Hoàn lương


Cảnh báo chap này có một số từ ngữ không phù hợp cho trẻ nhỏ, trẻ lớn thì không sao.

Doãn Kỳ đã hoàn lương.

Ngày mà tin gã chấm dứt cái cuộc đời trai bao gần mười lăm năm ròng rã truyền khắp cái xóm ngụ cư, là ngày mà những kẻ bụi đời nghèo nàn ấy thấy bất ngờ nhất, cũng thấy hả hê nhất. Ai mà tin được một thằng trai đang sống xa hoa tây trang phù phiếm như Doãn Kỳ, trong một ngày đẹp trời lại đi chê mớ tiền được chu cấp hàng tháng mà lại nhàn tểnh nhàn tênh cơ chứ? Chỗ ấy phải to bằng cả năm đi làm bục mặt của một phụ hồ bình thường chứ ít gì!

Cái xóm bần hàn mà ưa sĩ diện hão đó, từ nay xứng danh xóm lao động chân chính, nghe thật là mát mặt mát mày.

"Cuối cùng thằng đĩ đời đó cũng có ngày khôn ra. Sống nhờ háng đàn bà thì kiếp sau mới khá lên được."

"Đấy biết sợ thế có phải tốt không? Tay chân lành lặn có đủ, cứ lao động là vinh quang."

"Chắc là bà kia có thằng khác non hơn ngon hơn chứ gì? Chứ nó thì mê tiền lắm, dở người đâu mà chê?"

Dù nghèo đến độ làm bữa này lo cái ăn bữa sau, họ vẫn có sức mà mạnh mồm mạnh miệng được. Từng lời nói ra, nghe sao có vẻ khinh miệt Doãn Kỳ quá, thằng Mẫn thấy mà thương. Vì chỉ có nó mới biết được, Doãn Kỳ là vì cái gì mà hoàn lương.

Khi ấy, Mẫn đang trông cửa hàng cho anh Tuấn như mọi chiều nó vẫn làm, Doãn Kỳ bước vào với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, không bảnh bao như những lần trước gã ghé qua. Trên người chỉ là một chiếc sơ mi đã nhàu, quần tây gã đang mặc thì cũ mèm, đôi giày dưới chân không còn bóng lộn như thường ngày. Gã không còn vuốt tóc, xịt nước hoa, trang sức trên người cũng đã tháo xuống hết, thế nhưng gã không cần đến những thứ bóng bẩy ấy. Gương mặt gã vẫn sáng ngời, tươi tắn, và nụ cười của gã không còn nặng trịch nữa, giống như khi trút bỏ những thứ hào nhoáng ấy, gã như trút bỏ được bao gánh nặng vậy.

Gã nói rằng, gã chấm dứt với phú bà rồi.

Thằng Mẫn nghe Doãn Kỳ kể chuyện, nó có thể mường tượng được khi đó người trong cuộc nói gì, làm gì, nghĩ ra sao.

.

Người phụ nữ đứng tuổi đang nằm khoe thân hình phốp pháp trên chiếc giường to rộng và êm ái sau một cuộc triền miên. Gương mặt mập mạp nhưng làn da đã nhăn nhúm lại và sạm đi, những vết đồi mồi, vết chân chim nơi đuôi mắt là những vết tích của thời gian, son phấn nồng đậm không thể che giấu được. Mụ ta đang thoả mãn sau khi đã cảm nhận xong vị của trai trẻ, thứ mà dù có chết thì lão chồng già của mụ cũng không thể cho mụ được nữa. Mụ khẽ híp mắt trong tiếng thở hồng hộc của mình, cười một cách sảng khoái.

"Cưng tuyệt quá! Chả bù cho thằng chồng nhà chị, mới vào ba phút đã xin đầu hàng."

Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, gã ngồi bên mép giường mặc lại quần áo, lãnh đạm đến mức không thấy được cảm xúc gì nơi gã. Nhưng trong cổ họng gã đang bầy nhầy đến độ buồn nôn, dù đã nhiều lần quan hệ với người phụ nữ này, nhưng cảm giác ghê rợn kia chưa từng mất đi. Gã kinh tởm bản thân mình.

Lợm giọng, Doãn Kỳ nói: "Mình chấm dứt mối quan hệ này đi."

Câu nói này như sét đánh ngang tai, mụ đâu có ngờ được ngày này xảy ra. Mụ đinh ninh trong đầu, khi mụ còn bơm tiền cho gã, gã vẫn còn ngoan ngoãn phục vụ cho mình, mụ hỏi có phải gã đã có người giàu có hơn chống lưng rồi sao, mụ có thể cho gã nhiều hơn như thế.

Mẫn Doãn Kỳ nhắm mắt lại, rút từ trong túi quần ra bao thuốc đã nhàu nát, hình như lâu lắm rồi gã mới hút lại. Lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong bao, nó đã gãy dập một phần ba rồi, gã chép miệng tiếc rẻ, rồi cũng đưa lên miệng. Châm lửa, hút một hơi và làm những động tác quen thuộc. Khi những làn khói len lỏi trong từng kẽ phổi làm lồng ngực gã lâng lâng, đầu óc dần mụ mị, gã thở ra làn khói mờ ảo, trong đám khói Doãn Kỳ như chợt nhìn thấy bóng hình của người con trai không lành lặn kia.

Hắn từng nói thuốc lá có hại, hắn khuyên Doãn Kỳ nên hút ít đi.

Khi ấy gã không nghĩ nhiều mà đồng ý, rất lâu rồi gã không còn biết mùi khói là gì.

Không biết do cổ họng vẫn còn thấy ghê ghê, hay lâu không hút lại, mà giờ này Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy thuốc lá không còn ngon chút nào. Gã trai rút điếu thuốc trong miệng ra, rồi dí đầu thuốc xuống mặt tủ đầu giường khiến đốm lửa đỏ rực chưa lâu tắt ngúm. Gã đứng dậy chuẩn bị đi, không quên cầm cái túi chứa đầy đồ hàng hiệu đưa cho người phụ nữ.

"Đồ chị cho em, em mang trả lại. Từ nay về sau mình đừng gặp lại nữa."

Người đàn bà trở nên cuống quýt hơn bao giờ hết, mụ chết mê chết mệt cái nam tính của gã rồi, không đành lòng chấm dứt quan hệ. Mụ bật dậy thật nhanh khiến đôi bồng đảo to nặng được phen lắc lư, không thèm mặc lại quần áo, nước mắt nước mũi giàn giụa chạy tới gạt tay Doãn Kỳ khiến chiếc túi rơi và thứ trong túi thì vung vãi dưới sàn. Mụ gào lên với chất giọng ồm ồm vốn có của mình.

"Là đứa nào đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, nó cho em ăn cái gì? Doãn Kỳ ơi đừng bỏ chị mà, chị yêu em lắm! Em mau nói đi, nó cho em cái gì, chị cho em gấp mười, không, phải gấp trăm, gấp nghìn lần thế."

Doãn Kỳ cười chua xót, cái người ấy cho tôi, chị cả đời cũng không thể cho được.

Để rồi bỏ ngoài tai lời van xin nài nỉ trong nước mắt đến lời đe doạ sẽ phá nát cuộc đời mình của người phụ nữ, gã đầu không ngoảnh lại. Bước vào nghề bằng tay trắng và ra đi với đôi tay trắng, bao thăng trầm tủi nhục trong mười lăm năm này gã đem đặt ở quá khứ. Giờ đây gã là Doãn Kỳ, là một Doãn Kỳ nghèo khó nhưng vô tư vô lo, một Doãn Kỳ đã hoàn lương.

Từ trong căn phòng tối om om, mở cánh cửa này ra sẽ là một bước ngoặt mới, trong cái ánh sáng chói loà, Mẫn Doãn Kỳ như thấy nụ cười tươi rói của Trịnh Hiệu Tích.

Cậu chìa tay ra, nói rằng em đồng hành cùng anh. Khi ấy gã mỉm cười mãn nguyện.

.

"Em thấy mừng khi anh có thể trở lại làm chính mình. Em ủng hộ anh."

Thằng Mẫn nghe cho hết câu chuyện, cổ họng đã nghèn nghẹn từ bao giờ. Nó thương cảm cho gã trai trước mặt.

"Anh thấy nhẹ nhõm lắm, lần đầu tiên sau từng ấy năm ròng rã, anh như được hồi sinh, rũ bỏ hết những cục đá đè nặng trong lòng, thoải mái lắm."

Thằng Mẫn gật đầu, nhìn gương mặt vui vẻ tươi tắn của Doãn Kỳ, nó biết gã không hối tiếc vì ngày hôm nay, chí ít là ở lúc này.

.

Thằng Mẫn hiểu tại sao Mẫn Doãn Kỳ hoàn lương.

Gã không nói, nhưng nó đã đặt câu hỏi, liệu có phải vì người mà hắn đang có tình cảm hay không? Trong một buổi chiều gã ghé qua đây với bộ dạng thất thần như mới bị ai nhập, gã đã từng hỏi nó rằng xuất thân của gã có đủ xứng với một người rất tốt không?

Khi ấy nó lấy làm lạ, tuy không hiểu chuyện gì nó vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Xét cho cùng thì làm cái nghề kia cũng không tốt, kể cả có tốt đến đâu thì cũng không ai chấp nhận nổi san sẻ người mình yêu cho một người khác. Rồi khi cái nghề nghiệp của gã truyền đến tai những người khác, thì người chịu chì chiết và tổn thương, cũng sẽ là người gã yêu.

Gã lặng thinh, không nói gì, thằng Mẫn lo lắng hỏi han. Sau cùng mới trở về bình thường, gã cảm ơn lời khuyên của nó. Song hắn lại hỏi: "Mẫn này, em có biết yêu một người là như thế nào không?"

Thằng Mẫn chưa từng yêu ai, chưa biết tình yêu là gì, nhưng nó nghĩ khi gã đã hỏi ra câu đấy, thì có lẽ gã đã yêu người kia mất rồi. Nó không biết Doãn Kỳ yêu ai, nhưng nếu người ấy không phải là Hiệu Tích, nó sẽ thấy thương xót cho Tích lắm.

Rồi nó nghe Doãn Kỳ tiếp tục đặt ra những câu hỏi mà nó không thể trả lời. Nó yên lặng nhìn sâu trong đôi mắt gã, phảng phất nỗi buồn, sự tự ti và một chút nào đó đau khổ không nói nên lời. Giọng gã trầm, tuy khó nghe ra khi vui khi buồn, nhưng qua những tiếng ngầm thở dài, nó cảm nhận được sự bất an, chua xót trong đó.

"Từ lâu lắm rồi anh đã để ý em ấy, ngay ngày đầu gặp em ấy, anh đã thấy những thứ mà mình ao ước có được đều nằm ở em ấy. Anh ban đầu ghen tị với tính hoà đồng, rồi tính ấm áp của em ấy. Anh biết em ấy không để ý thân phận của anh, nhưng thật lòng nhiều khi anh thấy xấu hổ lắm. Rồi ghen tị chán chê, anh để ý người ta lúc nào, anh chẳng biết nữa, anh không còn ghen tị, mà anh thương cảm cho em ấy, rồi anh yêu lúc nào không biết."

Lời cuối gã nói ra, lại ngập ngừng đầy sự lo âu. "Nhưng, em ấy như mặt trời sáng chói, anh thì ở dưới tận cùng của xã hội. Một thằng trai bao không tiền không điều kiện như anh, lấy cái gì mà lo được cho người ấy?"

Đôi mắt gã trai trở nên long lanh hơn bao giờ hết, khoé mắt ấy đỏ hoe từ lúc nào. Gã hít một hơi thật sâu vì gã cảm thấy mình nghẹt mũi quá, cố ngăn không cho bản thân rơi nước mắt. Gã nói lời tạm biệt với thằng Mẫn rồi quay đi, mà đâu có biết đôi má nó đã ướt nhèm và hốc mắt đã sưng lên đâu?

Riêng cái chap này tớ viết một mạch đến 2/3 chap trong 30p =)))) còn đoạn cuối cấn lắm mà không sao khắc phục được huhu ai có ý kiến cần sửa thì cứ cmt để tớ cải thiện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top