01: Douple and Couple
6 giờ 30 sáng, Hoseok đứng ở góc tường trong bãi đậu xe. Chân cậu có hơi mỏi, vì mới hơn 6 giờ, cậu đã có mặt ở đây rồi...
Vốn sáng nay đi sớm như vậy là vì muốn nhìn người kia một chút. Bởi, anh là tổng giám đốc, cậu chỉ là thực tập sinh bình thường, thân phận cách biệt như vậy, ở công ty muốn gặp thì e là rất khó.
Chợt nghe có tiếng động cơ xe, Hoseok hơi nghiêng đầu ra nhìn về hướng nọ, miệng nở một nụ cười nhẹ.
Anh ấy đến rồi.
Yoongi sau khi đỗ xe vào chỗ liền tắt máy, cầm lấy điện thoại và cặp tài liệu rồi mới bước xuống xe. Tóc anh có hơi rối một chút, chắc là sáng nay chưa chải đã đi làm. Tuy nhìn hơi luộm thuộm xíu xiu nhưng vẫn rất nam tính, làm tim của Hoseok hẫng đi một nhịp.
Yoongi bước vào thang máy ở tầng hầm, lúc cửa chuẩn bị đóng lại thì đột nhiên có một thân ảnh khác chui vô. Anh nâng mắt nhìn, còn ai khác ngoài Hoseok đây?
"Chào... chào giám đốc ạ!" Hoseok cúi đầu chào Yoongi, cậu còn kéo theo nụ cười dịu dàng.
"Ừm."
"... Anh đi làm sớm vậy ạ?" Cậu liếc nhìn số tầng mà Yoongi bấm, là tầng 13. Có lẽ phòng làm việc của anh ở đó...
"Mọi ngày tôi đều đi làm giờ này." Yoongi nói thêm. "Cậu đến công ty sớm vậy à?"
Mọi ngày tôi đều đi làm giờ này!
Mọi ngày tôi đều đi làm giờ này!
Mọi ngày tôi đều đi làm giờ này!
"À... em muốn đi dạo công ty một chút cho quen, sau này có việc gì thì di chuyển cũng tiện hơn."
"Ừm, rồi sẽ quen thôi."
"Ting!" Cửa thang máy mở ra, đã đến tầng 13 của Yoongi. Anh khẽ gật đầu chào cậu rồi bước ra ngoài, để lại một Hoseok tim đập rộn ràng đứng nhìn anh rời khỏi.
Hoseok đứng tần ngần nhìn anh đi khuất dãy hành lang rồi mới bấm nút cho thang máy đóng lại. Trong lòng vô cùng vui vẻ, không nhịn được liền nhoẻm miệng cười.
Cùng lúc đó, có một người cười cong hết cả miệng bước về studio làm việc của mình.
"Đáng yêu ghê."
*******
"Cậu là Jung Hoseok đúng chứ? Chủ tịch gọi cậu đến phòng làm việc có chuyện cần bàn."
"Vâng ạ."
Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy nhỉ?
Hoseok ra khỏi phòng tập trong một đống ánh nhìn và đủ loại suy nghĩ của các thực tập sinh khác. Cậu bước đến thang máy, bấm tầng số 15. Chợt cảm thấy hồi hộp cùng khẩn trương, không phải là mình làm chuyện gì sai chứ?
Đứng trước phòng chủ tịch, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lại hít vô thở ra thêm một lần nữa mới lấy hết dũng khí để gõ cửa. Bên trong truyền ra hai tiếng "vào đi", cậu lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Hình như đây là lần đầu tiên cậu vào phòng chủ tịch.
Không gian rất thoáng đãng ngăn nắp, nhìn lướt qua cũng đủ thể hiện tính cách của chủ căn phòng này là người như thế nào. Nhưng bất quá ,cậu lại không có tâm trạng để hưởng thụ sự đẹp đẽ bên trong, bởi vì... vị chủ tịch cao cao tại thượng kia đang dùng ánh mắt rất đanh thép nhìn về phía cậu.
"Ngồi đi." Seokjin tựa đầu vào ghế, tay anh gõ gõ xuống bàn ra hiệu.
"... Vâng ạ."
Hoseok có chút run run, ngồi xuống ghế, hít thở cũng không dám. Công ty đồn rằng vị chủ tịch này rất nghiêm khắc, cậu chỉ sợ mình sơ suất,công lao thực tập mấy năm trời cũng bay mất luôn.
"Vào vấn đề chính luôn nhé!" Seokjin ngồi thẳng dậy. "Trước khi đến công ty làm thực tập sinh chính thức thì cậu cũng đã được huấn luyện ở công ty con cỡ 3 năm rồi, đúng không nhỉ?"
"... Vâng ạ."
"Năm sau tôi cho cậu Debut, thấy sao?"
"... Vâng ạ.... ạ??"
Đột nhiên như vậy, Hoseok có mười cái mạng cũng không đỡ nỗi. Hai mắt cậu trợn tròn, miệng cũng mở to.
"Tôi không đùa." Seokjin lại gõ gõ trên bàn. "Nhưng tôi có một điều kiện."
"Vâng ạ... chủ tịch cứ nói, em... em sẽ cố gắng hết sức."
"Thuyết phục Namjoon về đây làm việc đi."
"... Dạ vâng... hả?"
"Tôi biết cậu là bạn thân của em ấy, chuyện này khá dễ dàng với cậu mà đúng không?" Seokjin nhấn mạnh từng.câu.từng.chữ. "Mời em ấy về làm việc, cậu được debut, cả hai cùng ở chung công ty, tất cả đều tiện cho cậu, không phải sao?"
"Nhưng..."Hoseok có chút bối rối, tay chân cũng luống cuống. "Chỉ sợ là... em không làm được."
"Tôi biết sẽ không ai bỏ qua cơ hội tốt đến vậy đâu, kể cả cậu, Hoseok."
"..."
Hoseok bước ra khỏi phòng với một tâm trạng rất phức tạp.
Namjoon là kiểu sẽ làm theo suy xét của mình, cậu là bạn thân của nó nhưng chưa bao giờ xen vào những quyết định của nó cả, huấn chi là ba cái vụ thuyết phục như này. Hơn nữa, nó thích anh Jin như vậy, ổng còn không thuyết phục được nó thì ai làm lại ổng nữa đây?
Thật đau đầu.
Cùng lúc đó, trong căn phòng mà Hoseok vừa mới rời khỏi, từ phía sau vách xuất hiện một người, hiển nhiên là ngay từ đầu anh đã có mặt trong căn phòng này và đều nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mà anh lại tránh mặt đi thôi.
Cơ mặt Seokjin từ từ giãn ra. Anh cầm lấy ly nước, uống một ngụm hết sạch.
Đúng là đóng vai chủ tịch nghiêm túc cũng thật tốn sức quá đi mất.
"Anh doạ em ấy tím tái cả mặt luôn kìa." Yoongi thả người lên ghế sofa trong phòng. "Thật đúng là không có chút tình người nào cả."
"Giữ oai một chút cũng không được hả? Thích ý kiến hông cái thằng này?" Khác với sự nghiêm túc đến sởn da gà ban nãy, Seokjin lúc này trông rất lém lỉnh đáng yêu. Anh nắm lấy cái gối ôm, quẳng vô mặt của Yoongi.
Yoongi không kịp né nên ăn trọn cái gối, đôi mày anh khẽ cau lại nhưng miệng vẫn giữ vững cái điệu cười nhếch mép của mình.
"Nhưng sao anh lại làm thế? Chẳng phải từ đầu anh đã có ý định cho em ấy debut rồi à? Còn bảo em viết nhạc cho em ấy nữa mà?"
"Thì đúng là ban đầu như vậy, nhưng sau khi biết Namjoon là bạn thân của em ấy thì anh chợt nghĩ ra cái ý tưởng đó đó."
"Chẳng phải anh với Namjoon đang qua lại sao? Anh cứ nói một tiếng là được rồi, cần gì phải làm thế."
"Ôi trời anh đây mà khuyên được nó thì đâu có hèn hạ mà lợi dụng Hoseok làm gì? Cái thằng nhóc Namjoon đó cứng đầu chết đi được, anh cũng hết cách." Seokjin thả người lên ghế sofa đối diện Yoongi. "Còn nữa, anh thích Namjoon là thật, mà nhóc đó có thích anh không... thì anh hông biết. Nên chú đừng có nhắc tới nữa, anh nghe anh buồn."
"Ai cũng biết, mỗi mình anh là không biết. Nhìn ánh mắt nó là biết rồi."
"Thôi đi, không có việc gì thì chú về phòng làm việc của chú đi." Seokjin ngượng đến đỏ mặt nên giở giọng đuổi người.
"Ờ, vậy em đi."
Trời chập tối, Hoseok nằm trong phòng nhắn tin với ông bạn chí cốt của mình.
Hoseok
Ê Namjoon, tao bảo này
Sao mày không thử vào công ty tao làm đi
À không, công ty của Seokjin hyung mới đúng
Namjoon
Anh Jin nhờ mày nói hộ ảnh đúng không
Hoseok
Ây không có, chỉ là tao thấy Jinhit cũng tốt, nếu mày vô công ty cũng ok lắm
Namjoon
Thôi đi, tao biết tỏng anh Jin nhờ mày rồi
Hoseok
...
Vậy sao mày còn từ chối lời mời của người ta?
Namjoon
Tao có từ chối hồi nào đâu
Hoseok
Ủa là sao?
Namjoon
Ảnh kêu tao về công ty ảnh làm đi, tao nói để tao suy nghĩ thêm, chứ không có kêu là tao không về Jinhit.
Hoseok
Rồi mắc gì suy nghĩ thêm làm chi cho khổ nhau vậy?
Namjoon
Làm gì cũng phải giữ giá một chút nhé bro :)
Đồng ý cái lèo thì chẳng phải kì quá à?
Hoseok
Ừ, vậy "suy nghĩ" ít thôi nhé
Jin hyung đưa điều kiện là mày vào công ty thì tao mới được debut đấy
Namjoon
Ảnh nói vậy hả?
Hm...
Tao biết tính của Jin huyng, ảnh không phải người lợi dụng người khác vậy đâu
Hoseok
Ý mày là sao? Ảnh thực sự đưa ra yêu cầu như vậy với tao đó
Namjoon
Nghĩa là ảnh vốn đã có ý định cho mày debut rồi, chẳng qua là nhờ mày làm chút chuyện thôi.
Một mũi tên trúng hai đích!
Hoseok
Nói hay quá nhỉ, lỡ ổng không cho tao debut cái là tao ăn cứ*
Namjoon
Tin tao đi
Tao thích ổng mấy năm rồi chẳng lẽ không biết
Hoseok
Ờ ok
Nhưng dù gì cũng phải mau mau vào công ty nhé bro
Không là chết tao á
Namjoon
Biết rồi
Nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối, cũng đã đến lúc cậu nên đi tìm gì đó để ăn. Gập laptop lại, để sang một bên, Hoseok cầm lấy áo khoác rồi ra khỏi căn hộ của mình.
Seoul vào đông khá lạnh, cậu mon men đi bộ dọc theo vỉa hè, nói là đi tìm gì ăn nhưng thực chất cậu cũng chẳng đói mấy đâu. Hàng quán san sát nhau, mùi thơm bay từ trong quán ra làm nứt cả mũi nhưng Hoseok cũng chẳng buồn ngó tới. Cứ đi và đi, ngắm nhìn thành phố tươi đẹp, cuối cùng đáy mắt cũng vô tình nhìn thấy một thân ảnh làm cho đôi chân thon thả này phải khựng lại.
Yoongi hyung?
Yoongi vừa kết thúc công việc xong, anh ghé siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối. Một bó rau cải, chút thịt bò và mấy quả táo, nghĩ chắc một mình mình ăn cũng đủ rồi nên anh tính tiền rồi đi về. Vừa bước ra cửa siêu thị lại có điện thoại gọi tới, Yoongi lấy ra xem, là Jimin gọi. Nhóc này không phải đang được công ty cử sang Mĩ học tập sao? Rảnh rỗi lại gọi cho anh làm gì vậy?
"A Yoongi hyung! Long time no see~"
"Nói vào vấn đề chính đi."
"Aishh cái anh này, em nhớ anh nên gọi điện thoại hỏi thăm chút thôi mà ~"
"Không có gì thì anh cúp máy."
"Ây cái đó... Anh!!! Em có chuyện, có chuyện muốn hỏi, đừng cúp máy vậy chứ..."
"Rồi, nói đi."
Yoongi thở dài. Cái thằng nhóc này hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ lải nhải như bọn con nít ba tuổi ấy.
"À, thì là..."
Cúp điện thoại xong, Yoongi xoay người đi về hướng bãi đậu xe. Chưa đi được bước thứ hai thì từ phía sau vang đã lên tiếng gọi "Yoongi hyung." làm anh thoáng giật mình, nhìn theo hướng vừa gọi thì thấy một bóng dáng rất quen đang chạy lon ton tới chỗ anh đang đứng.
"Em chào anh ạ!" Hoseok cười, cúi đầu chào Yoongi.
"À, chào cậu. Tình cờ nhỉ?" Yoongi cũng gật đầu đáp lại. "Cậu làm gì ở đây thế?"
"À, em... đang đi lòng vòng tìm gì ăn. Anh đang làm gì ở đây vậy ạ?" Nói rồi cậu nhìn bịch đồ ăn mà Yoongi đang cầm. "À, anh vừa mua đồ xong ạ?"
"Ừ, tôi mua chút đồ về nấu thôi. Mà cậu ăn tối trễ vậy sao?"
"À... Em có chút chuyện cần làm nên ăn hơi muộn."
Nói điêu đấy, bình thường cậu toàn ăn giờ này thôi hahahahaha!!
"Thế tìm được gì ăn chưa?"
"À, em chưa. Tại vì em đang đau dạ dày nên cần tìm gì ăn thanh đạm một chút, mà ở đây nhìn quanh toàn đồ cay thôi..."
Hoseok lại điêu nữa đấy.
Cậu chúa thích ăn đồ cay, hơn nữa dạ dày cậu đang rất là bình thường luôn.
Liếc mắt qua bịch đồ người kia đang cầm, toàn mấy món khá thanh đạm thôi...
"Ừm vậy... có muốn ăn tối cùng tôi không? Nhà tôi cũng gần đây..."
"...Không phiền anh chứ ạ?" Lòng Hoseok nở 18021994 bông hoa, nhưng ngoài mặt vẫn giữ giá nên làm bộ e dè một chút.
"Không đâu. Cậu đợi ở đây nhé, tôi xuống hầm lấy xe."
"Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top