Chap 2. Ở nhà tao nuôi
7:30 sáng
"JUNG HOSEOK, DẬY MAU" Taehyung hét lớn
"ưm, có bị con mẹ gì đâu mà phải thức sớm" Hoseok rất ghét ai kêu cô dậy trong lúc cô đang say giấc ngủ nên đành chửi Taehyung vài câu
"mày ko đi xin việc à" Taehyung lúc này mới nói 1 câu xanh rờn khiến Hoseok bật dậy thật lẹ, 2 mắt mở to ra, đầu thì bù tóc thì rối. Miệng cô vẫn còn 1 chút ke. Hoseok chạy thật lẹ vào phòng tắm VSCN
Taehyung lúc này thấy cô như vậy liền cười 1 pha rõ vui. Cô cũng giúp Hoseok 1 phần là chuẩn bị hồ sơ xin việc cho Hoseok
"Haiz, lẹ lẹ. Cái áo của tao đâu, son của tao đâu" Hoseok từ trong phòng tắm chạy ra, giọng nói hối hả hỏi Taehyung kèm theo đó là ánh mắt lia quanh tủ đồ
"yah, cái con này, để tao phối đồ cho" hồi đó, Taehyung cũng thi đậu vào thiết kế thợ trang nhưng vì ba cô muốn cô quản lí Kim Thị giùm ông nên ông bắt cô phải làm chủ tịch Kim Thị
"Ừm, cám mơn" cô cũng chỉ nói đến nhiu đó thôi. Bỗn cô sựt nhớ ko biết mấy giờ nên lụp chụp cầm chiếc đth lên xem mấy xem mấy giờ thì cô tá hỏa khi thấy trên màn hình hiện rõ 7:45
"KIM TAEHYUNG" Cô hét lên kèm theo đó là ánh mắt đầy sát khí liếc Taehyung 1 cái. Còn Taehyung khi nhìn thấy ánh mắt đồ liền hhawsm mắt và rùng mình 1 cái
"cá.....cái....n....ày....cho mày...nè" Taehyung nói vấp, đưa cho Hoseok 1 chiếc đầm đen suông. Có 2 dây và ngắn hơn đầu gối 1 chút, phía dưới chân váy còn có những mảnh ren màu đen. Hoseok thấy thế liền cầm lên, chau mày 1 cái
"hơ...hở....ha....hang thế sao tao....mặ...mặc" dường như cơn giận của cô đã lắng xuống và bây giờ là vẻ mặt khó sử. Khó sử là đúng thôi, vì cô đâu thích mặc những loại váy thế này đâu. Hơn nữa còn là 2 dây và ngắn hơn đầu gối nữa chứ
"cái này được rồi, mặc cho tao" cô trừng mắt lên với Hoseok. Taehyung hiền hiền vậy thôi chứ đụng đến cổ là cổ dữ như cái giống gì
"ờ....ừm" Hoseok phải cắn răng mà đành chịu
______________tua_____________
Cô và Taehyung đi đến 1 quán ăn, cũng sang trọng ko kém
"Tại sao phải qua chỗ này ăn vậy" cô chau mày lại, thắc mắc hỏi Taehyung
"coi như là lời chúc của tao đi" Taehyung phì dười rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đang khó hiểu của cô
"lời chúc? Lời chúc gì" cô lại thắc mắc và khó hiểu hơn
"chúc mày xin vào được Min Thị" nói rồi Taehyung mở cửa xe kêu Hoseok đi xuống
"đứng đây đợi tao, tao đi lại bãi giữ xe cái" Taehyung nói với Hoseok đồng thời chỉ tay về phía bãi giữa xe
"ờ....." cô chưa kịp nói thêm thì Taehyung đã phóng xe chạy đi mất
Đang yên đang lành thì bỗng 1 tên ông nội kia, lại đứng sát bên cô.
"anh....anh....làm cái gì vậy" cô hốt hoảng khi thấy tay của hắn đặt lên vai cô. Nhìn hắn như 1 thằng biến thái. Râu tóc thì để dài lượt thược, áo sơ mi thì thành màu cháo lòng, đã vậy còn cởi vài cái cúc áo trên nữa chứ. Mồ hôi thì ướt ác đầy mình, bước đi của hắn có vẻ như say xỉn. Eo ơi! Nhìn chả khác gì mấy thằng "sì ke"
"cô em đứng đây 1 mình hả, đi với anh đi, anh bo cho cô em 200k" giọng hắn bắt đầu dâm đãng, tay hắn nâng cầm cô lên
"xin anh....giữ tự.....tr.....trọng" cô dùng hết sức để đẩy hắn ra. Hắn văng vào 1 gốc cây gần đó, nhưng đã đâu hề hấn gì với thân xác to đùng của hắn. Hắn gượng dậy. Chạy tới nắm vào cổ tay cô, xiếc 1 cái thật đau làm cho cô hét lên
"á aaaaaaaa, BUÔNG TÔI RA" cô hét lớn
"Con quễ, im cho tao" hắn trợn mắt hình cô, gầm lên
"Douma, mày làm gì bạn tao đó thằng não cầu" bỗng Taehyung từ xa thấy vậy liền chạy thiệt lẹ đến, trên tay cô đã bấm sẵn 113 để tiện thể thì gọi công an, chứ cô cũng ko chống lại tên cầm thú to xác này đâu
"Mày là ai mà dám nói tao con điếm" hắn thấy có người đến nên liền thả lỏng tay cô ra khi nhìn thấy Taehyung đi đến
"Kim...Kim....Tae.....Hyung" hắn mở to mắt ra và nhìn kĩ, thật kĩ vào mặt Taehyung thì hắn tá hỏa và rợn người khi biết đó là cô, chủ tịch Kim Thị
"đúng vậy, có gì sao" Taehyung nhướng 1 bên mày lên, nói với giọng khinh bỉ
"em.....em....xin lỗi....ch....chủ....tịch" bây giờ hắn nhận ra cũng đã qá muộn
"thì ra cậu xin nghỉ mấy ngày nay để làm những việc dơ bẩn này sao......Nghỉ việc, ngay bây giờ, tôi ko cần kí tên" Taehyung trợn mắt lên nói với vẻ mặt dữ tợn
"Đi thôi" nói rồi Taehyung đưa cô vào trong, mặc kệ tên đó đang tự trách bản thân mình
"cảm mơn mày, đã cứu tao" nói xong câu ấy, cô bật khóc và ôm lấy Taehyung
"haiz, cái con này. Mày lại yếu đuối nữa rồi, yah~" Taehyung vò đầu Hoseok như 1 đứa bé vậy
~vào trong quán~
Hoseok vừa nhìn Taehyung, cô ko hiểu tại sao Taehyung lại can đảm và mạnh mẽ như thế còn cô thì lại ko, nên cô cứ bức rức mãi. Đang nhìn thì Taehyung bỗng ngất đầu lên làm cho cô giật mình 1 cái
"sao, mặt tao có dính cái gì hả" Taehyung lấy tay chùi khắp khuôn mặt
"à....à...không....không" nói rồi cô ngồi ăn tiếp
"tao đi vệ sinh chút" Hoseok nói rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh
Nhưng cuộc định mệnh ấy đã đến
Sau khi cô đi vệ sinh xong, do ko để Taehyung đợi nên cô đã đi gấp gáp 1 chút. Nhưng vì chính sự gấp gáp và bất cẩn của cô nên cô đã đụng trúng 1 người. Cơ thể cao lớn, và trắng ngần. Mặt cô đang ướt nên đụng trúng anh thì làm chiếc áo sơ mi cũng anh ướt và nặng hơn nữa là dính dấu son môi của cô. Hoseok thấy thế liền khiếp sợ, đứng hình 2 giây và mặt cô bắt đầu trắng bệch ra vì sợ hãi
"Anh.....anh....có.....bị sao....kh....không" cô sợ hãi nên đã nói vấp, và lấy ra từ trong chiếc túi 1 chiếc khăn tay màu trắng đưa cho anh
"tôi không cần, tránh ra" , giọng anh lạnh lùng, đôi mắt anh đầy sát khí làm cho cô sợ hãi. Nhưng anh vẫn lấy chiếc khăn của cô rồi lại vứt nó xuống đất 1 cách thiếu lễ độ và tự tế
"tô....tôi....xi....xin" cô cúi đầu xin lỗi anh, và nhặt chiếc khăn lên
"hứ, tránh ra" giọng anh lạnh như băng. Nói rồi anh đẩy cô 1 cái cho cô ngã xuống đất, vì mặc váy hơi ngắn nên cô đã bị xước 1 bên đầu gối
"hắn đúng là không có lòng người, vô lương tâm" câu nói ấy cứ vang vẩn trong đầu cô. Dường như các giọt nước mắt cô sắp rơi nhưng cô đã cắn môi đến bật máu để kiềm nén lại.
Cô trỏ lại nhà việc sinh để rửa sạch vết máu trên môi của mình rồi lại lẵng lặng đi ra
Gương mặt cô vẫn bình thường khi gặp Taehyung vì cô sợ Taehyung sẽ phát hiện
_____________trong xe_____________
"này, tài liệu hồ sơ xin việc của mày nè" Taehyung móc trong giỏ ra đưa cho cô
"yah~ đến giờ tao mới nhớ" cô tự kí vào đầu mình 1 cái như tự trách bản thân vậy
"nhỡ đâu tao ko vào được Min Thị thì sao hả Taehyung" bỗng không khí trong xe bắt đầu trầm xuống, khuôn mặt cô gục xuống
"thì thôi, ở nhà tao nuôi" Taehyung nhìn cô cười 1 cái trầm ấm, như vỗ dành Hoseok vậy
"yah~chọc tao miết" cô ko chịu được nên phì cười lên 1 cái rồi đánh vào vai Taehyung
"nói vậy thôi, chứ tao hy vọng mày sẽ tìm được 1 công việc tốt, Jung Hoseok của tao" giọng Taehyung dịu dàng vang vọng khắp xe, phá tan đi khoảng lặng ấy
___Hết Chap 2___
#Langg🍑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top