aches and pains

"trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang

từng ngón tay buồn, em mang em mang

đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn

còn ai còn ai, đóa hoa hồng cài lên tóc mây

ôi! đường phố dài

lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm

ru em nồng nàn, ru em nồng nàn."

                              (tuổi đá buồn-trịnh công sơn)

"yoongie này, khi nào anh bé mới chịu ngủ?"

"tí nữa thôi, hi vọng nhỏ"

"yah, dạo gần đây anh lạ lắm đó. toàn bơ em mãi"

"ỏ? anh xin lỗi. anh sẽ làm xong ngay đây"

nói dối

tưởng chừng cứ như mới ngày hôm qua, hàng vạn hồi ức sinh động đẹp đẽ.

chúng tôi, cặp đôi từng sống với vô vàn sự hoài nghi của tuổi thanh xuân dễ vỡ. giờ đây vỡ tan tành, thật lâu thật lâu.

mới đôi hôm nào, yoongie là ngôi sao sáng vạn người mê ở đại học, nào là đàn anh sáng ngời trên cao. nhà mặt phố bố làm to, mẹ làm bà kẹ - à em nhầm, là founder tự lập tập đoàn lớn. con nhà gia thế, hoàn toàn ngược lại với em.

nói thật, gia đình em cũng không phải nghèo khó. chỉ là có đôi chút khó nhọc, em phải khắc khoải, tằn tiện chập chững lên của đại học thành phố.

chân ướt chân ráo, cặm cụi làm thêm.

nhớ khi ấy, anh và em cùng chung ngành học, thuộc dạng khá thân thiết.

đối với suy nghĩ của em, anh chắc chắn chỉ đang đối tốt với em như một trưởng bối ấm áp. ai ngờ chúng tôi lại gian gian díu díu mập mập mờ mờ tận nửa năm!? giờ nhìn lại, nực cười trào phúng, em thật phong nhã, thật tùy hứng?

tuổi trẻ yêu đương hết mình, yêu thật nhiều rồi cũng mệt mỏi thật nhiều.

haiz za, hoài cổ ghê nhỉ? em nhớ lúc ấy đâu đó là năm cuối cấp. hắn cũng gấp gáp cùng em chạy nước rút ôn thi. cũng thuộc dạng quan tâm phết? em thật lòng biết ơn vì đã cùng em sóng đôi những ngày áp lực vô biên đó, kể cả trong mối quan hệ khó nói khó xử của chúng tôi. tôi không giấu, anh ta càng không, chúng tôi là gay.

thật là, anh ta ra trường lâu rồi. vẫn dứt khoát kèm cặp em. rồi chuyện gì đến cũng đến, trộm vía em nhận lại số điểm ổn áp và có vài thành tựu to nhỏ sau khi tốt nghiệp. cũng... không tệ lắm? em cá là em trúng ván cược hời nhất đời.

em - đèn xanh, anh ta - cua, thế là chúng ta trở thành cặp đôi.

cũng vô mánh rồi. anh ta đẹp trai, chúng tôi đều có sự nghiệp, dù em không bằng nhưng mà cũng tính là có tài đi.

môn đăng hộ đối, chúng ta bước vào mối quan hệ đặc biệt, nam - nam.

ngọt ngào, êm ả, sóng yên biển lặng, sóng vỗ cát vàng.

yên ả rồi cũng đến sóng gió. 5 năm, gói gọn trong 5 năm. vì cái tình cuồng công việc mà chúng tôi không ít lần cãi vã.

em tự hỏi, 5 năm đủ lâu để hắn ta rời bỏ tôi để ôm ấp tiền tài rạng danh. ai cũng hỏi tôi, hắn ta có tiền, có của, có học thức, có sự nghiệp,... vậy tại sao thời gian chúng tôi bên cạnh nhau ít vậy?

làm sao bây giờ? tôi chỉ biết mỗi cười chua chát thôi.

oh? bây giờ em mới nhận thức được sự tồn tại của chính mình. bị bơ miết nên em cũng chẳng thiết tha gì dăm cái âu yếm. chán nản rồi tẻ nhạt, điên cuồng với công việc, khoảng cách dần xa hơn rồi...

em không lo sợ gì mấy. dù dì công việc đối với anh ta là hàng đầu, em không bon chen vào nổi, vả lại em cũng không ý kiến về việc đó. em block hết mọi thứ, phương thức liên lạc, nhà ở, điện tín,... tránh xa, chạy trốn khỏi 'căn nhà đã từng ấm áp'

dẫu sao, anh ta cũng sẽ ổn kể cả khi không có em, công việc là nhất mà nhỉ?

con đường hôm nay như đường xích đạo, dài thật dài. vali nặng trĩu, như trái tim và cả tâm trí. mư róc rách bên mái hiên, cùng tôi tầm tã đêm tối.

mặc kệ. vui vẻ, hi vọng, quan trọng hơn.

hạnh phúc lên jung hoseok, mọi chuyện rồi sẽ trở về với quỹ đạo vốn có.

dạo chơi với tình bạn giúp tôi nhận ra, từ lâu anh ta chẳng phải ngôi sao của tôi nữa.

đá văng ra khỏi đầu óc. tôi rũ bỏ.

hạnh phúc ru tôi ngày tháng êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top