thầy dạy nhảy Hoseok và người chú Yoongi...


Hoseok hướng dẫn vũ đạo cho bọn trẻ thêm một lần nữa, các bậc phụ huynh ở ngoài trông ngóng bé con của mình phía sau bức tường và mỉm cười thật mãn nguyện. Khi bài hát kết thúc, cậu gom các bé thành một vòng tròn nhỏ xung quanh cậu:


– Hôm nay các con làm rất tốt ! Về nhà và nghỉ ngơi nhé ~

Các bé gật đầu lìa lịa và những tiếng "cám ơn thầy ạ" cứ vang lên trong lớp học. Cậu yêu công việc dạy trẻ con này của mình, bọn trẻ lúc nào cũng rất hào hứng và phấn khích về tất cả những thứ cậu dạy.

Công việc của cậu không kiếm được nhiều tiền lắm vì thế cậu phải làm thêm một vài việc lặt vặt trong ngày để chi trả cho các hoá đơn hàng tháng, nhưng cậu rất yêu công việc dạy nhảy cho các bé. Phụ huynh vẫy tay về phía cậu khi dắt bọn trẻ ra về, một số phụ huynh nán lại để hỏi thăm cậu về con của họ như thế nào ở lớp học. Tuy nhiên hôm nay cậu lại thấy một khuôn mặt khác lạ trong đám đông...

Một vài nhóc con cứ bám lấy hông của cậu và nhảy lon ton khắp chốn. Khi đám đông phụ huynh thưa thớt dần thì người lạ mặt kia mới tiến đến cậu:

– Xin chào, ờm, tôi là Yoongi, chú của Seoyeon. Bố của con bé muốn biết con bé như thế nào khi học nhảy

– Ồ, tôi là Hoseok, rất vui khi được gặp anh

Cậu nhìn lướt của mặt của anh và bé con, cố gắng tìm điểm giống và khác nhau giữa hai khuôn mặt này.

– Cô bé làm rất tốt, mặc dù tôi khá là bất ngờ khi bố của bé lại bảo anh hỏi tôi về bé vì ngài Min chưa bao giờ làm vậy cả

Cậu thấy Yoongi hơi giật mình khi Seoyeon cười khúc khích dưới chân anh

– Nhưng anh cứ nói với bố của bé là nên để cho bé tiếp tục nhảy, cô bé rất giỏi, đúng không nào?

Cậu quay sang Seoyeon, cô bé đang nở nụ cười rất tươi trên mặt và lấm tấm một vài giọt mồ hồi trên mặt

– Vâng, bố rất là nên luôn đó ạ !

Yoongi mỉm cười và cám ơn Hoseok vì lời khen dành cho cô cháu gái nhỏ và sửa soạn đồ để dắt bé về. Hoseok đến giúp hai chú cháu nhưng cậu thấy Yoongi thật đáng yêu khi anh ấy cứ luôn miệng hỏi cháu gái cất đồ ở đâu để chú gấp lại cho gọn gàng

***

Tuần tiếp theo, Hoseok thấy một dáng hình nhỏ nhắn đang bước vào phòng tập nhảy sớm hơn bình thường. Cậu thấy Seoyeon bước vào, một tay cầm chai nước và tay còn lại thì nắm lấy tay của chú mình

– Chào thầy Hoseok !

Cô bé reo lên, Hoseok thấy gò má mình nóng lên vì con bé đáng yêu quá

– Chào Seoyeon !

Cậu để ý thấy Yoongi cũng ở đó và hai chú cháu đến sớm hơn giờ học thường ngày

– Lớp học 30 phút nữa mới bắt đầu lận ạ

Hoseok nói với Yoongi với chất giọng thân thiện, cậu nghe được điệu cười lo lắng của Yoongi

– Oh yeah, tôi xin lỗi nhé, bố của con bé nói tôi sai giờ mất rồi...nhưng tôi nghĩ con bé muốn cho cậu xem một cái gì đó, phải không Yeonie?

Cô bé gật đầu đầy hào hứng và lấy chiếc cặp của mình đang lủng lẳng trên vai chú và bắt đầu lục lọi để tìm đôi giày. Yoongi đến cuối phòng và ngồi cạnh Hoseok

– Con bé dễ thương ghê, hôm qua con bé nói với tôi là bé rất hào hứng để đến lớp học nhảy hôm nay đó

Yoongi chia sẻ. Hoseok cười khúc khích và thích lắm sự phấn khích của bé con

– Yeah, tôi nghĩ cô bé là một trong những học sinh rất đam mê bộ môn này đó

Bé con ra hiệu cho hai người lớn im lặng và nhờ chú Yoongi bật nhạc bằng điện thoại, và khi anh ấy bật lên thì cả hai vẫn giữ nụ cười trên môi. Bé con bắt đầu những bước nhảy đáng yêu theo điệu nhạc và nói rằng chú Yoongi đã dạy cho con đó. Hoseok nhìn sang người lớn hơn và để ý thấy nét ửng hồng trên gò má của anh

– Tôi chỉ muốn kiếm gì đó cho con bé làm thôi à...

Yoongi cười và Hoseok thật sự rất thích cái cách mà đôi mắt của Yoongi cong lên thật xinh khi anh ấy cười. Anh dừng nhạc lại giữa chừng và Seoyeon nhõng nhẽo rằng chú Yoongi không chịu dạy hết vũ đạo cho bé. Hoseok cười khoái chí và bảo rằng nếu có thời gian thì hai thầy trò chúng ta có thể dạy lại vũ điệu này cho các bạn trong lớp. Bé con lại bắt đầu nhảy nhót và trình diễn cho hai người lớn những động tác mà bé học được trong lớp

– Với đứa trẻ nào cậu cũng tốt như vậy ư? – Yoongi hỏi, Hoseok cười khẽ

– Tôi hi vọng là vậy

– Thầy Hoseok ơi, thầy có thể trình diễn cho chú Yoongi một vài động tác nhảy của thầy được không ạ ? – Bé con chạy đến chỗ của hai người, cậu nghe Yoongi thì thầm "ôi không cần phải làm như thế đâ-"

-Không sao, tôi có thể làm được mà

Cậu ra giữa lớp và bật một vài bản nhạc xưa mà hồi đó cậu hay nhảy khi còn học trung học, cậu thêm thắt một chút freestyle nữa và thử một vài động tác cũ nhưng cậu rất thích nét mặt của Seoyeon khi cậu nhảy, kiểu, bé con rất bị thu hút ấy và cậu cũng suýt chút nữa là trượt ngã khi lỡ nhìn thấy vẻ mặt của Yoongi lúc đó.

Miệng Yoongi há hốc, ánh mắt dán chặt lên nhưng chuyển động của Hoseok và sẽ là nói dối nếu Hoseok bảo là tim anh không lỗi một nhịp khi bắt gặp ánh mắt của người lớn hơn khi đó. Nhạc vừa tắt thì Seoyeon chạy đến và nhảy lên người Hoseok.

– Ngầu quá thầy ơiiiii !

Hoseok lấy chiếc khăn và lau mặt

– Cậu thật sự rất giỏi, đúng không? – Yoongi nói, Hoseok nhìn anh, vài cọng tóc đen của anh vương trên hàng lông mày, một vài chiếc khuyên nơi vành tai và chiếc xương hàm ấy, Hoseok muốn chạm thử coi nó có phải là thật không...

Cậu nhận ra cậu đang nhìn chầm chầm vào anh ấy nên lúng túng giấu đi đôi má đang ửng hồng ngại ngùng của mình

– Yeah, cám ơn...

Bọn trẻ bắt đầu vào lớp, phụ huynh bắt đầu đưa con mình đến phòng tập nhảy và Yoongi vẫy tay chào Hoseok trước khi ra về.

Xuyên suốt lớp học, Hoseok không thể ngừng nghĩ về Yoongi. Tại sao trước đây cậu lại không thấy anh ấy chứ ? Và điều gì khiến cho anh ấy tự nhiên xuất hiện ở phòng tập nhảy chứ? Cậu lại suy nghĩ về giọng nói của anh, thật dễ thương khi nghĩ đến cảnh Yoongi dạy nhảy cho cháu gái của anh. Nhưng vì Hoseok quá mải mê trong những suy nghĩ của mình nên cậu đã lỡ vài nhịp khi thực hiện vũ đạo.

– Trời đ... – Anh xém chút nữa là chửi thề và đứng dậy và lắc những suy nghĩ ra khỏi đầu. Thời gian còn lại trong lớp học, cậu rất cố gắng để đừng nghĩ gì về chú của học sinh mình nữa.

Tan học, Yoongi lại trở vào phòng tập nhảy, giúp Seoyeon xếp lại đồ đạc. Và cũng như lần trước, anh là người cuối cùng nói chuyện với Hoseok nhưng lần này anh bảo với Seoyeon rằng anh cần nói chuyện với Hoseok một mình.

Bé con chạy đi và đến nói chuyện với các bạn của mình còn chú của bé thì tiến đến thầy giáo dạy nhảy

– Hey, Hoseok đúng chứ? – Anh hỏi, Hoseok gật đầu và khuông muốn gợi lại những suy nghĩ mà cậu có trong lớp lúc nãy nữa

– Ừm, yeah đó là tên của tôi, còn cậu là Yoon.. – Giọng cậu nhỏ dần

– Yoongi – Người lớn hơn cười vì sự lúng túng của cậu

– À đúng rồi, xin lỗi

Cả hai bắt đầu ngượng ngùng và Hoseok thầm hi vọng rằng không có phụ huynh nào thấy cậu và anh

– Cám ơn vì đã dạy con bé thật tốt – Yoongi nói

Hoseok nhìn xuống, để ý rằng Yoongi đang cố gắng đưa cho cậu tờ $100

– Ồ không thưa ngài, tôi không thể nhận được đâu ạ

Yoongi rên khẽ nhưng vẫn có một nụ cười nhỏ xinh trên khuôn mặt anh

– Chúa tôi, đừng gọi tôi là ngài chứ. Anh tôi bảo là cậu còn làm thêm việc ngoài nữa và tôi chỉ muốn giúp cậu một chút thôi

– Anh tốt quá nhưng tôi không nghĩ là mình có thể nhận được đâu ạ. Cám ơn anh

Yoongi gật đầu, anh cảm thấy hơi buồn khi bị từ chối như thế

– Cậu có...bạn gái chưa? – Anh hỏi

Hoseok cười trước câu hỏi đó

– Chưa, tôi, uh.., không đi theo lối đó...anh hiểu ý tôi chứ...

– Oh – Yoongi nói – Vậy cậu có bạn trai chưa? – Anh nói với một tông giọng gấp gáp

– Chưa, tôi cũng chưa có bạn trai luôn

– Vâỵ thì, um.. – Yoongi ngại ngùng gãi gãi phần gáy của mình – Tôi có thể dẫn cậu đi đâu được không? Tôi mời...

– Oh – Hoseok cười và không tin rằng chuyện này đang xảy ra

– Ý tôi là..cậu giúp con bé nhiều quá và tôi thấy thật tệ nế-

– Yeah...Anh có chắc là "chỉ" vì Seoyeon thôi không? – Hoseok nháy mắt với anh, cậu rất thích cái cách mà cặp má của Yoongi đỏ ửng khác so với làn da trắng tinh của anh khi Yoongi cười một cách lo lắng

– Uh yeah – Anh nháy mắt lại – Đúng rồi

Cả hai cùng nhìn nhau cười và giờ đây Hoseok đang thầm cầu mong rằng đừng có vị phụ huynh nào nhìn thấy được những ánh nhìn ngại ngùng bây giờ giữa hai người

– Anh có muốn có số của tôi không? – Hoseok hỏi, và hàng lông mày của Yoongi nhướn lên

– Oh yeah, đó là một ý kiến hay đó, được

Anh lấy trong túi áo khoác của mình ra chiếc điện thoại và đưa nó cho Hoseok

– Để xem, 8h đối với cậu thì được chứ?

– Yeah, hoàn hảo – Hoseok không thể nào ngừng cười ngay cả khi Yoongi đã đi khỏi. Seoyeon và chú của mình đều vẫy tay chào cậu trước khi để lại Hoseok một mình trong phòng tập và suy nghĩ rằng lát nữa mình nên mặc gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top