9
bên hắn chả khá hơn là bao, vì nguyên ngày hôm nay hắn chẳng giãn lông mày được giây nào cả. ngủ trong sự khó chịu, bà ta làm phiền hắn từ lúc ở trường cho tới khi hắn về nhà cha.
"ôi anh cả, mau dậy uống nước ép dâu đi. rất tốt cho sức khỏe của con đó"
"tôi không uống, dì để tôi yên đi. rốt cuộc kêu tôi về làm gì"
"thì mẹ kêu con về để chuẩn bị qua pháp đi dự sinh nhật của cô hai của con"
"tôi không đi, dì tự mà đi. tôi bao việc, ba tôi đâu sao không rủ? mà nhất quyết làm phiền tôi?"
"cha con ông ấy tối qua vừa qua đó trước rồi, chỉ có mẹ ở lại thuyết phục anh cả thôi. anh cả đi chung với mẹ đi, lâu lắm rồi gia đình ta không đông đủ."
hắn nghe vậy cũng chỉ nhắm mắt cau mày im lặng, người phụ nữ kia cũng thở dài một hơi bất lực rồi nhẹ nhàng đặt vé máy bay xuống-"anh cả của mẹ, đây là vé máy bay. nếu con không thích có thể không cần đi, nhưng mẹ mong con sẽ xuất hiện ở đó vì mẹ hoặc vì gia đình ta chẳng hạn. mẹ phải đi sớm rồi, nếu không cha con sẽ hối ta mất. ta đi đây"
"à...dưới bếp mẹ đã chuẩn bị cho anh cả mấy món đấy. ăn ở đây hay mang về ăn cũng được. tạm biệt con, mong con suy nghĩ lời mẹ vừa nói nhé..", bà mỉm cười kéo vali tới cửa rồi dừng lại. nhưng lại mỉm cười ẩn ý nhìn về phía sofa kia rồi nói.
"cậu ta có tông giọng dễ thương đấy, anh cả"
nghe xong hắn bật dậy nhìn về phía cửa nhưng cũng vừa kịp lúc cửa kia đã đóng, bà ta nói vậy là...biết em đang ở nhà hắn sao? nói vậy có ý gì, muốn làm khó dễ sao? hay đe dọa để cậu đi tiệc? thôi kệ hắn cũng chẳng quan tâm nữa, bởi giờ cũng đã tan lớp nhưng em vẫn chưa rep tin nhắn của hắn đây. nhìn lại dòng tin nhắn đã gửi 5 giờ trước, sao hắn thấy ngóng em quá. hắn ngồi dậy, vào bếp gặp bác wang rồi xin hộp đựng thức ăn nhưng lại đưa hắn 2 hộp, ngợ ngợ nhìn lại phần đồ ăn. là 2 phần? hắn chợt hỏi: -"bác wang ăn chưa? phần này của bác sao?"
"không, bác ăn rồi. nghe bà min bảo cháu không ăn ở đây nên đã chuẩn bị 2 phần cho cháu mang về cho ai đó, nhưng bác không nghe rõ", bác wang cũng gãi đầu nhớ để tường thuật lại cho đệ nhất khó tính nghe. còn hắn thì chỉ nhìn thức ăn trên bàn
sau khi rời khỏi nhà, hắn nhắn tin cho cậu thêm một tin nhắn nữa. nhưng chẳng ai trả lời, bực dọc hắn liền lái xe về nhà xem còn ở đó không? về nhà thì thấy chẳng thấy ai, bạch tuyết thì chưa được ăn. vậy là em vẫn chưa về, hắn bế theo bạch tuyết cùng mấy hộp pate nhỏ đi theo vào trong xe.
"bạch tuyết, hobi không nói với con hobi đi đâu hả? vậy là chiều này con chưa được ăn gì vào bụng nhỉ, hobi tệ với con quá", hắn vừa lái xe vừa xoa bụng bạch tuyết
"vậy thì địa điểm tiếp theo là trường học của hobi nhé, à đó cũng là nơi ta sắp ra trường để bươn trải đời nữa. ôi ra đời kiếm sống thật mệt đi mà"
"chắc hobi cũng chưa ăn gì con nhỉ, ta đi mua cho hobi thôi. rồi đến đó con hãy cào nát hobi luôn nhé, vì cái tội bỏ đói và quên bạch tuyết"
ahắn đến phòng tập thì thấy mọi người đang mệt mỏi nằm xuống, còn em thì mặt đầy sự tức giận nhìn mọi người. hắn mở cửa nhẹ nhàng rồi thả bạch tuyết vào, có vài người đang không để ý thì liền giật mình mà hét lên.
"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", cô nàng gần cửa phòng hét lên rồi chạy tán loạn.
em mới vội giữ lấy cô ta mà hỏi:"sao vậy? có chuyện gì sao"
"đội trưởng, có gì đó chạm vào chân của em"
"hả? gì cơ"
bỗng 1 cậu trai dơ tay phát biểu khiến em chú ý tới, cái thứ trên tay cậu ta?, "thưa đội trưởng, thứ này...."
"bạch tuyết!!"- cậu chạy lại đó nhẹ nhàng ẵm cục cưng của mình lên tay, "sao mà cưng tới được đây vậy"
mấy bạn trong phòng nhảy cũng ồ lên "woahhh, jung đội trưởng em cũng nuôi mèo hả", "chị ha ơi, mèo có cắn không hả chị"
thấy mọi người thích thú em cũng nhẹ nhàng đưa cho 1 người chị trong clb còn mình thì từ từ ra ngoài phòng tập kiếm gì đó, chắc hẳn là người cậu mong ngóng? nhưng vừa đóng cửa lại để đi kiếm thì cái gì đó mát lạnh chạm vào má cậu, khiến trái tim bé nhỏ nhảy cả ra ngoài
"yah, có cần giật mình vậy không? nên nhớ tôi là người hãi nhóc nhé"
"yoon? sao anh ở đây"
"thế zai trẻ không định về à, bạch tuyết mà không ăn nữa thì sẽ đói chết đó"
"ơ, quên mất em chưa cho bạch tuyết ăn"
"uh huh, và giờ về được rồi. tha cho họ đi nhóc ác, em đang là con ác quỷ trong mắt họ rồi đó, mau về đi nhanh nhanh"
cậu cũng cằn nhằn vài câu rồi quay vào phòng tập, mà vừa đóng cửa không lâu đã nghe tiếng hò reo sung sướng, đấy... hắn bảo hắn là thiên sứ mà chẳng ai tin, thế mà nhờ hắn mà những người kia đỡ bị hành xác. lần lượt cánh cửa kia được mở ra, ai thấy hắn cũng cúi chào trong sự bất ngờ và cuối cùng người hắn chờ cũng đã mở cửa bước ra cùng bạch tuyết.
"yoon, cho anh nè", cậu đưa cho hắn rồi nhanh chóng đi về phía trước
vẫn là 1 trái quýt cùng 1 tờ note nhỏ ghi chữ "yêu min yoongi suốt cuộc đời", hắn vẫn là hắn nhưng bây giờ tờ note đó nằm yên vị trong chiếc túi áo ấm hắn thích mặc nhất, thay vì nằm trong một thùng rác như lúc trước - "yahh em không đợi tôi sao nhóc"
______________________________
trên đường về, em đã ngủ lúc nào chẳng hay. nhưng hắn không vui trong lòng một xíu vì hôm nay em ăn ít mà lại ham làm. nhà lắp camera nhưng ít khi vào check vì hắn tự tin vì độ bảo mật bởi cửa nhà mình, giờ thì hay rồi nó không vì bảo mật nữa mà là giờ quan sát nhóc con nhỏ này ở nhà quậy phá gì thôi
à mà, chắc em không biết. ông bà jung vừa nhắn tin cho hắn một vài hôm nhờ hắn trông giúp nhóc nhà vì mọi thứ diễn ra phức tạp và chậm hơn dự kiến, đồ đạc của nhà bên sẽ được chuyển qua bên nhà hắn để thuận tiện cho em hơn. nhưng khổ nỗi mấy hôm nay những đồ nhà em mà em nhận chẳng ra.
"cháu chào bác ạ"
📲: oh yoongi, ta có việc cần nhờ cháu. không biết cháu có giúp 2 vợ chồng ta được không?
"dạ bác cứ nói ạ"
📲: vợ chồng ta tiếc rằng không về kịp theo dự kiến do 1 số trục trặc, nhóc nhà ta chắc có lẽ chuyển sang nhà cháu ở nhờ một thời gian. đồ đạc sẽ có người dần dần chuyển qua, cháu giúp ta được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top