Kẻ ăn xin


Đã lâu lắm rồi, xóm ngụ cư mới lại có thêm một người mới đến.

Anh Trân đầu xóm kể rằng, bà Như thương hắn lắm, thường hay gọi hắn là Hiệu Tích. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, hơn 10 năm nay hắn lang bạt khắp chốn, màn trời chiếu đất để kiếm ăn. Hắn đã làm đủ loại nghề từ đánh giày, rửa bát thuê, bốc vác ở lò vôi,... Từng lao đầu vào kiếm tiền là thế, mà giờ hắn bị cái bệnh gọi là teo cơ, không làm ăn được gì nữa lại đành nhặt mấy mẩu đồng nát với xin ăn từ mấy người có lòng hảo tâm. Hiệu Tích thường hay ngồi trước cửa nhà bà Như đấy, bà thương tình nên hay cho hắn khi thì gói bánh lúc thì cái quả. Nghe bảo mấy ngày trước thằng con bà Như bị sao mà hỏng một bên mắt, chính hắn là người chủ động hiến giác mạc cho, thế là đã tàn còn thêm phế, hắn bị chột một bên mắt nên càng hay bị lũ trẻ con trong phố trêu đùa là "thằng Tích phế". Bà Như càng cảm kích cũng thấy có lỗi với hắn, mới sắp xếp cho hắn một chỗ ở xóm này, coi như hắn có cái chỗ chui ra chui vào.

Nhưng khổ nỗi phòng thì hết, ai cũng ngại có thêm hắn là lại phải chăm nom thêm một thằng tàn tật, thành ra không cho hắn ở ghép.

Đang cái lúc lo không có chỗ cho hắn ở, thì Doãn Kỳ đã chép miệng đồng ý. Xem ra cái số hắn cũng may. Bà Như mừng lắm, sắp xếp cho hắn vào ở luôn, còn hiếm hoi buông lời khen cho Doãn Kỳ nữa đấy. Khi ấy, gã cười nhạt, gã biết bà Như chỉ là đang khen đểu gã thôi.

"Coi như là có người trông cửa trông nhà cho buổi tối tôi đi làm, mà cũng là lấy phước đức cho cái thân bẩn thỉu của tôi thôi."

.

Không giống Doãn Kỳ, tuy cả xóm đều ngại Hiệu Tích què cụt, nhưng lại quý hắn lắm. Nhất là anh Trân, thằng Mẫn, vì cứ là người lao động chân chính là đã quý lắm rồi, hắn còn không vì khiếm khuyết trên cơ thể mà không tha hoá, sao mà hết thương cho được.

"Chứ có như ai kia đâu, tay chân mặt mũi có đủ mà cứ phải sống nhờ háng đàn bà!"

Thằng Mẫn gật gù, nghe anh Trân khịa Doãn Kỳ nó thấy hả hê lắm, đoạn anh ân cần hỏi han người mới. Bình thường anh hay chua ngoa đanh đá là thế, nhưng tính anh tốt, có gì ngon có gì hay, anh vẫn hay mang về chia cho mọi người.

Tích mỉm cười, cảm ơn sự quan tâm của anh Trân, cũng không hùa theo hai người nói xấu gã nửa lời. Tối ngày nghe nói xấu bạn cùng phòng nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ ác nào về gã, thằng Mẫn cũng phải thốt lên rằng hắn kiên định thật đấy.

"Mà anh ở với gã đó, anh không thấy phản cảm lắm sao?"

Tích điềm đạm mỉm cười, sống dưới những ánh mắt chú ý lẫn những lời miệt thị ngoại hình của người đời, hắn quen rồi, cứ cố phản ứng lại với đám đông thì đâu thể khiến những đau đớn trên người hắn lành lại được đâu, đành mặc kệ mà sống thôi.

Với câu hỏi của Mẫn, hắn không trả lời. Nó lại càng tò mò gặng hỏi, có phải vì anh sợ gã biết anh nói xấu gã thì sẽ đuổi anh đi không.

Hắn chỉ nhẹ nhàng mà rằng: "Rồi một thời gian nữa, em sẽ hiểu thôi." Tuy hắn mù một bên mắt, nhưng hắn nhìn người rõ lắm, hắn tin Mẫn Doãn Kỳ không đáng ghét như những lời mọi người hay kể đâu.

Thằng Mẫn còn định gặng hỏi mấy câu, lại thấy Tích không có ý muốn trả lời, nó lại thôi.

.

Cuộc sống của Hiệu Tích ở phòng bên cũng na ná giống thằng Mẫn, sáng ngày đi nhặt ve chai xin chút đồng lẻ, đêm về một mình một phòng. Sợ hắn lạ nước lạ cái, cứ vây mình giữa bốn bức tường, thằng Mẫn thấy mà bức bối thay, bèn dăm bữa nửa ngày chạy sang đó chơi.

"Nhà anh chỉ có chút kẹo dồi, để anh lấy cho em."

Hiệu Tích cười hiền hoà, đoạn lại chật vật mở cánh cửa tủ đã cũ kỹ. Hai tay của hắn bị teo tóp lại, còn uốn cong và rẽ ra, cột sống thì bị vẹo về một bên, hắn nhăn nhó, dùng hết sức lực để kéo một bên cánh tủ, mà không sao mở được. Chiếc tủ cũ rích phát ra tiếng cót két đến chói tai, hắn loay hoay một hồi rồi nhìn thằng Mẫn mà cười ngượng. Nói để anh đi tìm xem còn gì nữa không.

Thằng Mẫn chạy tới ngăn hắn, nó toan bảo thôi không cần, thì nghe tiếng Doãn Kỳ ngoài cửa bước vào. Gã trở về với đủ thứ túi lớn túi nhỏ trên tay, thằng Mẫn nghĩ chắc phú bà lại mạnh tay chi tiền mua cho gã đấy. Mới đặt chúng lên mặt bàn nhựa, gã lại châm một điếu thuốc, không nói không rằng mà đến thẳng tủ đồ, lấy ra bộ quần áo mới rồi ra sau nhà tắm chuẩn bị thay. Thằng Mẫn thấy hơi chướng mắt, nó nhăn mặt 'hứ' một tiếng, sao giờ này gã còn chưa đi, lại lảng vảng ở đây đến gai cả mắt.

"Anh mua về cái bánh đa kê, hai đứa ăn đi nhân lúc còn đang giòn." Doãn Kỳ bước ra trong bộ tây trang mới, hắn dí đầu thuốc đã cháy gần hết xuống chiếc gạt tàn thuỷ tinh, rồi lấy từ trong túi lớn ra một túi nhỏ, bên trong là miếng bánh đa đã được kẹp giữa một lớp cháo kê đưa cho Mẫn. Nó dứt khoát không cầm, nó bảo nó không thèm ăn dù cho mắt đã dán vào miếng bánh đến không rời. Gã biết nó cũng thèm, nhưng lại sĩ diện vì đồ của một thằng trai bao như gã mua nên không muốn nhận, đứa trẻ này ấu trĩ như vậy đấy.

"Em cảm ơn anh, mà anh mới về sao lại đi nữa hử?" Hiệu Tích cười, thay nó đỡ lấy túi bánh.

"Ừ anh đi rồi về sớm, em để cửa đợi anh. Hôm nay anh không qua đêm đâu."

Tính mỉm cười tiễn Doãn Kỳ, rồi hắn cầm túi bánh đa chật vật ngồi xuống cạnh Mẫn. Hắn toan bẻ đôi chiếc bánh, mà mặt đã nhăn nhó khó khăn, thằng Mẫn nhanh nhẹn giành lấy, anh để em giúp ạ.

Nói rồi chiếc bánh đa vàng ươm cứ thế bẻ làm đôi, tiếng tanh tách của miếng bánh đa bị gãy, và mùi đậu xanh thơm nức làm thằng Mẫn phải nuốt nước miếng. Nhưng nó lại ngại ngùng đưa hết cho Hiệu Tích, hắn cười rồi đưa một nửa cho nó, nó do dự hồi lâu vẫn chưa dám cầm.

"Mới vừa rồi em bảo không thích ăn là vì em ghét Kỳ nên không nhận đúng không? Nhưng giờ nó là của anh rồi, em vẫn chê sao Mẫn?"

Mẫn lúc này mới bẽn lẽn đón lấy miếng bánh. Cắn một miếng nghe cái sự ròn rụm của bánh đa, vị bùi bùi của cháo kê được phủ lên là đậu xanh và dừa nạo, với chút đường rắc lên trên cùng tạo vị ngọt vừa phải mà không bị gắt, sao mà lại thơm ngon đến thế. Nó vừa ăn vừa tấm tắc khen. Hiệu Tính trông thằng nhỏ háu ăn liền cười, rồi cũng im lặng ăn, đã lâu không được ăn lại, thật sự rất đưa miệng.

"Ngon lắm hử?"

Thằng Mẫn ngại ngùng gật đầu, nó đang lưu luyến lắm hương bị hài hoà dân dã ấy. "Thật sự ngon lắm anh ạ, đã lâu lắm rồi em mới lại được ăn đấy anh." Tích nghe vậy bật cười thành tiếng, làm thằng nhỏ ngại ngùng, hắn rằng, ấy vậy mà cũng có người nói chê được đấy.

Thằng Mẫn ngượng chín mặt, nó càng thêm bối rối. Lúc này Hiệu Tích đã không cười nữa, hắn ôn tồn nói: "Anh biết em không ưa Doãn Kỳ, tính em bộc trực thẳng tính, em không chấp nhận được nghề nghiệp của Kỳ đúng không?"

Chờ thằng Mẫn gật đầu, hắn lại tiếp.

"Kỳ tốt lắm em, đành rằng anh ấy chọn lấy cái việc đó, nhưng anh nghĩ cũng chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Vì người mà chúng ta tiếp xúc là một Doãn Kỳ của ngày thường chứ không phải cái người kia, vậy nên anh chẳng ghét anh ấy bao giờ."

"Con người anh ấy không như em nghĩ đâu Mẫn à, em thử một lần đón nhận Kỳ mà xem, em sẽ thấy Kỳ thân thiện gần gũi biết bao nhiêu."

"Nếu em ở hoàn cảnh từ bé lớn lên trong nhà chứa, liệu em còn giữ được cái tâm sáng thiện lành như Kỳ hay không, hay cái tâm hồn sẽ bị những điều dung tục vấy bẩn? Anh nghĩ Kỳ chưa từng kể với em, nhưng anh biết rằng Kỳ bị ám ảnh vì đồng tiền lắm, gia đình anh ấy chính vì đồng tiền mà ruồng bỏ anh ấy, nên anh ấy mới phải bán thân vì tiền là thế. Ai cũng có cái khổ của mình, ta nên bao dung những mặt xấu và nhìn nhận những mặt tốt của mọi người. Nhất là với một người học nghề báo như em, càng nên rèn cho mình một cái nhìn tổng quan thay vì phiến diện. Liệu một nhà báo dìu dắt dư luận bằng những thông tin một chiều có phải là một nhà báo tốt?"

Thằng Mẫn vốn không định cho là đúng, nó vẫn muốn giữ quan điểm của mình. Nhưng khi nghe đến đoạn cuối, nó chợt lặng thinh, mải chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Nó nghĩ nó cần phải nhìn nhận lại vấn đề, có lẽ Hiệu Tích nói đúng, nó đã quá chăm chú vào mặt xấu của gã mà quên đi rằng chính mình cũng đã từng tiếp xúc với một "Doãn Kỳ" rất thiện lương. Cho đến khi trở về giường của mình, nó vẫn trằn trọc thao thức.

"Mẫn Doãn Kỳ thực sự rất tốt."

Tớ viết ngày càng gượng gạo, cố sửa 7749 lần vẫn không khá lên được á :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top