chương 5

Sáng hôm sau , Doãn Kì và Thái Hanh đến đoán ba người bạn của mình đi học , tất cả năm người đều đi chung đến trường ai cũng nói chuyện vui vẻ trừ Chính Quốc và Thái Hanh vẫn im lặng với nhau , ba người họ thấy vậy liền đùa giỡn để phá tan bầu không khí ảm đạm này .
-Này Thái Hanh , cậu còn nhớ anh hôm trước chứ ? - Chí Mẫn gạ hỏi .

-Anh nào cơ ? - Chính Quốc vẫn ngơ ngác không hiểu vì cậu có biết anh nào đâu  ? Thì vốn dĩ chả có anh nào mà chỉ là Chí Mẫn muốn chọc tức người kia

-Anh đẹp trai bữa hổm uống rượu chúng với mình đó - náy mắt với Chính Quốc.

-À tớ nhớ rồi cái anh đẹp trai đó , ảnh còn xin số của mình cơ mà .
Thái Hanh nghe vậy liền nổi đóa , hai chữ tức giận liền hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của cậu , cậu đang định hỏi anh đẹp trai đó là thằng nào thì phía trước có một người không mời mà tới , đó là Ngữ Yên cô ta đã đứng chờ ở đây từ rất sớm để có thể gặp được năm người họ.

-Này mọi người , chúng ta tiện đường tôi có thể đi cùng mọi người không ?

- Được chứ - Hiệu Tích cười tươi lên tiếng - Nếu chị tiện đường vậy thì có thể đi chung với tụi em .

-Cảm ơn cậu , đẹp trai mà còn tốt tính nữa .

-Này chị , nói chuyện có thể cách xa Tích Tích ra một chút không ? Cậu ấy không thích bị người lạ đụng chạm .- Mẫn Kì khó chịu khi có người con gái khác khen người yêu của mình là xinh đẹp , tức chết anh rồi.

-Vậy hả ? - rụt tay lại- Xin lỗi nha Hiệu Tích , tôi không cố ý .

-Chỉ cố tình thôi chứ gì ? - Chí Mẫn liền khịa cô ta vì cảm thấy cô ta chướng mắt .

-Này , Phác Chí Mẫn cậu đừng có như vậy , chẳng qua là Ngữ Yên chị ấy không biết thôi . - Thái Hanh lên tiếng bênh vực cô ả khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu.

-Đi thôi mọi người , ở đây khiến em buồn nôn quá - Chính Quốc chịu không nổi cũng đã lên tiếng .

-Đi thôi , để không gian riêng lại cho hai người - cả 4 người cùng đi đến trường để lại Thái Hanh và Ngữ Yên .

Thấy bốn người họ rời đi , Thái Hanh muốn chạy theo nhưng Ngữ Yên chị ta cứ bám lấy không buông , còn vờ vấp té để Thái Hanh thấy thương xót mà ở lại với chị ta.

-A , đau quá ! - ả vờ xoa xoa mắt cá chân.
-Chị , sao vậy ? - Thái Hanh tỏ ra lo lắng- Có bị sao không ?.

- Hình như tôi bị trật chân rồi .
-Để tôi đưa chị đến phòng y tế.

Nói rồi Thái Hanh bế chị ta đi trước mặt mọi người , khi bước vào trường bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía hai người họ , cảnh tượng trước mắt là một câu thanh niên khôi ngô đang bế một cô hoa khôi củ trường. Cảnh đẹp thế này ai nhìn vào mà không khỏi hiểu lầm họ là người yêu của nhau chứ ? Mọi người đều rất ngưỡng mộ hai người họ , Ngữ Yên trong lòng rất vui vì mọi người nhìn chị ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ , còn Thái Hanh thì không quan tâm xung quanh , cậu ta chỉ đang suy nghĩ về người con trai mà Chính Quốc nhắc đến.

Đến phòng y tế , Thái Hanh đặt chị ta xuống cho y tá xem vết thương , vừa đi ra khỏi phòng y tế Thái Hanh thấy Chính Quốc vừa nói chuyện vừa cười với người khác , cậu liền khó chịu đi tới chỗ Chính Quốc.

-Này , Chính Quốc cậu làm gì ở đây hả ? Cậu ta là ai ? - Thái Hanh hỏi dồn dập .

- Tôi nói chuyện với ai ? Làm gì ? Tại sao tôi phải nói với cậu ? -Chính Quốc nhìn vào phòng y tế - Cậu không đi lo cho cô bạn gái của cậu à mà có thời gian ở đây lo cho tôi ?

- Bạn gái ? Cậu nói linh tinh gì vậy Chính Quốc ? Cậu cũng biết là .... - nói tới đây Thái Hanh liền im lặng .

- Biết gì ? Biết rằng cậu và cô ta không có quan hệ gì và tất cả chỉ là do tội bịa đặt hả ?.
- Không phải , mình với chị Ngữ Yên không là gì hết , cậu phải tin mình .

-Chị Ngữ Yên , thân mật quá ha . - Chính Quốc cười khẩy- Vậy cậu ở lại mà lo cho chị Ngữ Yên của cậu đi , Hiên Quang chúng ta đi thôi .

- À ok đi thôi tớ đi mua sữa chuối cho cậu .
-Cảm ơn cậu.

- Nè hắn ta là ai ?- Thái Hanh kéo tay Chính Quốc lại .
- Cậu ta là ai thì có liên quan gì đến cậu ?

-Chúng ta là bạn bè nên tớ có quyền biết cậu ta chứ ?

- Bạn bè ? Cậu không có quyền gì hỏi tôi về những việc này cả . - Chính Quốc nắm tay Hiên Quang rời đi, rồi ngoảnh mặt lại buông một cậu làm cho Thái Hanh bất ngờ .- kể cả bạn bè cũng vậy.

Nhìn hình bóng người con trai ấy bước đi bên người khác , trái tim Thái Hanh bỗng thắt chặt lại , đau lắm , đau đến mức cậu muốn khóc ra rồi . Cậu thương Chính Quốc , cả hai đều thích nhau nhưng cậu không nói ra vì sợ mất tình bạn , cậu luôn âm thầm bảo vệ Chính Quốc nhưng lần này rõ ràng là cậu ta gây chuyện trước , tại sao anh phải chịu những thứ này. Thái Hanh phải làm sao mới tốt đây .

- Chị ở đây đi nào đỡ đau rồi về lớp .

- Cậu sao vậy ? - thấy Thái Hanh buồn bả Ngữ Yên lên tiếng hỏi.

- Không gì em về lớp trước đây . - Cậu quay người rời đi không để cho Ngữ Yên nói được câu nào .

-Chết tiệt - ả tức giận đến đỏ mặt đứng dậy đi về lớp.
- Học sinh Ngữ Yên thuốc của ... ủa cô bé đó đâu rồi? - Cô y tá vẫn ngơ ngác.

****************

Sau khi cãi nhau với Thái Hanh , Chính Quốc và Hiên Quang đi đến canteen mua đồ ăn , trong suốt quãng đường đi mặt Chính Quốc lộ rõ nét buồn bã . Sao không buồn được cơ chứ ? Giờ cả trường đang đồn ầm lên là hắn với chị ta hẹn hò , sao cậu chịu được đả kích này đây ?

Người bạn thanh mai trúc mã bao năm của mình bỗng chốc vì sự xuất hiện của một người xa lạ liền cướp mất người ấy đi, ai có thể chấp nhận việc này chắc có lẽ là trái tim sắc đá rồi. Thấy Chính Quốc buồn nên Hiên Quang đã lên tiếng :

- Cậu sao vậy Chính Quốc ?
- Tớ không sao . À mà Hiên Quang nè tớ có chuyện muốn hỏi .
- Chuyện gì cơ ? Cậu hỏi đi .

- Nếu một ngày một người bạn cùng lớn lên với cậu vì một người xa lạ bỏ rơi cậu thì cậu sẽ như nào ?

- Nếu là tớ thì tớ sẽ chửi vào mặt người đó và cạch mối quan hệ với họ , không ai có thể bắt nạt tớ được đâu nha .

- Này mũi cậu dài quá kìa Hiên Quang .

- Hả đâu đâu.

- Hiên Quang cậu ngốc thật . - Chính Quốc cười rất vui khi chọc người bạn mới này.

- Cuối cùng cậu cũng cười rồi Chính Quốc.

Nhìn Chính Quốc cười , tim Hiên Quang liền lệch một nhịp , tim cậu ta như sắp nhảy ra ngoài đến nơi .

- Cậu đã từng yêu ai chưa ?

Nghe đến đây Hiên Quang sựng lại vì câu hỏi của Chinh Quốc . Cậu ấy hỏi như vậy thì có lẽ là cậu ấy đã có người để thích rồi ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top