chương 3
Chính Quốc nói là về nhà nhưng cậu lại kéo Chí Mẫn vào trong quán rượu , nhưng vì cả hai chưa đủ 18 tuổi cho nên bảo vệ không cho vào , Chí Mẫn gọi cho ai đó :
-Alo , anh có đang ở đây không ?
- Ồ Mẫn bé nhỏ sao nay lại có nhã hứng gọi cho người anh này rồi , không tính né tránh anh nữa à - tên đàn ông này nói với giọng đầy ma mị , đùa cợt khiến cho Chí Mẫn khó chịu lên tiếng.
- Anh mau ra đưa em với Quốc vào coi , cậu ấy đang buồn vì thằng em trai yêu quý của anh đấy không tính bồi bọn này à ?
- Quốc sao ? Ok chờ anh.
Cuộc gọi vừa kết thúc , thì phía trong quán rượu có một người đàn ông lịch lãm , với khuôn mặt đầy đặn , anh ta nở nụ cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền , ai nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt vì người đàn ông này , anh ta nói nhỏ với bảo vệ cái gì đó rồi đưa hai người vào trong.
Vừa vào trong Chính Quốc đã gọi rượu ra để uống , gã đàn ông có hiểu lên tiếng hỏi :
-Mẫn yêu dấu , có chuyện gì vậy ?
-Này Kim Nam Tuấn anh đừng gọi em như vậy nữa được không , nổi da gà quá , Trân mà nghe được chắc em không toàn thây với anh ấy - Chí Mẫn nhìn Nam Tuấn với vẻ mặt bất lực vì gã ấy cứ nở nụ cười đáng ghét kia - Anh còn hỏi sao ? Không phải vì cái tên chết bầm Thái Hanh kia thì cậu ấy đâu phải đến mức trốn học để đi uống rượu.
Kim Nam Tuấn là anh ruột của Kim Thái Hanh , Nam Tuấn thì bên ngoài là một người lịch lãm với nụ cười để lộ hai má lúm đồng tiền , thêm khuôn mặt điển trai nhìn rất là hiền nhưng khi gã ta nổi giận thì không biết được sẽ đáng sợ như thế nào. Kim Thái Hanh tuy là em trai của Nam Tuấn nhưng cậu ta cực kỳ ngốc nghếch không hề thừa hưởng một chút EQ nào từ gia đình cậu ấy , hazzzz nhìn vào ai cũng biết Nam Tuấn hơn Thái Hanh về mọi mặt . Sau khi nghe Chí Mẫn nói xong Nam Tuấn lên tiếng hỏi :
-Quốc à , nó làm gì em vậy ? Nói anh nghe anh sẽ xử nó giúp em.
- Cái tên ngốc đó vừa vào trường đã mê gái , chưa gì đã đi theo cô ta còn ân cần dịu dàng nữa chứ , phớt lờ luôn bọn em , tức chết đi được - Chính Quốc vừa khóc vừa uống rượu , thật đáng thương làm sao.
- Cô gái ? - Nam Tuấn biết Chính Quốc có tình cảm với Thái Hanh nên cứ nghĩ hai người họ sẽ tiến triển tốt nhưng không ngờ lại vì một cô gái mà cãi nhau sao ? - Cô gái đó bọn em quen không?
- Quen gì cô ta ? Tự dưng ở đâu tự đụng tự té , rồi tự làm quen với bọn này , nhìn tởm quá nên bọn em né cô ta còn không hết ở đó mà quen - Chí Mẫn tức giận quát vào mặt Nam Tuấn - Anh lo mà dạy lại em trai của anh đi , bực chết đi mà phải chi cậu ta được thừa hưởng một chút EQ từ anh thì bọn này đâu có khổ.
Nam Tuấn nghe xong liền cười , nụ cười cưng chiều hai đứa em trai đang ngồi trước mặt mình xù lông lên mà giận cá chém thớt. Cười vì Thái Hanh lại mê gái bỏ bạn , thằng nhóc này đúng là khiến gã mở mang tầm mắt , Nam Tuấn xoa đầu Chí Mẫn hỏi :
- Cô ta tên gì ? Anh cũng từng là chủ tịch hội học sinh ở đó em nói xem anh quen không ?
-Ngữ Yên , ả là Mộ Ngữ - Chính Quốc nói xong thì gục đầu nằm xuống bàn vì đã uống say.
- Này tửu lượng của cậu yếu vậy sao lại uống nhiều thế hả ? Để tớ đưa cậu về - nhìn qua Nam Tuấn - hai em về đây , tạm biệt anh !
-Bye hai cậu nhóc đáng yêu - Nam Tuấn vẫn nở nụ cười đó , sau khi nghe tên Ngữ Yên , mặt Nam Tuấn liền biến sắc và khuôn mặt trở nên tối sầm đi - Mộ Ngữ Yên sao ? Cô ta về nước khi nào mà lại vào học ở trường đó ?
Nam Tuấn bấm một dãy số và gọi cho người nào đó :
-Điều tra xem Mộ Ngữ Yên có phải là người đó không ? Tôi muốn kết quả sớm nhất có thể - Nam Tuấn cúp máy và nở nụ cười tà mị - Mọi chuyện sẽ trở nên thú vị đây.
Nam Tuấn đang ngồi cười một mình khiến ai cũng nhìn chằm chằm cứ nghĩ rằng gã bị điên thì từ đằng sau có một thứ gì đó đập vào đầu gã khiến gã tức giận quay ra đằng sau mà quát to làm cho mọi người kinh sợ.
- Là đứa nào to gan dám đánh lén ông đấy hả, khôn hồn thì bước ra đây!
- Là thằng này nè - vừa dứt lời Nam Tuấn bỗng rùng mình khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho gã im bặt
- Ôi bảo bối , em đến khi nào mà không nói cho anh biết vậy hả , làm anh cứ tưởng thằng nào chê mạng mình lớn chứ - gã đỡ người con trai kia ngồi xuống vội vội vàng vàng xoa vai , đấm bóp cho người ấy.
- Ồ anh còn nhớ tôi sao ? Mấy hôm nay anh ở đâu , chết ở xó nào mà không gọi cho tôi một cuộc hả ?
- Trân Trân yêu dấu à anh phải làm công việc mà chứ không phải đi lêu lỏng bên ngoài - vẻ mặt ủy khuất mà nói.
- Anh coi Kim Thạc Trân tôi là đồ ngốc à Tuấn ? Tối nay cút ra ngoài mà ngủ đừng hòng bước vô phòng.
- Anh biết sai rồi tha cho anh đi mà bảo bối - Nam Tuấn vừa nghe xong liền năn nỉ Thạc Trân , gã ta nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền , đây là vũ khí lợi hại nhất của gã - Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em coi như chuộc tội nha được không ?
- Chuyện gì , nói mau !* mắt không thấy tim không động lòng , mô phật *
- Cô ta trở về rồi !
- Anh nói gì ? Nói lại em nghe xem Tuấn - vừa nghe xong sắc mặt Thạc Trân liền thay đổi- Cô ta đang ở đâu ?
- Anh không chắc là mình đoán đúng hay không nhưng cô ta xuất hiện ngay bên cạnh đám nhóc làm cho Thái Hanh và Chính Quốc gây nhau , khi nãy Quốc và Mẫn đến đây uống rượu có kể cho anh.
- Liệu cô ta có làm chuyện điên rồ gì nữa không anh ? Anh bảo vệ mấy đứa nhóc đó được không ? Đừng để ảnh hưởng đến mấy đứa nhóc đó - Thạc Trân như sắp khóc đến nơi khi nghe việc Ngữ Yên ở cạnh năm người đó.
-Em yên tâm , cô ta không có cơ hội làm hại thêm một ai nữa , anh chắc chắn - Nam Tuấn ôn nhu xoa đầu Thạc Trân.
- Tuy nói vậy nhưng tối nay vẫn ngủ ở ngoài nhé anh yêu , em về trước đây hihi
- Ơ - Nam Tuấn vẫn đứng ngơ ngác , không hiểu việc gì đang xảy ra , vậy là tối nay gã phải làm bạn với muỗi rồi.
****************
Chí Mẫn đưa Chính Quốc về đến nhà thì gặp Hiệu Tích đứng ở cửa , Chí Mẫn đưa Chính Quốc vào phòng đặt cậu và đi xuống , cậu đi đến chỗ Hiệu Tích đang ngồi.
- Cậu bảo với tớ là đưa em ấy về nhà nhưng tại sao lại đi uống say xỉn thế kia hả Mẫn ?
- Tớ xin lỗi mà huhu do Quốc cậu ấy cứ nằng nặc kéo tớ vào quán rượu vì thấy cậu ấy buồn cho nên tớ mới đi theo cậu ấy.
- Hazzz thật hết nói nổi với hai người. Hai người biết mình và Kì đã kiếm hai người lâu lắm biết không ?
- Xin lỗi mà - Chí Mẫn phồng hai cái má bánh bao lên làm cho người ta muốn giận cũng giận không được.
------ding..dong..ding...dong-----
-Ai vậy ?
- Tớ Kì nè Tích mau mở cửa cho tớ lạnh quá.
Hiệu Tích nghe vậy liền đi ra mở cửa mời Doãn Kì vào nhà.
- Trễ rồi cậu còn đến đây làm gì vậy Kì ?
- Nhớ cậu nên đến không được hả - Doãn Kì nói với giọng bỡn cợt.
- Nè tôi còn ở đây đó hai người nể mặt tôi chút đi - Chí Mẫn bị cho ăn cơm tró đến ớn nên đành lên tiếng
-Này Mẫn cậu không về đi ở đây làm gì ? Khuya rồi - Doãn Kì lên tiếng đuổi khéo Chí Mẫn.
- Này tên kia , nhà của Tích tớ muốn ở bao lâu chả được cậu là gì mà có quyền đuổi tớ hả - Chí Mẫn tức giận đi tới trước mặt Doãn Kì quát - Cậu tin tớ đánh cậu bay luôn không ?
- Nấm lùn mà đòi kênh tớ hả ? Tới đây
- Cậu...
- Hai người đủ chưa ? Không gặp thì nhớ , gặp thì như chó với mèo - Hiệu Tích lên tiếng can ngăn , hai người họ ấm ức mà ngồi vào chỗ.
- Oahh , tớ buồn ngủ quá tớ lên phòng ngủ trước đây - Chí Mẫn đang tính bước lên phòng thì
-Suốt ngày ăn với ngủ có khác gì con heo không? - Doãn Kì trêu chọc
- Này Mẫn Doãn Kì cậu nói cái gì hả, đánh chết cậu này - Chí Mẫn chạy tới đè lên người Doãn Kì mà đánh.
- Này cậu xuống ngay tớ sai rồi mà.
- Chí Mẫn về phòng ngủ đi mắt cậu mở hết lên rồi mà còn sức đánh cậu ta à ?- Hiệu Tích lại phải giải vây cho Doãn Kì.
- Tạm tha cho cậu.
Chí Mẫn vừa bước lên lầu thì Doãn Kì thừa cơ hội tiến tới ôm lấy Hiệu Tích mà trao cho Hiệu Tích một nụ hôn ngọt ngào , Hiệu Tích vùng vẫy thì Doãn Kì lấy tay ấn mạnh sau gáy cậu làm cho cậu không cử động được , tay anh không để yên mà mò mẫm khắp người của Hiệu Tích làm cho cậu khẽ rên lên một tiếng.
-a~~- Hiệu Tích mặt đỏ bừng vì không nghỉ rằng tiếng vừa nãy là do cậu phát ra , cậu đẩy mạnh anh ra vì ngộp thở - này Kì cậu làm gì vậy hả
- Môi cậu ngọt thật đấy Tích , tớ thích nhìn cậu như thế này.
- Cậu biến thái!
- Cậu muốn xem tớ biến thái như thế nào nữa không Tích ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top