Phòng bên

Thái Hanh chuẩn bị đi ngủ trưa. Vừa mới đặt lưng xuống cái giường mọt gỗ, tấm chiếu còn chưa vội ấm thì đã nghe thấy tiếng trầm đặc mà vang to của bà chủ nhà, còn nghe thấy tiếng lí nhí của một thằng con trai. Sau đấy là tiếng giày cao gót dần xa, và hình như đôi dép lê của thằng nhỏ kia loẹt quoẹt bước tới. Hắn nghĩ chắc là bạn cùng phòng mới đến, mà cũng chẳng thèm ngồi dậy chào đón gì cả. Hắn mệt quá, phải ngủ cho đã mắt rồi tính gì thì tính, chiều tối còn đi làm.

Rồi thằng Mẫn mở của bước vào, cái khí nóng ban trưa lùa vào phòng làm Thái Hanh không ngủ được nữa. Hắn nhắm chặt hai mắt vào, quay mặt vào tường, và gầm gừ trong cổ họng kêu thằng nhỏ nhanh nhẹn đóng cửa làm thằng Mẫn bối rối, nó luôn miệng xin lỗi, rồi biết ý rón rén khép cửa thật nhẹ, làm mọi thứ cũng thật nhẹ nhàng nốt.

Thằng nhỏ biết tối nay Hanh đi làm, mới cố gắng không làm phiền, để cho hắn ngủ. Nhưng người trẻ tuổi vốn nóng nảy, hắn vẫn không chịu tha cho thằng nhỏ. Miệng lầm bẩm chửi, thằng cùng phòng chết tiệt, không biết lựa giờ mà đến gì cả!

.

Ngủ trương thây đến chiều mới dậy, Thái Hanh trông thấy thằng nhỏ mới chuyển vào vẫn chưa sắp xếp xong đồ đạc. Nó làm rón rén nhẹ nhàng, sợ hắn bị ồn mà tỉnh giấc, trông cái tướng nó đến mà mắc cười!

Đột nhiên Hanh không thấy thằng nhỏ phiền phức nữa, có vẻ như đây là một thằng nhóc hiểu chuyện, cũng khá ngoan. Từ nay trong nhà có thêm một đứa nhỏ lo cơm lo nước, hắn cũng thấy rảnh rang hơn hẳn. Thấy quý quý thằng nhỏ rồi.

"Ê."

Hắn thình lình gọi to khiến nhóc sinh viên nghèo giật bắn mình, lí nhí đáp lại thưa anh. Thằng nhỏ này ngoan quá rồi, lễ phép khúm núm quá, yếu đuối không có nổi bản lĩnh đàn ông gì cả. Thái Hanh tức mình gãi cằm liên tục.

"Mày làm gì mà sợ sệt ghê vậy? Bộ tao làm thịt mày à? Tao chỉ gọi lại để hỏi tên tuổi mày thôi mà."

Thằng Mẫn thở phào, sinh viên mới bước ra đời nên còn nhút nhát, nó lí nhí trả lời, chữ to chữ bé. Hanh nghe mà phát cáu, hắn xua tay kêu thằng nhỏ thôi không cần giới thiệu nữa. Đàn ông đàn ang mà như đàn bà, chả được cái tích sự gì cả, chả làm nên trò trống gì đâu.

Mắt thấy gương mặt thằng nhóc mới thoáng hồng hào lại chợt tái mét, hẳn nó phải sợ lắm. Hắn tội nghiệp thằng Mẫn, cũng hạ giọng vài phần, dù sao tân sinh viên muốn rạn cũng cần rèn giũa một thời gian.

"Chú thông cảm, người lao động tay chân như anh hay nóng tính."

Thằng Mẫn gật đầu, nói không sao, giọng cũng đã dõng dạc hơn chút. Thái Hanh lại rằng: "Anh tên Hanh, quét rác ở đầu chợ. Anh hay phải làm việc ca đêm nên ban ngày anh cần chú yên lặng cho anh ngủ, được chứ?"

Thằng nhỏ đồng ý, nó từ sớm đã biết điều này, vừa hay ban ngày nó đi học, Thái Hanh có thể ngủ mà không sợ bị làm phiền. Thấy Mẫn thông minh hiểu chuyện, Thái Hanh cũng quý nó thêm một chút, bỗng dưng hắn thấy nhớ em trai hắn.

Xem ra những ngày ở chung sau này cũng khá bình yên.

.

Chẳng mấy chốc trời dần chuyển tối, chốn thành thị phồn hoa như tự mình toả ra ánh sáng. Những toà nhà cao ốc với những ánh đèn chói rực, những vũ trường nhộn nhịp người qua kẻ lại, những con người hiện đại ăn mặc nổi bật cùng thứ trang sức lấp lánh, cuộc sống về đêm ở thành phố hoa lệ bắt đầu. Chỉ riêng ở một góc nhỏ, nơi xóm trọ nào đó đang nằm tách biệt với sự náo nhiệt kia, như đang chìm trong bóng tối. Điện đóm chập chờn, nhà nào cũng gần như tối om om, lối vào xóm chỉ heo hắt chút sáng từ đèn đường đổ vào.

Thái Hanh ăn cơm xong đã vội vã đi làm, còn thằng Mẫn thì đem mâm bát ra sàn nước chuẩn bị rửa. Nghe tiếng lạch cạch mở cửa của phòng bên cạnh, nó biết là người ở phòng bên cũng chuẩn bị đi.

Nó ghét người ở phòng đó.

Thái Hanh kể, người ở phòng đó cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, đến tối mới ló cái mặt ra đường, ngày nào cũng ăn diện quần này áo nọ, được xe đón đưa. Chẳng ai trong cái xóm này ưa gã.

Bởi chẳng ai thích một thằng trai làng chơi sống nhờ bám váy đàn bà cả. Xóm tuy nghèo nhưng người ở đây đều làm ăn lao động chân chính. Họ có lòng tự trọng cao lắm, còn tay còn chân còn sức khoẻ, họ không chấp nhận nổi việc một thằng con trai làm cái nghề dơ bẩn đó. Dù sao thì tự mình làm ra đồng tiền, tuy ít nhưng là đồng tiền sạch, vẫn đáng quí và đáng tự hào hơn nhiều.

Là một người có ăn có học, đương nhiên thằng Mẫn biết nghề đó dơ dáy đến mức nào, nó cũng không muốn dính dáng gì đến loại người ấy, né được càng xa thì lại càng tốt.

.

"Kỳ ơi, Kỳ à, chị đợi em nãy giờ lâu quá đó!"

Thằng Mẫn lạnh sống lưng, xóm trọ đang yên tĩnh bất chợt lại xuất hiện giọng của một người phụ nữ trung niên, cất lên the thé nghe chói tai vô cùng. Giọng nói chua ngoa, nhưng lại ra vẻ dễ thương, làm thằng nhỏ thấy trong người nôn nao khó chịu. Chẳng cần nhìn nó cũng biết là đến tìm người ở phòng bên rồi.

Không nghe được người tên "Kỳ" này nói những gì, chỉ thấy tiếng khoá cửa, sau đó là tiếng bước chân. Người phụ nữ đó còn nói những gì đó như khen gã kia đẹp quá, lại ra vẻ giận dỗi trách móc vì phải chờ gã lâu. Gã cười, dỗ dành vài câu. Phụ nữ thích nghe lời đường mật lại thêm chất giọng dịu dàng dễ nghe của gã lại càng dễ mủi lòng, bà ta sớm cũng đã nguôi, nhưng vẫn nũng nịu thêm chút. Thằng Mẫn lại càng muốn trào ngược thực quản, tưởng chừng như không chịu nổi nữa thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng quý bà và gã kia lên xe, đóng sập cửa và nổ máy.

Khi tiếng động cơ nhỏ dần rồi biến mất, chắc là hai con người đáng ghét kia đã đi xa rồi, Mẫn thở phào, tay vuốt vuốt ngực tự trấn an bản thân. Lúc này anh Trân ở đầu xóm mới nói vọng ra kháy khịa, giọng anh cũng đanh đá không kém gì quý bà đó.

"Gớm tô son chát phấn túm váy đàn bà thì đẹp lắm đấy! Buồn nôn!"

Thằng Mẫn gật gù ngầm đồng ý. Nó vốn biết người làm trai bao gái gọi không tốt đẹp gì rồi, nhưng đến khi nó nghe thấy tận tai mấy lời ngọt nhạt của hai người kia, nó mới thật sự thấy ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top