CHAP 1

Jung Hoseok là học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông MIC DROP,  hiện tại cậu đang làm thêm tại một quán coffee gần nhà . Vẫn như mọi hôm sau giờ học cậu đến quán và bắt đầu công việc của mình .

Quán Coffee BETTER

HS : Xin chào quý khách , quý khách muốn dùng gì ạ .

YG : Cho tôi một americano đá .

HS : Vâng tôi sẽ đem ra ngay ạ , đây là hóa đơn của quý khách .

YG : * anh cầm hóa đơn thanh toán và lại một chiếc bàn nằm trong gốc khuất *

Cậu mang thức uống đến cho anh , nhìn từ phía sau trong anh cũng như bao người không có gì quá ấn tượng với cậu, nhưng nhìn xem sau lớp khẩu trang ấy lại là một người con trai với nét đẹp thanh thoát toát lên một vẽ quyến rũ kì lạ , gương mặt tròn một làng da trắng lại được đính kèm thêm chiếc kính và một máy tóc màu xám khói khiến cậu ngây người mất vài giây .

YG : *anh đặt nhẹ quyển sách xuống bàn và quay qua nhìn cậu * Này cậu! 

HS : * cậu bừng tĩnh sau tiếng gọi của anh * À dạ xin lỗi đây là đồ uống của anh ạ .

YG : *Anh chỉ khẽ gật đầu rồi lại cầm quyển sách độc tiếp vần còn dang dỡ lúc nãy *

Nhìn cậu bây giờ mà xem lâu lâu cậu lại quay sang chiếc bàn anh đang ngồi mà khẽ nhìn trộm hình bóng ấy .

JM : Này HS mầy giúp tao đặt nó vào kệ đi * chẳng nhận được sự hồi đáp từ cậu, JM ngước ánh mắt của mình nhìn sang phía cậu *

( NOTE : Park Jimin là bạn thân của cậu từ nhỏ )

JM : Yaaaa ! HS mầy làm sau đấy nhìn gì mà chăm chú đến nổi tao kêu mà cũng không nghe vậy .

HS : * cậu giật mình vội nhìn sang người bên cạnh * u là trời làm gì mà kêu lớn thế mầy định tiễn tao đi tây thiên luôn à .

JM : Sao đấy làm gì mà mầy cứ nhìn miết góc bên kia vậy ai hút hồn mầy à . Đâu đâu để lão công nhìn xem là vị nào mà lại khiến vợ tôi mất hồn thế kia. * JM đảo mắt nhìn một vòng phía góc ấy *

JH : * bị chộc trúng tim đen cậu lắp ba lắp bắp vội bao biện * Mầy....mầy nói gì đấy tao .. tao nào có nhìn ai mầy lại nhãm nhí nữa rồi .

JM : Thế à *JM tiến gần lại cậu gạ gạ bờ vai tỏ vẻ trêu trộc* nói lão công nghe đi lão công gã hắn cho vợ .

JH : Yaaa Park JM! từ bao giờ mà mầy lại là lão công của ông đây thế , kẽo người ta lại hiểu lầm thì sao, cơ mà chắc gì tao lại nằm dưới .

JM : Ơ thế à để rồi xem quả báo nhãn lòng k chừa một ai đâu . Mà này mầy để ý anh nào bên đấy rồi à, chỉ tao xem coi có đủ tiêu chuẩn không nào.

JH : Là anh ấy đấy * cậu chỉ tay về phía anh rồi vội rút tay lại sợ anh phát hiện *

JM : * JM lấy tay đẩy nhẹ chiếc kính xuống nhìn về hướng cậu chỉ * Ơ sau cứ thấy quen quen thế nhỡ hình như đã gặp ở đâu rồi á . * JM để ngón tay hình chữ V lên càm suy nghĩ *

JH : Mầy gặp rồi à .

JM : Tao cũng không nhớ rõ cứ nhớ là đã gặp ở đâu rồi .

Vài tiếng sau anh cũng soạn đồ và rời khỏi quán . Cứ thế hôm nào anh cũng đến quán đúng giờ đó gọi duy nhất một món đồ uống và ngồi đọc sách đúng chiếc bàn lần đầu anh đến quán , cậu vẫn vậy vẫn làm những gì cậu hay làm chỉ là tăng thêm một việc là lặng lẽ nhìn ngắm anh . Hai người cứ vậy suốt một tuần dù anh là khách quen người phục vụ anh cũng chỉ có cậu nhưng hai người vẫn chỉ ở mức chào và đem nước đến bàn anh . Sau nhiều lần JM thúc giục cậu cũng có nói thêm vài câu làm quen với anh chỉ là anh quá lạnh lùng chỉ lịch sự gật đầu đáp trả câu nói của cậu rồi rời đi, nên cậu cũng không nói thêm lần nào nữa vì sợ anh không thích . 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ