03: Jimin
Sân bay Seoul.
"Jimin ah! Ở đây ở đây!!!"
Miệng kéo lên một nụ cười thanh thuần, Jimin xách hành lý chạy về phía hai người anh em chí cốt của mình. Lúc còn cách nhau tầm vài bước, cả ba đã nhào tới, ôm chầm lấy nhau, bộ dạng nhìn như mấy chục năm xa cách làm cả sân bay ngước nhìn một phen.
"Ôi trời, đi Mĩ có hai năm mà ngó bộ bảnh ra nhỉ Jimin-ssi?"
Jimin đấm một cái nhẹ vào vai Jungkook. "Nè cái thằng nhóc này, kính ngữ để đâu vậy hả?"
"Lâu quá không gặp, nhớ mày muốn chết." Taehyung đứng một bên cười hiền. "Lần này về là về luôn nhá, không được đi nữa đâu đấy. Nếu mày mà đi nữa tao kiện công ty luôn cho coi."
"Biết rồi mà!"
Cả ba rục rịch leo lên chiếc xe bảo mẫu đã chờ sẵn để trở về công ty. Trên đường đi Jimin kể cho hai ông bạn của mình nghe đủ thứ trên đời, nào là đồ ăn thức uống thế nào, cậu học cái gì ở bên Mĩ, sẵn tiện bóc phốt luôn vài thứ mà cậu không thích ở bển...
"À, dạo này công ty có gì mới hông?" Jimin đột nhiên chuyển hướng.
"Có, nhiều lắm... à mà cũng không nhiều đâu, chỉ có là anh Namjoon vào công ty làm produce rồi, với cả công ty sắp debut thêm một người vào mảng ca sĩ á." Jungkook trả lời một cách rất máy móc.
"Ừm... nhóc thấy cái người sắp debut đó như thế nào?"
"Đẹp trai lắm luôn! Cười lên nhìn quyến rũ lắm, cũng rất thân thiện nữa." Jungkook ngẫm nghĩ. "Người anh Jin lựa thì chả trượt chỗ nào về khâu nhân cách hết trơn."
"Ồ... vậy được rồi. Càng đông càng vui."
"Mà... hình như cái anh đó để ý tới anh Yoongi thì phải..." Taehyung lên tiếng.
"Sao mày biết?"
"Thì cái ông anh sắp được debut là bạn thân của anh tao, mới hôm bữa ổng qua nhà tao chơi nè, tao tình cờ nghe hai người đó nói chuyện..."
"Mày chắc chứ Tae?"
"Chắc, rất chắc luôn."
"Vậy à..." Jimin nói xong còn kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.
"Gì vậy? Đừng nói là định phá hai người đó nha?"
"Ngáo à? Anh Yoongi tính ra cũng là anh em dòng họ tao đấy, phá hai người đó tao được gì đâu."
Hoseok đứng dựa người vào thang máy nghỉ ngơi.
Hôm nay cậu thực sự rất đuối, đó giờ chưa ngày nào đuối như bây giờ. Bởi vì đang trong thời gian chuẩn bị cho việc debut của cậu nên có rất nhiều thứ cậu cần phải làm, cả buổi sáng chạy tới chạy lui mà cậu muốn tắt cmn thở.
Cửa thang máy chợt mở ra, có người bên ngoài tiến vào trong. Hoseok theo thói quen nhích người sang một bên, chừa chỗ trống cho người kia đứng.
"Anh là nhân viên à? Sao anh không đeo thẻ?" Có tiếng nhắc nhở. "Hay anh mới được tuyển nên không biết luật ở công ty?"
Hoseok có hơi bất ngờ, hai mắt đang nhắm nghiền cũng vì thế mà từ từ mở ra.
Trước mắt là một cậu thanh niên nhỏ hơn cậu tầm một chút, hai má phúng phính như bánh mochi, chiều cao có phần khiêm tốn, chung quy là rất dễ thương.
Nhưng biểu cảm của người này hiện tại thì hơi đanh đá xíu xiu...
"Anh làm ở bộ phận nào vậy?... Hay anh định đột nhập vào công ty?" Nói tới đây, Jimin theo bản năng lùi về phía sau hai bước. "Ở đây nhiều bảo vệ lắm đó-..."
"Tôi là thực tập sinh ở đây..." Hoseok nói.
"Thực tập sinh?" Jimin lôi điện thoại ra xem rồi cất vào túi. "Bây giờ là 2 giờ 30 chiều, tôi nhớ giờ này là giờ luyện tập của các thực tập sinh mà?... Nè, anh đang nói xạo đúng hông?"
"Nhưng tôi sắp được debut..."
"..." Jimin chợt đứng hình tầm vài giây.
"Cậu là Jimin đúng không? Tôi nghe nói cậu vừa từ nước ngoài về?"
"À... đúng rồi." Jimin cười ngại ngùng. "Ngại quá, nãy giờ em cứ tưởng anh..."
"À không có gì đâu, không sao." Hoseok cũng cười đáp lại.
"Ây, nhưng mà ngại thật. Em xin lỗi nhiều lắm ạ!" Jimin cúi đầu xin lỗi. "Anh đừng để bụng nha!"
"À không đâu! Cậu đừng vậy mà..."
Cho tới khi Hoseok rời khỏi, Jimin lúc này mới âm thầm cười trừ một phen.
Thực ra cậu đã biết trước người này là Jung Hoseok mà công ty sắp cho debut rồi, chẳng qua là muốn xem thử anh ta như thế nào thôi.
Mà nói chung nhìn cũng không tồi...
Cao, dáng đẹp đấy...
Mặt mũi cũng đẹp lắm...
Cười đúng là xinh thật sự...
Tính tình ngó bộ cũng được, chí ít thì nhìn vào mắt anh ta cũng không có lấy một tia chán ghét nào.
Người như vậy, Yoongi hyung sẽ để ý đến chứ?
10 giờ đêm, Hoseok rời khỏi phòng tập của mình. Giờ này chắc cả công ty đã về hết rồi, nhìn đâu cũng thấy đèn đã tắt hết. Cậu bước vào thang máy để xuống dưới, lúc ấn số tầng không biết vô tình hay cố ý mà bấm trúng tầng 13. Nghĩ dù gì cũng thuận đường đi xuống vì phòng tập của cậu ở tầng 14, Hoseok cũng mặc kệ mà để cho thang máy tự chạy.
Ting! Cửa thang máy mở ra khi tới tầng 13.
Hoseok cũng chẳng để ý nhiều, cậu khẽ liếc mắt ra ngoài để rồi đôi mắt ấy lại phải nhìn về hướng vừa rồi một lần nữa để xác nhận những gì cậu vừa thấy.
Ở phía cuối hành lang có một căn phòng đang sáng đèn, dĩ nhiên người ở trong đó vẫn chưa rời khỏi.
Và căn phòng đó, không gì khác chính là studio của Yoongi.
Không phải chứ? Đã hơn 10 giờ rồi mà? Sao anh ấy chưa về?
Studio của Yoongi.
"Kínhhh koonggg..."
Yoongi tháo tai nghe ra, anh quay đầu nhìn về phía cửa. Giờ này mà ai còn ấn chuông vậy?
Cạch! Tiếng cửa mở. Anh ngó ra ngoài, gặp một thân ảnh quen thuộc, tim anh cũng vì vậy mà hẫng đi một nhịp.
"À... giờ này anh còn làm việc ạ?" Hoseok lên tiếng trước. "Em có làm phiền anh không ạ?"
"Không đâu. Muộn vậy rồi mà em chưa về sao?"
"Do em lo tập quá nên quên mất giờ giấc, lúc nhớ lại thì đã tới giờ này rồi ý.."
"À..."
"Em có cái này muốn đưa cho anh."
Hoseok giơ ra trước mặt Yoongi chiếc túi.
"Em vừa mua, anh mau ăn cho đỡ nóng nha!"
"Ôi trời..." Yoongi cầm lấy túi đồ ăn từ tay Hoseok. "Cảm ơn em."
"Không có gì ạ! Em về đây, hyung vất vả rồi ạ!"
Đợi Hoseok đi khuất tầm mắt, Yoongi mới từ từ đóng cửa phòng lại.
Hình như đây là lần đầu tiên có người mang đồ ăn tới cho anh nhỉ?
Mở túi ra xem, bên trong có một hộp cháo, một ly sữa nóng được đặt trong bình giữ nhiệt, người nọ còn tỉ mỉ mua cho anh ít khăn giấy và thuốc đau đầu.
Tận đáy lòng anh dâng lên cảm giác rất lạ.
Bồi hồi? Xao xuyến?
Hạnh phúc?
Ấm áp?
Anh cũng không biết nên gọi cảm xúc đó là gì nữa...
"Cảm ơn em, Hoseok..."
Namjoon thở dài, ngồi tựa đầu vào ghế chờ thằng bạn mình đem đồ ăn lên cho ai kia của nó.
Có ai đằng nào mà đêm hôm khuya khoắt lại bắt bạn mình chạy vòng vòng mua đồ không chứ?
Nếu có, chắc chắn chỉ có một mình họ Jung tên Hoseok kia thôi.
Mua đồ ăn thì ok? Nhưng bắt cậu phải pha sữa đem lên? Rồi ghé tiệm mua ít thuốc? Tới nơi còn bị bắt quay xe lại chỉ để mua ít khăn giấy?
Ủa rồi mình bạn nó hay ở đợ của nó vậy?
Nếu không phải vì nhìn thấy trong lòng Hoseok có người tên Yoongi kia, nếu không phải anh ấy là người tử tế, nếu không phải cậu cũng mong mỏi thằng bạn mình có được một mối tình đàng hoàng thì xin lỗi chứ còn lâu cậu mới đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top