04: A Flower Bloomed
"Yoongi à, vất vả cho chú rồi." Seokjin đặt ly trà xuống bàn. "Nói đi, cần nhà lầu xe hơi gì không anh thưởng cho?"
"Thôi, em có thiếu gì đâu."
"Đừng có ngại, cứ nói đi. Công ty phát triển lớn mạnh như bây giờ chẳng phải cũng một tay của chú giúp đỡ hết sao?"
"... Làm như không có em chắc công ty phá sản."
Yoongi mỏi mệt tựa lưng vào ghế, hai mắt anh nhắm nghiền, nhìn kĩ sẽ thấy dưới mắt có chút thâm. "Công ty cũng chẳng phải chỉ toàn ca sĩ, ví dụ như cái cậu Taehyung làm diễn viên người mẫu gì đó, người anh tuyển đấy, không liên quan tới mảng âm nhạc vẫn nổi tiếng chán mà."
"Ôi thật là, anh đây đang cảm thấy biết ơn chú đó có được hông?"
Yoongi không lên tiếng trả lời mà chỉ thở dài, bộ dạng kiểu không biết nên nói gì mới phải.
Jin cầm tập hồ sơ sức khoẻ của người kia lên xem lại lần nữa, xong cũng khẽ lắc đầu. Cái người họ Min này thích ôm một lúc cả đống công việc như thế đó, nói không biết bao lần rồi mà lúc nào cũng không chịu nghe, để bây giờ sức khoẻ suy giảm như vầy đây. Người ngoài nhìn vô kiểu gì cũng nói anh bóc lột sức lao động của nhân viên cho coi...
"Mà anh định được ngày debut của Hoseok chưa?" Yoongi đột nhiên chuyển đề tài. "Em thấy tháng 6 năm sau được đó."
"Nếu chú thấy được thì cứ làm thôi." Seokjin lên tiếng. "Dạo này nhân sự trong công ty cũng tăng lên kha khá, quản cũng đau cả đầu."
"Nhắc tới nhân sự... cái cậu nhóc tên Jungkook ở bộ phận Truyền Thông được đấy hyung, tác phong làm việc không tồi, anh thăng chức cho nhóc đó đi."
"Hửm? Jungkook... À! Nên cho nhóc đó vào vị trí nào đây nhỉ?"
"Nhóc đó anh không nên để nó ở phòng truyền thông đâu, tốt nhất nên để nó ở bên mảng sản xuất. Jungkook nhìn vậy chứ cái gì cũng làm được, tin em."
"Được, anh sẽ suy xét... Ê mà sao chú đã bận bịu sáng tác nhạc rồi mà giờ lại lo thêm chuyện nhân sự nội bộ là sao hả?"
"Thì em lo cho công ty thôi mà..."
"Nè, không cần nha! Anh lo được, chú làm ơn nghỉ ngơi đi! 25 tuổi rồi đấy, hưởng thụ cuộc sống đi, ra ngoài chơi bời hẹn hò gì đi, anh không cấm đâu mà!"
"Aishh anh lại nữa rồi..."
"Anh mà biết chú để ý ai chắc anh tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn mất." Seokjin thở dài lần thứ n trong ngày. "Yoongi à chú nên hẹn hò đi, yêu đương một chút nó cũng vui lắm."
Hẹn hò à...
"Ý là anh đang hẹn hò với cái cậu Namjoon gì đó nên mới khuyên em như vậy chớ gì?"
"Ừ, thật lòng là vậy đấy. Hẹn hò dùm cái đi. Min gia cứ cách ba ngày lại gọi điện hỏi thăm, đau đầu anh chết mất."
"..."
Nên hay không nên?
Hoseok cứ đứng trước studio của Yoongi mà lưỡng lự mãi. 1 tiếng rưỡi nữa là phim chiếu rồi, vậy mà cậu lại cứ bối rối không biết có nên rủ anh ấy đi hay không. Vé đã có sẵn, bắp nước cũng đã đặt mua, chỉ thiếu mỗi người đi cùng là ai kia thôi...
Cái tên Namjoon này chết tiệt thật, từ khi có người yêu xong là bạn bè của nó vứt một xó luôn, như hôm nay là giáng sinh nên hai người đó nghỉ cả ngày để đi chơi, hưởng thụ thế giới màu hồng. Đâu như cậu, kiếm người đi xem phim chung cũng khó, trong công ty này có mấy ai là thân thiết với cậu đâu chứ...
Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra, làm Hoseok có hơi giật mình. Người nọ vừa thấy cậu đã lên tiếng trước:
"Ơ, cậu đến tìm giám đốc hả? Vào trong đi." Nói rồi anh staff chợt xoay đầu vào nói với người đang ở trong phòng. "PD nim, anh có người đến gặp nè."
Và thế là Hoseok bị đẩy vào phòng với một cách thức bối rối như vậy đó.
"Có chuyện gì sao?" Yoongi nhìn Hoseok đang cứng đờ mà đứng trước mặt mình, nghĩ chắc cậu ngại nên lên tiếng trước.
"À, chỉ là... tối nay anh có bận không ạ?" Kiểu gì cũng lỡ rồi, vậy thì tới bến luôn.
"Sao thế?"
"Em được tặng hai vé xem phim, nhưng không tìm được ai đi cùng nên-..." Nên em muốn rủ anh, nhưng tới đây tự dưng khó nói quá thành ra cậu có hơi ngập ngừng.
"Hm... để xem." Yoongi xoay ghế lại về phía bàn làm việc, anh lật lật xem xem gì đó, trông rất nghiêm túc. "Cái này thì..."
Hoseok một bộ dạng có hơi thất vọng. "Nếu anh không đi được thì không sao đâu ạ, em làm phiền anh rồ-..."
"Phim mấy giờ chiếu vậy?" Yoongi đột nhiên cắt ngang lời Hoseok. "Vừa hay tối nay tôi không có lịch trình gì."
"... Thật ạ?" Ôi trời, làm cậu vừa rồi còn hụt hẫng một phen. "Tầm hơn 1 tiếng nữa ạ."
"Vậy đi thôi, cũng kịp giờ."
Đêm giáng sinh làm Seoul trở nên nhộn nhịp hẳn. Yoongi và Hoseok cùng đi bộ trên vỉa hè, hoà mình vào dòng người tấp nập trên phố. Các cửa hàng cũng theo trend giáng sinh mà trang trí vô cùng lộng lẫy, hình ảnh dễ gặp nhất là cây thông noel đủ màu sắc và những ánh đèn lập loè xinh xắn.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện một chút về cuộc sống thường ngày, sở thích hay là công việc gì đó. Hoseok rất thích nghe Yoongi kể chuyện của mình, dù anh nói không nhiều lắm nhưng mỗi thứ anh kể đều rất thú vị, và cũng nhờ thế mà Hoseok biết thêm nhiều điều về anh hơn.
Trời thì lạnh, nhưng lòng cậu thì ấm.
Đường từ công ty tới rạp chiếu phim cũng không xa nên chẳng mấy chốc đã tới, Hoseok nhanh nhẹn chạy đến quầy nhận vé và bắp nước(*) trước, Yoongi đứng ở một góc chờ cậu. Thế nhưng, lúc cậu quay lại thì anh đã đi đâu mất, ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy người đâu.
Trong rạp đông đúc như vậy, Hoseok chỉ sợ khi Yoongi trở lại sẽ không nhìn thấy cậu, thế nên cậu bèn ngây ngốc đứng ở chỗ cũ mà chờ.
"Hoseok."
Từ trong đám đông vang lên một tiếng gọi, mà âm thanh ấy khiến tim cậu mềm nhũn hẳn ra. Yoongi cầm hai hộp kem tiến về chỗ cậu đang đứng, giơ tay ra ý bảo cậu cầm lấy. Chợt nhìn tới tình hình hiện tại không khỏi khiến anh cảm thấy mình hơi đần độn, Hoseok đang hai tay ôm một ly coca và một túi bắp rang bơ to đùng thì lấy tay đâu ra mà cậu cầm kem nữa?
"Cái đó... em há miệng ra đi, anh đút cho em ăn."
Hoseok thực sự thấy ngượng lắm nhưng vẫn rất hợp tác mà làm theo. Thế là một cảnh tượng rất ngọt ngào diễn ra, có vài ba bạn nữ đứng gần cũng âm thầm cười trộm. Yoongi hình như không nhận thấy được hoàn cảnh này nó hơi kì kì nên vẫn nhẹ nhàng móm kem cho Hoseok ăn, mà cậu thì ngược lại, toàn bộ hành động của mấy người xung quanh cậu đều thấy.hết.thảy.
Đợi cậu ăn xong, Yoongi lúc này mới cầm lấy ly coca và túi bắp rang mà Hoseok nãy giờ đang ôm trong lòng, anh quay sang nói với cậu. "Ở đây hơi đông, cẩn thận lạc nhé!"
Ôi trời đất.
Jung Hoseok 21 tuổi bị một ông anh tên Min Yoongi 25 tuổi xem cậu như em bé, sợ cậu đi lạc.
"Vâng, em biết rồi. Em sẽ luôn ở phía sau anh, đừng lo!" Nói xong còn kéo theo một nụ cười đáng yêu.
Có thể là vì Hoseok cười đến híp cả mắt nên cậu không thể nhận thấy được mặt của người đối diện có hơi đỏ lên...
"Ừm... chắc cũng gần đến giờ chiếu rồi, mình vào trong thôi."
Chẳng kịp đợi Hoseok trả lời, anh một tay ôm trọn cả bắp và nước, tay còn lại nắm lấy cánh tay Hoseok mà kéo đi.
Hôm nay, tim Hoseok đập dữ dội hơn thường ngày.
Cho tới khi cả hai đi khuất, lúc này đằng xa kia có một bộ ba mới bắt đầu bàn tán về hai người họ.
Chuyện là, vì hôm nay là giáng sinh nên bộ ba Jungkook, Taehyung, Jimin mới kéo nhau xuống phố chơi cho vui. Đang đi dạo thì chợt Taehyung bắt gặp một thân ảnh rất là quen, còn ai khác ngoài Yoongi đây?
Nhưng hôm nay lại lạ hơn một chút, bên cạnh Yoongi ấy thế mà có bóng hình một người con trai khác đi cùng, thế nên Taehyung mới níu tay Jimin lại nói cho cậu biết. Jimin sau khi thấy vậy không nói hai lời liền lôi luôn hai thằng bạn của mình đi rình coi bọn họ định làm gì, thế là phát hiện bọn họ đánh lẻ đi xem phim chung với nhau...
"Chậc, có nên nói cho anh Jin biết không nhỉ?" Jimin khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, đáy mắt mang theo chút cười khó hiểu.
"Thôi, em nghĩ không nên đâu." Jungkook lên tiếng. "Chẳng phải trong công ty có luật nghệ sĩ 5 năm đầu không được yêu đương còn gì? Mà cái anh Hoseok kia lại là thực tập sinh sắp debut nữa..."
"Ây cái thằng này, anh mày có nói là họ hẹn hò đâu." Jimin giơ tay đấm nhẹ vào lưng Jungkook một cái.
"Không đâu, riêng anh thì thấy nếu hai người đó hẹn hò thật thì người mừng đầu tiên là anh Jin đó chú em ạ!" Taehyung đứng một bên phụ hoạ.
"Hửm, ai biết được?" Nói tới đây, Jimin chợt vòng tay qua vai của hai người bên cạnh. "Thôi, chuyện hai người đó tính sau. Đi uống chút gì đi, giáng sinh mà, cũng phải chơi bời chút chứ nhỉ?"
"Được, nhưng em hông uống đâu nha. Em khác hai anh, ngày mai em còn đi làm, em sợ mất việc lắm."
"Rồi, khổ quá. Đi thôi!!"
Kim Namjoon và Jung Hoseok đang hoạt động trên Kakaotalk.
10:13 PM
Hoseok
Hôm nay đi chơi vui chứ hả?
Namjoon
Ừm, vui lắm
Còn mày, vé xem phim tao tặng đó mày có đi xem hông?
Hoseok
Có, cảm ơn nhé
Nhưng mai mốt có tặng vé phim kinh dị thì nói tao trước để tao chuẩn bị tinh thần nhé :)
Namjoon
Haha, sorry bro
Lúc tao mua xong tao mới biết đó là phim kinh dị
Hoseok
Rồi sao mày đ*o nói tao trước
Namjoon
Thì kiểu gì mày chả biết
Muốn tạo cho mày chút bất ngờ thôi
Hoseok
Ờ, bất ngờ ghê
Tao khóc cmnl trong rạp :)
Namjoon
Không sao, bên cạnh có quý nhân an ủi cũng ok mà
Hoseok
Ok cái đầu tao ý
Mắc cỡ muốn chết
Hoseok
Ê mà nhờ vậy mới thấy ảnh ấm áp vcl mày ạ
Namjoon
Hửm?
Hoseok
Tao coi tới nửa bộ là tao sợ quá nên bắt đầu khóc, ảnh vậy mà cũng chịu khó dỗ tao :(
Hoseok
Có mấy người coi không nổi nên ra khỏi rạp luôn, ảnh thấy vậy nên hỏi tao có muốn ra ngoài hông, xong tao kêu "hông" thế là ảnh cũng kiên nhẫn ngồi vừa coi vừa dỗ cho tao nín á :(
Namjoon
Rồi mớ gì ráng ngồi coi chi cho cực vậy ba?
Hoseok
Tại lúc ảnh dỗ tao, nhìn ảnh đẹp trai ôn nhu lắm oeeee
Namjoon
...
Hoseok
Mà tao hỏi này nha Namjoon, nghiêm túc nha
Yêu một người rốt cuộc là thế nào?
Namjoon
Hừm, để tao nghĩ thử
Namjoon
Là kiểu cả thế giới chỉ có mình anh ấy, cảm thấy mình lúc nào cũng muốn hiểu hơn về người ta, muốn được cùng người ta trải qua hết mọi chuyện sinh ly tử biệt, muốn dành tất cả sự tốt đẹp cho ảnh vậy đó.
Hoseok
...
Hoseok
Bro, hình như không ổn rồi
Namjoon
Gì vậy?
Hoseok
Nói gì giờ nhỉ?
Liệu anh ấy sẽ để ý tới tao chứ Namjoon?
Người ta nói, điều đầu tiên khi bạn yêu một người đó chính là tự ti.
______________________
(*) đoạn này hơi khó hiểu nên mình sẽ giải thích ở đây.
Vì vé xem phim này là được tặng nên đương nhiên sẽ không phải là cảnh Hoseok chạy đi mua vé nữa, mà thay vào đó thì cậu sẽ chỉ đến quầy để nhận vé.
Ai hay đặt vé xem phim online trên web sẽ biết, khi đặt xong chỉ cần tới nơi đưa cái mã vạch cho nhân viên là mình được nhận vé, dĩ nhiên mọi hoạt động thanh toán thì đều làm xong lúc đặt hết rồi, chỉ cần đến quầy để nhận là xong thôi.
Mình nghĩ thời đại bây giờ ít ai mà ra rạp mua vé để tặng lắm, hầu như toàn đặt trên web thôi ý, vừa tiện vừa không sợ mất vé nữa thế nên mình bê luôn cái này vô truyện cho nó hợp lý =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top