Chap 1
- xin chào
- cậu làm gì ở đây ?
- Người yêu cậu đâu rồi ?
- Haha..
Em nhìn người con trai phía trước mặt từ từ đổ gục xuốnng bàn .
Người em thương bấy lâu hôm nay đã chủ động nói chuyện với cậu sao ? Là anh ấy đã nói chuyện với cậu ? Không là rượu...anh ấy say rồi
Em thương anh từ khi cậu học năm cuối cấp 3 , rồi sau khi anh ấy ra trường cậu đã không còn gặp lại . Em cũng đã nghĩ mối tình tuổi học trò chỉ có vậy , mãi đến khi ra trường cậu tốt nghiệp và kiếm được việc làm ổn định , em muốn tự lập và đã dọn ra ở riêng và đã thuê căn nhà ở chung cư
Điều làm em bất ngờ sau vài ngày dọn đến chung cư là khi em phát hiện phòng em chỉ cách phòng anh một căn , em đã nghĩ trái đất thật tròn a !! Đi đâu thì cuối cùng vẫn có thể gặp được anh , nhưng mà em sai rồi....
Anh của hiện tại đã có người anh thương...phải là một cô gái rất xinh đẹp và may mắn hơn em
Ai nói chân thành sẽ được đền đáp chứ ? Em không tin đâu . Chân thành chỉ được đền đáp khi cả hai đều biết tình cảm mà đối phương dành cho nhau thôi . Còn em ? Chân thành của em dành cho anh , anh mãi mãi không bao giờ biết , tình cảm của em không được công khai lại càng không được chấp nhận tại cái đất nước em đang sống !! Mặc kệ vậy , em không muốn nghĩ nữa , em thương anh thầm lặng mãi như này cũng được mà chỉ cần là anh thôi
Em đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi khá lớn , và em chọn làm ca đêm . Hôm nay em lại về muộn , 2h mấy hơn em mới về nhà . Khi đi ngang qua phòng anh , em đã nghe thấy tiếng của anh và người người yêu anh cãi nhau...về một điều gì đó
Em đi ngang qua , chần chừ vài phút rồi em quyết định về phòng !! Em chả quan tâm đâu , lắm lúc em cũng có thoáng lên cái suy nghĩ mong sao cho anh và cô gái đó mau chóng kết thúc đi , để em có thể bước lên phía trước mặt anh nói cho anh nghe về tình cảm của em , nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng chốc vụt lên trong tâm trí em thôi , chứ có ai đành lòng nhìn người mình thương đau khổ cơ chứ em cũng vậy mà. , em đâu có đành lòng nên đành thế thôi !! Kệ đi , em chỉ còn chờ vào duyên trời . Mà thôi cuộc sống em tất bật thế đủ rồi...em chìm vào giấc ngủ
Hôm nay cũng như mọi khi , em về muộn . Thường thì giờ giấc em về mọi người đều đã ngủ cả rồi chẳng còn ai ở sảnh lớn . Mà hôm nay , em thấy có người ngồi ở bàn gần nơi nhận giấy tờ thuê chung cư của sảnh lớn . Em bỗng thấy hơi lạnh sống lưng , đã hơn 2h rồi còn gì
Em đi gần thêm chút nữa , à là người !! Doạ em một phen xanh tím mặt mày . Người đó ? Là anh !! Anh say rồi....
Em đi lại gần anh , đặt chiếc túi chứa bình uống nước cá nhân của của em , vài ba hộp mì ăn liền em mua từ chính cửa hàng em làm về để lót dạ , em ở một mình nên lười nấu ăn lắm .
Em ngồi đối diện anh , lần đầu tiên sau cái khoảng giời gian em còn đi học !! Em được nhìn anh một cách trực diện và rõ ràng , thật ra anh cũng không phải dạng người sẽ bắt nạt người khác khiến em sợ không dám nhìn , mà do cách tánh em nó kì quá cứ bị ngại khi gặp anh nên em chả dám nhìn thẳng vào mắt anh...haizz em vậy đó
Nhìn xem , người em thương thật sự rất đẹp ah !! Để xem nào , từ mái tóc màu bạch kim rối xù rũ xuống quá trán , đôi mắt khép hờ còn có tầng nước mỏng , đôi môi nhỏ cứ lâu lâu mấp máy nói đều gì đó , cả khuôn mặt đo đỏ do cồn trong rượu đem lại . Hiện tại em chỉ muốn la thật to cho mọi người biết người em thương thật sự rất đẹp !! Min YoonGi thật sự rất rất quyến rũ và câu dẫn đó ~ ahh tim em đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi
Có mấy khi được gần anh chứ , em quyết định nói hết tâm tư tình của em cho anh nghe !! À thật ra anh không nghe...em chỉ đang độc thoại một mình thôi , vì anh say mất rồi đâu có nghe em nói , cùng lắm lâu lâu anh cười cười vài cái rồi thôi . Kệ đi miễn sao em nói ra hết nỗi lòng của em là em cảm thấy bình yên rồi .
Sau một hồi lảm nhảm của em , đã gần 3h40 sáng !! Em còn chưa chợp mắt được tý nào . Em vội đỡ anh vào thang máy ấn số để lên phòng . Cảm ơn trời đất là anh vẫn nhớ mang theo chìa khoá phòng bên mình , chứ nếu không em chẳng biết giúp anh vào phòng thế nào nữa . Cho anh về phòng em ? Không không , nếu em thực sự là như thế thì chắc sang hôm sau em sẽ không thể nhìn mặt anh được nữa vì ngại mất
Người ta nói khi đã thương một ai đó thì bản thân sẽ ngốc đi vài phần !! Dạo này em hay cười một mình mỗi khi nhớ đến hình ảnh anh say rồi ngủ mất trước mặt em , em ngốc đi rồi sao ? Thật chẳng hiểu nổi
Hôm nay cũng như mọi ngày , em cũng đi làm về muộn !! Và hôm nay em vẫn cứ đinh ninh rằng anh cũng say như hai hôm trước . Em thì vốn không thích bia rượu , lại càng không thích người em thương uống cái loại đồ uống chứa cồn đấy rồi ngày nào cũng chả chịu vào phòng mà cứ ngồi ở sảnh thế này...em cũng xót lắm chứ . Nhưng biết sao được , chỉ khi anh say em mới ngồi cùng anh , mới dám nói chuyện với anh , chỉ khi anh say em mới dám đưa tay lên xoa nhẹ tóc anh ,chỉ khi anh say em mới dán sờ nhẹ luôn khuôn mặt thanh tú của anh . Tất cả những điều em muốn làm đều chỉ thực hiện được khi anh say....em hèn nhát quá nhỉ ? Bởi khi anh tỉnh lại , khi anh hoàn toàn tỉnh táo thì chúng ta chỉ là " người hàng xóm chẳng thân chả lạ " . Đáng buồn hay là đáng thương đây ?
Chẳng sao cả , nốt hôm nay thôi , ngày mai em sẽ không tìm đến anh lảm nhảm nữa !! Sẽ trở về mối quan hệ trước kia chẳng thân chẳng lạ , gặp nhau cứ cười nhẹ một cái rồi thôi . Chắc là vậy !! Vì ngoài việc đó em cũng không thể làm gì mà....
Em cứ nghĩ đến việc kể từ ngày mai sẽ không còn có thể ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như hiện tại , nhớ anh cũng chẳng thể đem kể cho anh nghe.....nghĩ đến thôi trái tim em co thắt dữ dội !! Rõ ràng anh đâu có thương em đâu , ấy vậy mà em bây giờ như kẻ sắp thất tình ấy
Em lấy tay vén mái tóc che đi nửa phần mắt của anh , đôi mắt ấy vẫn kép hờ....bình yên đến cô độc . Nhưng hôm nay em không thấy vết tích của những chai rượu anh uống như hai hôm trước nữa !!
- YoonGi à !! Anh liệu có nghe em nói hay không ?
- Ngày mai khi anh thức giấc thì chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ sao ?
- Anh ơi !! Anh liệu có cảm thấy chán ghét nếu có một ngày một cậu con trai đứng trước mặt anh và nói thương anh không ?
- Anh ơi em muốn sau những năm tháng cô đơn đó em có thể bình yên về bên cạnh anh , có được không anh ?
- Anh ơi...
E cứ lấy tay sờ lên khuôn mặt ấy , giai điệu buồn buồn của những câu hỏi khiến người ta nghe thôi đã cảm thấy đau lòng .Cái con người đang thim thiếp kia dường như bị cậu hỏi nhiều quá đâm ra tỉnh giấc hay sao đấy . Đột nhiên mở đôi mắt vốn dĩ đã nhắm rất lâu nhìn em
Em đang thả hồn theo tâm trạng đôi mắt như dịu êm cong lên bỗng dưng cũng mở to thật to nhìn người đối diện . Cánh tay đang yên vị đặt trên mặt người ta cũng ngưng lại vài giây...rồi em rụt tay về
Trong cái không gian yên tĩnh đến ngột ngạt !! Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau thì cuối củng anh cũng lên tiếng để phá tan cái không khí ngại ngùng đó . Giọng anh có âm điệu vừa đủ nghe lại hơi trầm trầm
- Cậu nghĩ tôi vẫn say như hai hôm trước à ?
Anh nói rồi cười cười ngồi thẳng dậy dùng tay xoa xoa cái mái tóc rối mấy cái rồi cứ vậy nhìn em là em ngại muốn chui xuống đất đào lỗ trốn . Còn cậu , bao nhiêu tâm tình cũng đem kể cho người ta nghe hết rồi , còn vuốt tóc sờ mặt người ta nữa...lần này Jung HoSeok cậu tiêu thật rồi
Môi em mấp máy nói không thành tiếng vì ngượng , 2 bàn tay thì cứ cọ cọ lấy nhau đến đỏ ửng cả , mắt liên tục đảo xung quan vì không muốn bị anh nhìn ra bản thân bị ngại
- Anh...anh thật sự...thật sự....không có say ?
- Ừa tôi không có say
Anh đáp lại câu hỏi chẳng mấy trôi chảy của em bằng chất giọng trầm trầm ấm áp
- Ah...nếu...nếu như vậy thì tôi xin phép lên phòng trước....tôi....cũng muộn lắm rồi
Em cứ lắp ba lắp bắp rồi vội vàng đứng dậy muốn thật nhanh chóng chạy ngay lên phòng
- Hmmm...khoan đã cậu ngồi xuống đã
Anh gọi em lại kìa , trái tim em đang sung sướng mất chết nhưng cái sự ngại ngùng của em vẫn còn rất nhiều nha . Nói vậy thôi chứ em vẫn quay lại chỗ cũ ngồi xuống
- Cậu tên là gì ?
- Tôi...tôi là HoSeok....Jung HoSeok
- Huh hai hôm trước cậu còn xưng em gọi anh với tôi mà ? Sao giờ nghe xa lạ vậy ?
Hai hôm trước ? Gì chứ không lẽ anh say mà vẫn nghe được mấy lời em nói sao ? Hay anh biết em ngại nên trêu chọc em , mặc kệ đi em cần về phòng . Em ở đây thêm một chút nữa thôi em nói lắp sẽ càng thêm nói lắp , mặt đỏ rồi sẽ càng đỏ hơn !! Không ổn không ổn rồi
- Ah...tôi...tôi thành thật....xin..xin lỗi !! Tôi phải về phòng trước
Nói đoạn cậu toan đi thật nhanh vào thang máy thì lúc này anh đã đứng dậy theo cậu rồi cất giọng
- Sao hôm nay không đưa tôi về phòng nữa ?
Cậu nghe xong tức giận xịt khói , đã biết cậu ngại còn trêu !! Min YoonGi là cái đồ lưu manh đáng ghét
- Rõ ràng hôm nay anh đâu có say !! Mọi hôm tôi thấy anh say nên mới đưa anh về phòng giúp thôi
- Đúng thật là hôm nay tôi không có say !!
- Vậy anh có thể tự về phòng được mà
- Nhưng hôm nay tôi say em mất rồi !!
---------- E N D ----------
Phong văn của tui thực sự chưa được tốt ah TvT mong mọi người thông cảm và ủng hộ tui nhennnnnm >< cảm ơn mọi người *gập người*
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top