chương 4
Mẫn Doãn Kì để lộ nụ cười tà mị trên khuôn mặt điển trai đó làm cho Trịnh Hiệu Tích ngượng đỏ mặt , tim cậu ấy cứ chạy loạn xạ vì không thể chịu được nữa nên cậu mới vội vàng đẩy Doãn Kì ra xa :
-Này khuya rồi cậu về ngủ đi tớ còn phải làm bài tập
- Tích Tích cậu nỡ đuổi tớ về hả
- Đúng là vậy đó cậu về đi đừng vậy nữa * cậu ấy nhìn giống chú cún bị bỏ rơi quá , nhìn đáng thương thật. Hiệu tích mày tỉnh lại không được để cậu ấy làm mềm lòng*
- Cậu có chịu về không hả ?
- Tớ về mà ! Nhưng cậu phải hôn tạm biệt tớ cơ
- Gì đây ? Cậu có mà mơ , cút về cho tớ
Hiệu Tích đá cậu ta ra khỏi nhà còn cậu ta cứ quyến luyến không chịu rời đi , chỉ là về ngủ thôi mà mai lại gặp nhau chứ mà sao cậu ta cứ làm như lần cuối gặp mặt không bằng.
****************
Doãn Kì trên đường về nhà thì gặp Kim Thái Hanh đang ở bên tiệm tạp hóa mua thuốc , anh ghé lại chỗ Thái Hanh :
-Này khuya rồi còn đi mua thuốc hút sao ? Không sợ chết à ?
- Em không sợ , hút cho quên sầu thôi.
- Gì cậu mà cũng biết sầu hả ? Sao chị ta đồng ý bán thuốc cho cậu vậy ? Bình thường là sẽ đá cậu đi ngay mà ?
- Em lừa chị ta kêu là mua cho Kim Nam Tuấn - Thái Hanh phà một làn khói trắng hòa vào không khí.
- Cậu gan thật , đi về thôi anh đưa cậu về nhà cho cậu ở lại đêm nay vậy.
- Nay tốt thế ! Mùa xuân đến rồi à.
Thái Hanh nói lời trêu chọc Doãn Kì làm cho anh không khỏi đỏ mặt , vì quá ngượng nên anh đã tán vào đầu Thái Hanh một cái rồi đi thẳng đến xe.
-Này có chịu về không hay tối nay ngủ ngoài đường ?
- Về chứ!
Cả hai cùng lên xe về , vừa đến cổng Thái Hanh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông , cậu ta sầm mặt lại Doãn Kì vẫn không hay biết gì . Cho đến khi anh bước xuống xe thì mới chợt nhận ra Kim Nam Tuấn đã đứng ở đấy từ lúc nào mà dưới chân gã ta toàn là gạt tàn thuốc , làm cho Doãn Kì cảm thấy khó chịu mà nói lớn.
- Này Kim Nam Tuấn anh có biết sạch sẽ là gì không hả ? Đứng trước nhà người khác mà văng gạt tàn lung tung thế này là anh muốn bị ăn đấm ?
- Haha , Doãn Kì cậu vẫn sạch sẽ như thế nhờ ? Thằng nhóc kia đâu rồi?
- Ai? Thái Hanh nó ở trên xe anh hỏi làm gì ?
-Tôi là anh của hai cậu đó , một người anh trai không có quyền hỏi em trai mình sao ?
- Ai là em của anh chứ
- Nhóc cứng đầu , vào nhà đi anh cần có chuyện nói với hai đứa
Thái Hanh vẫn ngồi trên xe không bước xuống , Nam Tuấn phải tới tận xe để kéo cậu ta vào nhà
-Thằng nhóc này theo anh vào nhà mau
- Tôi tự đi được !
Cả ba cùng đi vô nhà , vì giữa Nam Tuấn và Thái Hanh có xích mích nên Thái Hanh không ở lại mà đi thẳng lên lầu chỉ còn Doãn Kì với Nam Tuấn ở dưới phòng khách.
-Hai người vẫn chưa làm hòa à ?
- Nhóc đó khó bảo lắm đến thời gian nhất định nó sẽ hiểu cho người anh này thôi - Nam Tuấn chỉ biết thở dài.
- Anh có nghe về việc sáng nay của mấy đứa nên ghé qua một chút - Nam Tuấn tiếp tục nói
- Không hổ là Nam Tuấn thông tin nhạy thật - Doãn Kì lấy điếu thuốc trên tay Nam Tuấn kéo một hơi dài
- Cậu cũng biết hút thuốc cơ à ? - gã ta lên tiếng bỡn cợt
- Tại sao không ? Anh hút được thì tôi hút được - Doãn Kì nhả một làn khói trắng rồi tiếp tục.
- Anh có việc gì nói đi ?
- Anh qua đây là muốn nói với hai cậu rằng nên tránh xa người con gái kia ra.
- Không cần anh nói tôi cũng biết phải làm gì - Đột nhiên Doãn Kì nhíu mày lại khó hiểu.
- Anh biết cô ta ?
- Ừm.
- Wao thì ra là người quen của anh , nhưng sao bọn này không biết đến sự tồn tại của cô ta ? - Doãn Kì cười bỡn cợt lên tiếng trêu chọc gã ta.
- Hay là người tình yêu giấu của anh , hahahaha tôi có nên nói chuyện này cho Thạc Trân biết không ?
- Chú mày nhìn xem anh có giống một thằng lăng nhăng không?
Doãn Kì dùng ánh mắt dò xét gã đàn ông này từ trên xuống dưới gã hoàn hảo thật từ khuôn mặt đến thân hình đã vậy ông trời còn ưu ái cho hắn thêm má lúm đồng tiền. Doãn Kì dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn làm hắn khó chịu.
- Ánh mắt chú mày là sao đây ?
- Không gì , đúng là không giống loại người ấy thật.
- Chứ sao - Nam Tuấn nở mũi dương dương tự đắc.
- Nhưng những ai không hiểu rõ anh mới nghỉ anh là một người con trai tốt với nụ cười hiền lành chứ còn tôi thì quá hiểu rõ anh , một gã đáng ghét.
- Miệng lưỡi của chú ác độc thật.
- À đúng rồi , chú với Hiệu Tích sao rồi tiến triển gì chưa ?
- Chuyện riêng tư của tôi từ khi nào anh lại xen vào thế?
- Bọn chú đều là em trai của anh , anh không thể hỏi hay sao ?
-Vẫn tiến triển tốt , nhưng tôi chưa đủ tốt hay sao ? Tại sao Tích Tích lại né tránh tôi vậy ?
- Anh còn muốn né tránh mày huống chi nhóc đó.
- Mời anh về cho tôi còn ngủ.
- Ơ tên nhóc này.
Không để Nam Tuấn nói hết câu Doãn Kì đẩy Nam Tuấn ra khỏi nhà và đóng cửa lại.
- Phiền phức!
- Mình tính xin cậu ta ngủ nhờ một đêm mà , giờ cậu ta đuổi rồi mình biết đi đâu - Nam Tuấn ngồi chòm hỏm xuống vẽ vòng tròn nguyền rủa.
- Cục cưng của mình chắc sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu
Lảm nhảm một hồi gã ta cũng quyết định đi về nhà . Số hắn sao khổ đến thế đi đến đâu là bị đuổi đến đó , khổ quá mà !
- Ơ mình quên nói cho cậu ta biết người phụ nữ kia sẽ làm những chuyện điên rồ gì rồi ?! Ơi là trời Kim Nam Tuấn mày hồ đồ quá.
****************
- Anh ta về rồi à.
Kim Thái Hanh vừa tắm xong quấn mỗi cái khăn rồi bước xuống lầu , Doãn Kì thấy cảnh tượng này liền muốn một chân đá cậu ta về chung với gã kia
-Này cậu không thể mặc đồ cho đàng hoàng rồi xuống đây nói chuyện à?
-Doãn Kì anh vừa phải thôi , cũng là con trai với nhau cả hay anh ghen tỵ vì không có được thân hình như em ?
- Thật muốn đuổi cậu ra khỏi nhà
- Anh ấy nói gì vậy ?
- Chỉ là một vài chuyện nhỏ , không đáng để tâm.
- Ồ vậy hả.
- À mà nè, cậu xuống đây anh có chuyện muốn hỏi.
- Hả , chuyện gì ? - Thái Hanh ngơ ngác.
- Cậu với Ngữ Yên yêu nhau à ?
- Gì cơ ? Ai nói với anh vậy ? Em chỉ coi chị ấy là đàn chị thôi tuy lúc đầu em có chút rung động nhưng chỉ là thoáng qua thôi không đáng ngại.
- Anh mong là như vậy ! Có thời gian hãy quan tâm Chính Quốc nhiều hơn , đừng để giữa cả hai có khoảng cách.
- Vâng em biết rồi.
- Thôi anh lên ngủ trước đây , cậu coi ngủ sớm đi mai còn đến trường.
- Vâng!
Doãn Kì đi lên phòng ngủ trước để lại Thái Hanh một mình với một đống hỗn độn , suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu không biết rằng mình đã làm sai chuyện gì mà làm mọi người trách móc mình như vậy , tại sao Chính Quốc lại nỗi nóng? Giữa hai người từ khi nào lại xuất hiện khoảng cách như thế? Bực bội thật , cậu muốn gặp Chính Quốc ngay lúc này nhưng cậu không dám vì sợ rằng Chính Quốc sẽ né cậu . Cậu nên làm gì để cả hai có thể trở lại bạn bè như cũ ? Huh, bạn bè sao ?
- Sao mình nghĩ đến hai từ "bạn bè" giữa mình với Chính Quốc thì mình cảm thấy xa lạ như vậy ? Kì cục , thôi không nghỉ nữa đi ngủ thôi.
Kêu là đi ngủ nhưng cậu ta trằn trọc cả đêm không ngủ được . Phía Chính Quốc , người con trai nhỏ bé ấy vừa thức dậy sau một trận say xỉn , cậu cảm thấy đau đầu nhưng nỗi đau ấy sao bằng vết thương trong lòng ? Cậu khóc , cậu đã khóc từ khi tỉnh dậy . Thái Hanh là người mà cậu đã yêu thầm mấy năm qua ai nhìn vào cũng biết nhưng tại sao cậu ta lại ngốc đến nỗi không biết chứ ? Người trong cuộc lúc nào cũng là người mù cả.
- Sao mày phải khóc hả Chính Quốc? Cậu ta không đáng để cho mày khóc.
- Kim Thái Hanh đồ đáng ghét , đồ ngu ngốc. Chỉ vì một cô gái xa lạ mà cậu bỏ rơi tớ , tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!
Vì khóc quá nhiều nên Chính Quốc đã ngủ thiếp đi. Tình yêu là thứ gì đó rất mãnh liệt , nhưng đôi khi rất mơ hồ . Đặc biệt những kẻ đơn phương trong một cuộc tình luôn là kẻ khổ , chỉ mãi ở phía sau đối phương mà chúc phúc họ , còn bản thân mình thì lại đau khổ. Thật đáng thương cho những kẻ đơn phương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top