Chương 1
Kết thúc mùa thi tuyển sinh cấp 3 Hiệu Tích đã có một kỳ nghỉ hè tràn ngập tiếng cười và niềm vui bên cạnh gia đình, người thân. Nhưng không có mùa hè nào kéo dài mãi. Hiệu Tích quay lại con đường học vấn, tiến tới tương lai với mong muốn phát triển bản thân ngày một tốt hơn
Ngày mai là ngày nhận lớp nên cả ngày hôm nay các thầy cô ở ngôi trường mà em theo học đều đăng tải danh sách lớp trên diễn đàn trường để các bạn học sinh theo dõi và nhận lớp thật chính xác. Khi nhìn danh sách xếp lớp quả thật Hiệu Tích nhà chúng ta có chút không nỡ bởi những người bạn thân cùng học tập, cùng cố gắng, cùng nói chuyện riêng, cùng ăn quà vặt,... học khác lớp với em. Những người bạn của em học chung hành lang với em và hai lớp sát bên nhau. Tuy vậy, nhưng em vẫn sợ. Em sợ bạn em sẽ có bạn mới và bỏ em đi. Em không muốn phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi, nó thật tệ, đúng chứ?
Hôm nay, sau một đêm vật lộn với đống suy nghĩ Hiệu Tích thấy học khác lớp vậy cũng tốt. Đây là khoảng thời gian em cần phát triển bản thân và em cần chứng minh rằng tình bạn này không dễ gì bị xa cách. Em dậy thật sớm, ăn mặc thật chỉnh chu để đi gặp mặt những người bạn của mình sau ngày hè xa cách. Đặc biệt, em muốn mình trông thật nổi bật khi gặp những người bạn mới, những người bạn chỉ mới nhìn tên trên danh sách chứ chưa được tiếp xúc. Những người bạn sẽ cùng đồng hành với em suốt 3 năm cấp 3 và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đáng nhớ.
Trường học thật sự biết cách đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong khuôn viên trường chủ yếu là cây bàng- loài cây với tán lá rộng cho bóng mát vào những ngày hè. Tuy vậy, mùa hè cũng là mùa cho những con sâu sinh sôi nảy nở, hoạt động mạnh mẽ. Ai trong chúng ta cũng vậy, đều sẽ có những nỗi sợ riêng,có thể giống nhau và cũng có thể khác nhau. Đúng, Hiệu Tích sợ sâu,không chỉ sâu mà những thứ đáng sợ em đều sợ. Lúc bước vào lớp học từ phong thái tự tin đến bất ngờ và cuối cùng là vui vẻ có lẽ em đã thích cái lớp này. Lớp em có rất nhiều bạn nam nói thẳng ra là chỉ có 6 bạn gái thôi bởi vì lớp phân ban tự nhiên. Em chợt nghĩ : "Những con người đực rựa học với nhau, chơi với nhau thế này có thể có chuyện gì xảy ra không nhỉ??", suy nghĩ đó vẫn làm em bật cười cho đến khi sau này ngồi lại và nhìn về quá khứ. Em thấy thoả mãn bởi vì lớp ít gái nên dễ chơi với nhau hơn, dễ làm quen, dễ nói chuyện và đặc biệt không phân chia bè phái, những năm cấp 2 vậy là quá đủ rồi. Bây giờ, em sẽ cùng những người bạn mới tiến về phía trước. Tạo ra những kỉ niệm đẹp của thời niên thiếu
Giáo viên chủ nhiệm của Hiệu Tích là thầy giáo, trông thầy có vẻ nghiêm khắc mà cũng rất đĩnh đạc. Thầy giới thiệu với lớp, cho các bạn cùng làm quen nhau, lập nhóm lớp cho mọi người nói chuyện và xích lại cùng nhau. Sau khi nói chuyện, làm quen, thầy bàn giao khu vực vệ sinh và dặn dò lớp sắp tới đi khai giảng cần chuẩn bị những gì. Ở lại dọn dẹp một chút là Hiệu Tích được về rùi
Lúc đi ra, em thấy những người bạn thân của mình đang dọn dẹp và cười nói rôm rả bên những người bạn mới. Em không có nghĩ nhiều tại vì lúc nãi em cũng vui khi nhận lớp mới cơ mà. Đám bạn thân của em nói với em: "Tích ơi, về trước đi nha. Chút bọn tớ về sau" thay vì "Tích ơi, ở lại chờ bọn tớ", em có thể chờ đợi mà. Em biết bạn bè em không muốn em phải chờ đợi dưới thời tiết mùa hè, tuy vậy em có chạnh lòng một chút xíu. Rất nhanh sẽ qua thôi
Cậu thiếu niên 16-17 tuổi đầu có lớn vẫn sẽ là em bé của mẹ thôi. Mẹ Trịnh hỏi thăm tình hình nhận lớp của em, quan tâm tâm trạng của em. Em cũng thành thật kể cho mẹ nghe ngày hôm nay như thế nào, niềm vui của em đến như thế nào, em cảm thấy chút xỉu tủi thân ở đâu. Mẹ Trịnh có lẽ là người mẹ mà ai cũng muốn có (mẹ nhà ngừi ta đồ đó các bác), ngay từ nhỏ mẹ đã tập cho em thói quen tâm sự với gia đình, gia đình luôn ủng hộ mọi sở thích của em, miễn là nó lành mạnh, nên việc em tâm sự với bố mẹ hay ông bà không phải là rào cản. Mẹ hỏi em có suy nghĩ đến vấn đề chuyển sang a1 hay không, mẹ có người quen ở trường có thể giúp đỡ. Những Hiệu Tích từ chối, em tin vào tình bạn của mình và đặc biệt em tôn trọng kết quả thì cử của mình, em sẽ không đi cửa sau. Ở a2 em sẽ cố gắng phát huy năng lực của mình.
Giữa 41 con người, 41 cái tên ấy vậy mà gvcn lại nhớ tên em và đặc biệt thích tính cách vui vẻ hoà đồng của Hiệu Tích. Mới học hè không lâu em đã quen gần như cả lớp, thầy giáo bàn bạc với các bạn trong lớp bầu Hiệu Tích làm bí thư. Thật sự, em thích làm một bạn học sinh bình thường hơn là làm bí thư, em thấy làm bí thư rất nhiều việc nhưng mà khi nghe thầy bảo miễn trực nhật và được ưu ái hơn em đã hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.
Học hè kết thúc, khai giảng và năm học chính thức bắt đầu. Đúng là không thể tin các đàn anh đàn chị khoá trên được, mọi người nói với em: "lên cấp 3 sướng lắm, học cũng nhàn nữa" khi em thực sự trải qua, em kiểu: "là nhàn zữ chưa ạ"
Theo thói quen từ trước, lúc gặp chuyện vui, chuyện buồn hay hóng biến gì đó em đều đăng dòng trạng thái trên "phở bò" để list frends ăn dưa cùng. Tối nay, em có tâm sự: "tr oi, ai cíu tui đii, soạn văn gì mà 3 tờ z. chương trình mới hay quá ha, giờ chưa có xong nè". Đăng xong dòng trạng thái đó em lại vùi đầu soạn văn, lúc soạn văn xong em có cầm điện thoại và vào "phở bò" đọc cmt của mọi người vào lúc đêm phia. Trong comment thì là những người bạn thân của em, hoặc những người hay theo dõi em và mến mộ em (nói nhỏ nghe nè, Hiệu Tích nhà ta là một tiểu thiếu gia, học giỏi, phong lưu, còn là giáo hoa ở trường c2 nữa) mà thôi. Duy chỉ có account "Doãn Kỳ" cmt làm em tò mò, người ta cmt z nè: "dài như thế hả, rep ib tui với". Em có vào soi acc thì thấy ảnh chụp là ảnh lớp lúc cấp 2 của bạn ý. Thật sự em không có ấn tượng với người bạn này, em hỏi bạn trong lớp thì cũng nhận lại câu trả lời i chang. Em vẫn rep ib cho có phép lịch sự. Doãn Kỳ hỏi em: "cậu soạn văn xong chưa, chụp cho tui xem với" sau một lúc nhắn tin trò chuyện với Doãn Kỳ thì em biết Doãn Kỳ không thích nói chuyện, ngồi ở góc trái lớp học. Em hứa ngày mai em sẽ chú ý tất cả các bạn trong lớp, những bạn mà trước giờ em chưa từng nói chuyện và tiếp xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top