3. |mình yêu nhau bình yên thôi|

2018.

“Hyung, đừng thức khuya sáng tác nữa. Không tốt đâu mà.”

Hoseok mang vào Genius Lab một tách sữa ấm.

Yoongi nhận lấy, mỉm cười.

“Ừ. Mình về nghỉ thôi.”

2028.

Yoongi về nhà sau khi chỉnh sửa lại cao độ cho cậu maknae của boygroup sắp debut, cậu nhóc này nhảy rất tốt, nhưng hát và rap thì còn phải tập nhiều. Như Hoseok ngày đó vậy.

“Anh à, về nhà rồi mà còn nghĩ ngợi gì đến nỗi cười ngớ ngẩn đấy? Đi tắm rồi ăn cơm. Nhóc leader lần này quyết tâm tập nhảy lắm đấy, ngày mai chắc em kèm thêm cho nó.”

2038.

“Nằm yên nào Hobie.”

“Đúng rồi.. Ở đó...”

Yoongi dán miếng Salonpas lên lưng người nhỏ hơn sau khi xoa bóp cả buổi trời.

“Tứ tuần rồi đấy, em nghĩ sao mà ra thách đấu freestyle với đám nhỏ phá như giặc đó vậy?”

2048.

Công viên Seoul một chiều thu.
Jung Hoseok dừng lại trước một đám đông, chả là một nhóm nhảy underground đang cover lại bài hit của nhóm nhạc nổi tiếng gần đây. Đám đông phấn khích hệt như các cô gái trẻ năm xưa vậy. Tuổi trẻ của bảy người họ trôi qua, không hề hối tiếc. Chỉ là chợt Hoseok chạnh lòng, ước chi thời gian trở lại.

“Hobie à, anh mua nước về rồi này.”

Yoongi đội chiếc mũ len xanh,đứng lên đường mỉm cười.

Tuổi trẻ của Hoseok có Bangtan, không có gì để hối hận. Giờ đây Hoseok có Yoongi, thế là an lòng.

2058.

Chứng đau lưng của Hoseok lại tái phát.

Buổi tối bên ánh đèn ngủ, ông lão này xoa lưng cho ông lão nọ.

2068.

Thất thập cổ lai hy.

“Hobie, mình đã ăn sáng chưa?”

“Đã ba giờ chiều rồi, ngốc.”

“Hobie, Seokmin đâu?”

“Nó làm ca sĩ mà,giờ đang ở Mĩ lưu diễn.”

“Hobie, mũ len anh để trên bàn đâu rồi”

“Anh đang đội mà.”

“Hobie, mình ăn sáng chưa?”

2078.

“Hoseok, anh đã nói là anh không minh mẫn nữa rồi mà. Bây giờ em đi như thế, ai sẽ là người trả lời câu hỏi của anh đây?”

“Hoseok, hôm nay mình ăn sáng chưa?”

“Hoseok, ở đó có lạnh không? Có cần sưởi ấm không?”

“Hoseok, chịu khó một chút. Đợi anh nhé.”

Khoảng một tháng sau đó, không ai thấy ông cụ đội mũ len ngày ngày đến thăm mộ nữa. Ông ấy mất ngay bên cạnh ngôi mộ do giá rét. Mũ len, áo ấm, khăn choàng của ông đều được quàng cẩn thận lên tấm bia.

Không mong cùng em sống cả đời vinh hoa phú quý.

Chỉ mong được yêu em bằng cả sinh mạng, cùng em già đi, cùng hưởng trọn cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top