biết được một tin: Yoongi xin nghỉ phép 3 ngày.

"Chủ tịch chắc chứ ạ?" Hoseok mặt mày đầy hoang mang mà gặn hỏi Seokjin.

"Chắc, tôi rất chắc. Em đừng lo, nhà cậu ấy có việc chứ không phải cậu ấy bị bệnh như em nghĩ đâu."

"Vâng ạ, em cảm ơn. Làm phiền chủ tịch rồi..."

Hoseok ủ rũ rời khỏi phòng, để lại một Seokjin ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng cửa.

Chà...

Xem ra nhóc này thực sự để ý đến Yoongi nhỉ?

Thế là ngày hôm sau, đột nhiên phòng tập của Hoseok từ tầng 14 bị hạ xuống tầng 13, cùng tầng với studio của Yoongi.

Hoseok thực sự không hiểu vì sao chủ tịch lại quyết định như vậy, nhân viên trong công ty cũng không biết, quản lý của Hoseok aka Park Hyunsik cũng không biết...

Chắc chỉ có một mình Seokjin (và độc giả) biết thôi nhỉ ㅋㅋㅋㅋㅋ







Min gia.

"Dạo này mẹ hơi nóng tính, chốc nữa em đừng làm mẹ giận nha." Leehyun lên tiếng nhắc nhở.

"Em biết rồi."

Yoongi bước từng bước nhẹ nhàng lên lầu, cho tới khi đứng trước cửa của căn phòng mà anh sắp phải đối diện thì mới dừng lại. Hít vào thở ra, rồi lại hít vào thở ra một lần nữa, cho tới khi có đủ can đảm thì Yoongi mới đưa tay gõ ba tiếng lên cửa phòng.

"Vào đi."

Nghe theo lời của người bên trong, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào.

"Để gặp được con thật khiến mẹ phải tốn công nhỉ?" Min phu nhân nhàn nhã tựa lưng vào ghế, phía sau lưng là quản gia đang nhẹ nhàng chải tóc cho bà.

"Con xin lỗi."

"Mẹ không muốn nghe mấy lời vô dụng này. Nói, sao mẹ bảo con lấy Wendy mà con không chịu nghe?" Bà không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Con...-"

"Tốt nhất nên lấy một lý do chính đáng. Mẹ không ngốc."

Tuy lời nói của Min phu nhân rất nhỏ nhẹ nhưng lại làm cho bà quản gia ở sau lưng không rét mà run. Bởi vì cái thái độ của Min phu nhân hiện tại, không phải là mẹ hiền khuyên nhủ con, mà là đang cực kì cực kì tức giận.

"Mẹ cũng biết, con không thích em ấy."

"Không thích? Được, vậy sao mẹ bảo con hẹn hò với Wendy con cũng không làm theo?"

"Không có tình cảm nên con không hẹn hò được."

"Lại lý do. Con không tiếp xúc với nó thì lấy đâu ra mà phát sinh tình cảm?"

"..."

"Wendy có chỗ nào không tốt? Con tính để một cô gái tốt như vậy rơi vào nhà người khác sao? Nếu không phải mẹ khôn khéo thăm dò thì làm sao biết được con hết lần này tới lần khác qua mặt mẹ?"

"Con xin lỗi."

"Mẹ đã nói là không muốn nghe con xin lỗi. Con đừng tưởng năm đó con tự ý làm theo ý mình được thì lần này lại có thể tiếp tục làm theo ý mình. Mẹ không phải là bù nhìn. Nếu không phải-..."

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cắt ngang cơn thịnh nộ của mẹ Min. "Min phu nhân~ con đến thăm dì đây ~"

Không cần nói cũng biết ai đến.

Cả đời này chắc chỉ mỗi mình cô ta là dám ngắt lời của mẹ anh thôi.

Căn phòng đột nhiên im lặng, đây là dấu hiệu của việc mẹ anh đang kiềm chế cơn giận.

"Con đi ra ngoài đi, gọi Irene vào."

"Vâng, thưa mẹ."

Yoongi vừa mở cửa đã thấy Irene đứng sừng sững trước mặt. Cô thấy anh đi ra cũng không nói gì, chỉ đưa một ánh nhìn không mấy vui vẻ rồi lách người vào trong phòng.

Anh mệt mỏi bước xuống lầu, vừa qua khúc ngoặt đã nhìn thấy Wendy đứng thấp thỏm ngó lên trên.

À, hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Yoongi bước tới đứng trước mặt Wendy, nhìn bộ dạng vừa thở dài như trút hết mọi gánh nặng của cô, anh nói. "Lần này lại cảm ơn cô nữa rồi."

"Không có gì, may là đến kịp." Wendy nở một nụ cười tự giễu. "Những lúc thế này làm tôi khó xử thật."

"Gì đâu..."

Mối quan hệ giữa ba người Yoongi, Irene, Wendy thực sự có hơi rắc rối chút. Lúc trước nhà anh ở Daegu, gia đình bố mẹ Irene là hàng xóm của gia đình anh. So ra thì anh quen biết Irene từ hồi còn nhỏ cơ.

Trong thâm tâm của Yoongi, Irene là một người rất tốt bụng, nhưng cô không bao giờ biểu lộ cái "tốt" ấy ra ngoài, hay nói cách khác, cô thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt ngó bộ đanh thép thế thôi chứ cô cũng như bao người phụ nữ khác, yếu đuối vô cùng.

Wendy là con của một người bạn của mẹ anh, cô lúc trước sống ở Canada, sau này gia đình cô chuyển về Hàn nên cô theo gia đình về luôn.

Wendy là một cô gái tốt, tốt nhất anh từng gặp, tài sắc hay gia thế đều hoàn hảo, tiếc là cả hai không thể thích nhau. Wendy thích phụ nữ, còn anh thích đàn ông, so ra hai người làm anh em chí cốt thì được chứ yêu đương thì thôi... tịt hết mọi đường. Với cả, Wendy với Irene đang yêu nhau mà, anh chen vô làm gì?

Bởi vì lâu ngày mới về nhà nên Min phu nhân đương nhiên sẽ không cho Yoongi đi ngay, thế nên buổi tối anh ngủ lại nhà chính.

Chán nản không có việc gì để làm, Yoongi cầm theo một chai rượu vang lên sân thượng, ý muốn nhâm nhi một chút, Thế nhưng tới nơi liền bắt gặp một người có lẽ đã ngồi sẵn từ lâu...

"Hyung, cũng lên đây hóng mát hả?" Yoongi ngồi xuống bệ ghế làm bằng đá bên cạnh Leehyun.

"Em còn chưa ngủ à?"

"Giờ này còn sớm. Mọi lần tầm này chắc em chỉ vừa từ công ty về thôi."

"Vẫn nên giữ gìn sức khoẻ đi, đừng có đâm đầu vô công việc quá... Cái đó, cho anh chút rượu đi." Leehyun từ đâu giơ lên một chiếc ly rỗng tuếch.

"Anh cũng vừa uống rượu xong à?" Yoongi vừa nói vừa thành thục rót rượu cho anh mình.

"Thói quen. Mỗi khi làm việc căng thẳng quá anh đều lên đây ngồi chút."

"Lúc trước hình như anh chẳng có thế này, đúng không?"

"Ừm... hình như bắt đầu thói quen này từ sau khi em đi." Ánh mắt của Leehyun lúc này có chút xa xăm...

"... anh vất vả rồi. Vẫn là em nợ anh-"

"Gì chứ, em lại nữa rồi." Ngửa đầu uống cạn ly rượu, anh nói tiếp. "Không sao, Min thị anh lo được, không cần em bận tâm."

"... Hyung, cảm ơn anh."


Yoongi và Hoseok đang hoạt động trên Kakaotalk.

01:23 AM

Yoongi
Em chưa ngủ?

Hoseok
Ơ anh cũng chưa ngủ ạ?

Yoongi
Ừm
Đang làm gì vậy

Hoseok
Em vừa dọn quần áo xong

Yoongi
Giờ này mà dọn dẹp à?

Hoseok
Tại vì hôm nay em về nhà hơi trễ một chút ấy
Còn anh, sao chưa ngủ...

Yoongi
Nghĩ tới vài chuyện hồi trước nên có chút khó ngủ thôi

Hoseok
Dù không biết anh từng trải qua những gì nhưng đều là chuyện qua cả rồi, anh đừng nghĩ nhiều, quá khứ là động lực để tương lai cố gắng mà
Hoseok
Anh vẫn nên ngủ sớm đi thôi

Yoongi
Ừm
Em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top