Một người bình thường


Từ dạo ấy thằng Mẫn dần dần không còn ghét bỏ Doãn Kỳ nữa, có vẻ thằng bé đã thấu đáo được một số chuyện rồi.

Thế nhưng nó vẫn ngại giáp mặt với gã, hẳn như mỗi khi bắt gặp gã trước cửa nhà, nó sẽ cúi đầu lầm lũi đi trước. Nó tự thấy xấu hổ với gã, vì những ngày nó đã soi mói, xét nét gã, những lần nó coi gã như người vô hình, và vì những ý nghĩ đơm đặt về gã mà nó cho là đúng đắn. Khi trước nó nghĩ gã tồi tệ bao nhiêu, giờ nó tự thấy giễu cợt bản thân nó bấy nhiêu.

Xem ra người gàn dở ở cái xóm này không phải Doãn Kỳ mà chính là nó.

Thằng Mẫn vẫn hay sang nhà Hiệu Tích chơi mỗi khi Doãn Kỳ đã đi vắng, từ sau bài học đó nó càng ngưỡng mộ hắn hơn.  Quen hắn càng lâu, nó càng như được mở mang tri thức. Hắn dạy nó nhiều thứ lắm, từ cách nhìn nhận các sự việc một cách tổng quan, làm sao để thấu lòng người, đến cái tính cẩn thận và cả những kỹ năng sống ngoài lề mà hắn lăn lộn bao năm đúc kết được. Với nó, Hiệu Tích như một người thầy, người bạn, người anh thân thiết vậy.

"Doãn Kỳ ấy à, anh ấy ngoài mặt thì vô tư là thế, nhưng lại sợ sống trong sỉ vả của miệng đời. Tuy anh ấy tỏ ra không quan tâm đâu, nhưng anh biết mỗi khi bị mọi người né tránh hay khinh bỉ, anh ấy buồn lắm."

Thằng bé nghe từng lời từng chữ, cảm giác áy náy lại lớn thêm. Nó nhìn đăm đăm về phía khung cửa sổ, nơi ánh sáng lờ mờ của mảnh trăng cuối tháng chiếu rọi vào, trăng thanh tịnh nhưng lòng nó dậy sóng ghê lắm. Nó thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, yết hầu run rẩy cố lắm mới bật ra được đôi lời. "Em thấy có lỗi với anh ấy quá, anh Tích ơi!"

Tiếng "anh" dành cho kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách mà nó chưa thể nói từ khi nó biết mình sai. Thằng Mẫn hoàn toàn buông bỏ định kiến của nó đối với gã trai bao, trong mắt nó giờ đây Doãn Kỳ cũng là một con người, một con người đáng quý, đáng trân trọng. Hiệu Tích thấy thằng bé hiểu chuyện, hắn hài lòng lắm. Chí Mẫn tính nóng nảy bộc trực mới đó đã trưởng thành không ít.

Hắn không có người thân thích, đã coi những người xung quanh hắn là một gia đình. Hắn thấy vui không tả siết khi người nhà của hắn sống hoà thuận không xích mích. Cánh tay quắt queo của hắn run run vỗ về đứa em, hắn nói, nếu em thấy có lỗi, chút nữa anh Kỳ về thì ngỏ lời xin lỗi anh ấy một câu, anh không nghĩ Doãn Kỳ sẽ để bụng đâu.

.

Mẫn Doãn Kỳ vừa về đến nhà, nghe từ ngoài cửa thấy tiếng to tiếng nhỏ của thằng Mẫn, biết rằng nó lại sang chơi với Hiệu Tích. Gã vờ như không biết, đứng tại chỗ hắng giọng báo gã đã về, vì cho rằng thằng nhỏ vẫn còn định kiến với mình nên không muốn làm nó khó xử.

Khi thằng Mẫn cùng Hiệu Tích bước ra, Mẫn Doãn Kỳ đang tựa lưng lên cột cửa, mắt nhìn về phía xa tránh bắt chạm mặt với thằng Mẫn để rồi làm nó thêm ngại. Mà gã đâu biết, việc gã làm càng khiến thằng bé thấy có lỗi hơn, thằng Mẫn mím chặt môi, ánh mắt nó buồn rười rượi. Khi nó đã chuẩn bị sẵn sàng nói lời xin lỗi Doãn Kỳ , thì lại cảm thấy sự tránh né của gã, lời trong thâm tâm đã đến chót lưỡi, nó lại không đành lòng nuốt ngược vào trong.

Hiệu Tích nhìn vậy, thấy tội thằng bé, hắn hiểu cả hai người đều có ái ngại riêng, bèn hắng giọng một tiếng để thu hút sự chú ý của Doãn Kỳ, đoạn nắm tay thằng Mẫn, lật đật bước về phía gã. Do cột sống của hắn bị vẹo về một bên nên rất khó giữ thăng bằng khi di chuyển, Doãn Kỳ sợ hắn ngã, vội quay lại chực đỡ hắn.

"Đi từ từ thôi kẻo ngã đập mặt ra đấy."

Hiệu Tích cười, nói rằng mình không sao. Doãn Kỳ mới bớt thấy lo, rồi hắn nhìn lên một chút, bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của thằng Mẫn, gã chẳng biết nên nói gì hơn. Nhưng để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này, gã vẫn nên nói chút gì đó.

"Ừm, Mẫn sang chơi lại về à?"

Thằng Mẫn gật gật đầu, nó vẫn chưa thể nói được lời nào tử tế với Doãn Kỳ. Nó nhăn trán bất lực nhìn Hiệu Tích, muốn hắn giúp nó nói mấy câu. Hắn cười, nói rằng nó đừng ngại. Thằng Mẫn như được tiếp thêm động lực, nó lấy hết dũng khí ra xin lỗi Doãn Kỳ.

"Em xin lỗi, vì những ngày tháng qua em đã dè bỉu chê bôi anh. Em đã quá phiến diện và không suy nghĩ, đã đơm đặt nhiều tiếng xấu về anh. Em mong anh thứ lỗi cho em."

Doãn Kỳ nghe đến ngơ ra, lần đầu tiên một gã trai bao khốn nạn bẩn thỉu như gã lại được nghe một lời xin lỗi đàng hoàng đến vậy, gã có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Lời cảm ơn hay xin lỗi là thứ quá xa xỉ đối với gã. Thế những cảm giác bất ngờ, hoang mang vẫn không thể che giấu được sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy.

Hiệu Tích nói đúng, Doãn Kỳ chưa từng chấp nhặt với một đứa nhỏ. Gã mỉm cười, xua tay nói với thằng Mẫn rằng không sao. Nó nghe ra được Doãn Kỳ đang vui sướng lắm đấy, gánh nặng trong lòng phút chốc đã được buông bỏ rồi, nó thấy nhẹ nhõm hẳn đi, gương mặt non choẹt của nó trông cũng bớt nhăn nhó nhiều. Nó bật cười toe toét, làm Hiệu Tích và Doãn Kỳ cũng vui vẻ theo.

.

Doãn Kỳ tâm trạng vui vẻ phấn chấn đi vào trong nhà, từng bước đi đều theo tiết tấu, dáng lưng cao gầy ấy như đang lắc lư theo một điệu nhạc, thằng Mẫn chưa từng thấy gã yêu đời đến vậy.

Có lẽ niềm vui của một người có thể rất cao xa, cũng có thể rất giản đơn. Cái niềm hạnh phúc của Doãn Kỳ chỉ bé nhỏ như vậy, là được mọi người công nhận. Bởi xét cho cùng, gã cũng là một con người, là một người bình thường với những cảm xúc, ước muốn bình dị nhỏ nhoi.

Hiệu Tích nhìn theo, mỉm cười. "Anh ấy vậy mà cũng rất đáng  yêu, đúng không?"

Thằng Mẫn gật đầu, nó thấy vui lây. Trong của thằng bé mới gần đôi mươi như có từng tia nắng ấm chiếu vào, len lỏi vào sâu trong tâm hồn, để rồi khơi dậy lòng trắc ẩn thương người của nó từng chút một. Lần đầu tiên nó biết được rằng, làm cho một người vui vẻ thì chính bản thân mình cũng sẽ thấy vui.

"Doãn Kỳ trông lớn tướng vậy, mà thật ra anh ấy đơn thuần lắm." Hiệu Tích tiếp, trong đôi mắt hắn là sự trìu mến, yêu thương. "Đôi lúc sẽ thấy tủi thân, đôi lúc sẽ biết giận hờn, nhưng anh ấy chỉ dám tủi trong lòng, giận trong mắt, không muốn để mọi người nhìn thấy thôi. Thế mà anh ấy cũng nhanh nguôi ngoai lắm. Những lúc ấy, một lời quan tâm vu vơ hay một ai đó chịu ở bên vỗ về, anh ấy sẽ hết thôi."

"Anh thích nhìn Doãn Kỳ cười lắm, anh ấy cười rất đẹp, rất ấm áp."

Rằng, Hiệu Tích không muốn thấy Doãn Kỳ buồn, hắn muốn thấy người ấy vui cười mãi thôi.

Thằng Mẫn yên lặng lắng nghe, nó nghe ra được sự yêu thương trân trọng trong lời nói của hắn đấy. Đoạn nó lại nhìn Tích, tinh nghịch hỏi dò. "Sao em nghe anh Tích cưng chiều anh Kỳ vậy? Hai anh có tình ý gì với nhau chưa đấy?"

Hiệu Tích ngây ra, trong con ngươi sâu thẳm như đáy hồ chợt gợn sóng. Hắn có tình cảm gì với Doãn Kỳ không nhỉ? Hắn đang cố nhớ lại cái ngày mà gã đồng ý cho hắn đến ở cùng, liệu có phải vì gã không chê hắn tàn tật không, hắn không biết nữa. Hoặc là lúc hắn chật vật sắp xếp chỗ ở, gã không nói không rằng giúp đỡ hắn bê đồ nhẹ, kê đồ nặng. Hay khi hắn bị lũ trẻ trong xóm trêu đùa vì cơ thể bệnh tật, gã là người bước ra đá vào mông thằng nhóc đầu xỏ, đuổi chúng nó đi.

"Anh cũng không biết nữa." Hắn lắc đầu, giọng nói ngập ngừng, chân mày nhíu lại, hắn suy nghĩ thật lâu rồi tiếp: "Không biết từ bao giờ Doãn Kỳ lại xuất hiện trong mỗi suy nghĩ, lời nói của anh. Anh chưa bao giờ biện bạch bản thân mình cho bất kì ai, nhưng anh lại không muốn nghe thấy ai nói xấu anh ấy cả, anh tốn tâm tư để nói đỡ anh ấy trước mặt mọi người. Mỗi khi thấy mọi người hiểu lầm anh ấy, thấy anh ấy buồn mà không thể nói ra, anh xót lắm. Anh trân trọng Doãn Kỳ, coi anh ấy như là người thân nhất của mình, nhưng anh lại không biết mình đối với anh ấy là tình cảm gì."

Thằng Mẫn nghe vậy, chỉ biết lặng im.

Khi ấy cả hắn và thằng Mẫn đều chưa hiểu, cho đến mãi sau này khi thằng Mẫn đã ra trường và ra đời, nó mới hiểu đó là loại tình cảm thiêng liêng nhất của con người, cái tình cảm mà khi bạn đang làm bất cứ điều gì, mà không lúc nào không nghĩ đến người đó và bạn luôn muốn ở bên cạnh họ, cái tình cảm ấy không thể mua được bằng bất cứ tiền bạc hay vật chất nào.

 Ấy chính là tình yêu.

tớ chưa biết đặt tên sao cho chap này nữa :)) hay nhắc đến con người nma chưa nghĩ được tên kêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top