6
"reng...reng..reng"
tiếng điện thoại cứ vang mãi trong studio nhưng chẳng ai nghe, đến khi thấy hắn trên ghế nằm cũng đủ hiểu "min yoongi hắn ta ngủ con mẹ nó rồi". không sao cả, con người mà...ai chịu nổi được tiếng ồn đó lâu được.
7 cuộc gọi nhỡ từ nhóc ác
"gì vậy trời ngủ cũng không yên nữa, bị ám rồi. mình thật sự bị thằng nhóc đó ám thật rồi, trời ạ", hắn bất lực mà nhìn màn hình điện thoại.
"reng...reng..reng"
"nữa..chậc!" điện thoại rung lên, hắn đảo mắt rồi ấn nghe máy
"yoongi hyung..sao nãy giờ em gọi anh không nghe máy?"
"tôi đang ngủ, nhóc ạ"
"hyung, anh có muốn ăn gà không? em mua cho anh một phần rồi, em cũng đang trên đường về đây"
hắn im lặng một lúc rồi mới "ừm" một tiếng, điện thoại cũng vì thế mà vang lên giọng nói của cậu bé ấy tiếp
"ah, yunki anh chạy xuống bếp ngăn tủ thứ 2 ở phía trên đấy. có thức ăn cho mèo, anh cho bé mèo ăn giúp em nhé"
"ừm, biết rồi"
nhưng từ đâu giọng một người phụ nữ được truyền tới tai hắn
"hobi, em muốn về sao"
tiếp đến mới nghe nhóc con của hắn trả lời "nae~ em nên về thôi ạ"
"tút tút tút"
hắn cúp máy ngang, nhăn mặt mà lẩm bẩm,- "hobi, hoba ngọt sớt. cả từ dạ kia nữa, vậy mà suốt ngày cứ qua đây ăn. sao không qua nhà nhỏ tên munbi họ lee kia đi, sờ..điên ghê"
ném điện thoại lên sofa, hắn mở cửa xuống bếp. thấy con mèo trắng đang nằm trên cửa sổ kia, hắn nhìn một lúc rồi xuống lấy thức ăn cho nó. lấy xong hắn liền từ từ tới chỗ con mèo rồi ẵm nó xuống tô thức ăn nhỏ
"con trắng trắng, mau ăn"
đáp lại hắn là tiếng meow meow nhỏ, nhìn nó ăn tay không tự chủ mà vuốt ve nó
"mày giống nhóc jung kia thật đấy, khó ưa"
"mà..sao tao lại nghe lời nhóc vậy? bảo cho mày ăn liền cho mày ăn. liệu có phải tao đang yêu không?"
"meow..grừ"
__________________
"yoon, em về rồi nè"
em gọi hắn mãi nhưng chẳng thấy ai trả lời, trong lòng dâng lên một khối lo lắng. y liền chạy xung quanh tìm hắn.
"yoon, anh...", em chợt dừng lại khi thấy thân ảnh đang nằm trên sofa kia cùng với bé mèo trắng.
em chỉ im lặng đứng nhìn, trông nó thật yên bình nhỉ? yoongi, nếu một ngày em không còn được gặp anh nữa thì sao nhỉ? tò mò thật, em tò mò rằng anh có quan tâm đến em khi em đi không, em cũng tò mò rằng anh có nhớ em không và cũng tò mò liệu anh có yêu em không?
thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, jung hoseok lấy điện thoại chụp một tấm rồi vào bếp.
"đồ lười biếng jung hoseok, hôm nay phải vào bếp nấu cho anh ấy một bữa mới được. chồng nhỏ mà, suốt ngày chỉ biết ỷ lại chồng lớn thôi"
__________________
khi hắn tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp, còn cục trắng trắng trong mắt hắn đang liếm lấy tay hắn.
"bạch tuyết, ngưng liếm"
chắc nó cũng hiểu được bố mèo của nói nói gì nên đã ngưng lại ngoan ngoãn để hắn bế vào bếp. hắn đứng ngay cửa đứng đó nhìn em đang bận bịu trong bếp. có nước sốt, hắn đoán có lẽ em đang làm há cảo.
cứ như vậy đứng im vuốt ve mèo cho đến khi jung hoseok giật mình khi quay người lại thấy 4 con mắt đang nhìn mình. hắn đứng đây lúc nào thế? em làm hắn thức giấc sao?
"hi"
hắn vẫn đứng nhìn cậu, sau một lúc đấu mắt thì hắn cũng ôm con mèo rồi ngồi xuống bàn. cậu thấy hắn và chú mèo nhỏ kia có chút tiến triển về khoảng cách nên cũng chỉ cười để làm việc dang dở kia tiếp
"anh và bé mèo hôm nay ở nhà vui đúng không?"
"ừ, vui lắm ấy", hắn nhìn bóng lưng cậu nghĩ
"yoon, ít nhất anh cũng phải trả lời em một tiếng đi chứ"
"một tiếng", hắn trả lời
cậu nghe thế cũng há hốc mồm rồi quay lại nhìn hắn, nói- "vậy anh trả lời hai tiếng đi"
"hai tiếng"
"trời ạ, nhìn mặt của ảnh kìa. như con mèo bị dành đồ vậy đó. bộ mình nói không đúng sao", em nghĩ
"đi chơi xong bỏ tụi tôi ở nhà, bây giờ lại đoán già đoán non cảm xúc của tụi tôi. rất chán, là rất chán, vui cái mốc nhà nhóc ấy"
suy nghĩ của em như đã viết hết cả lên mặt rồi, trời ạ. bảo sao hắn không giận cho được, hắn đứng dậy đến gần em
"trời ơi..cái..cái gì vậy" mặt em nóng lên
nhưng hoá ra hắn chỉ lấy dĩa đồ ăn phía sau em thôi- "tôi phụ em, nhanh lên. tôi đói rồi"
em như hoá đá *hắn đổi cách xưng hô với em rồi* mặt em đỏ hồng lên như bị ai bẹo má. jung hoseok cười tủm tỉm rồi nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn.
"mới thế thôi đã phát ngốc rồi, đồ nhóc....cưng"
__________________
"nem chua si~~"
📱:"này đừng gọi tớ với cái tên như thế"
"hehe, biết rồi biết rồi mà"
📱:"có vẻ cậu đang vui nhỉ"
"yahh sao cậu biết..siêu thật đó nha"
📱:"cậu ngốc chứ không phải tớ siêu gì đâu"
"sao lại nói thế chứ, tớ tự ái đó"
📱:"sao nào, kể tớ nghe đi. dạo này thấu cậu mệt mỏi vì buổi diễn thôi, chẳng vui như hôm nay."
"thì...người ấy của tớ đó".
bên kia im lặng một lát rồi nói.
📱:"thằng nào cơ?"
nghe đến đây em im lặng, mà namjoon kia cũng im lặng. một lúc sau, em hùng hổ đập liên tục vào giường
"min yoongi..là min yoongi"
📱:"à cái thằng nhạc sĩ xấu nết đấy hả?"
"yahhhhhh!"
bên kia bật cười rồi vội vàng nói
📱:"ah~ xin lỗi nha, xin lỗi nha. vậy hắn làm gì mà khiến sóc ngốc nhà cậu vui thế"
"anh ấy....hihi đổi cách xưng hô với tớ đó. gọi tớ bằng em rồi đó, trời ơi hihihahaha", bên đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng chăn ma sát, chắc là sóc này vui đến độ ôm chăn mà lăn lộn trái phải.
📱:"ngốc ơi là ngốc"
"không ngốc! lúc bồ cậu gọi cậu là anh yêu cậu cũng sướng rung cả người còn gì, quăng cả điện thoại cơ"
cứ thế đôi bạn thân này nói chuyện không màng thời gian, dù khác trường nhưng chẳng có vấn đề gì khiến tình bạn nứt nẻ. Đôi khi chỉ là vài cuộc gọi, vài bữa ăn cũng đủ để kể bao thứ chuyện trên đời cho nhau nghe. em và cậu cũng vậy, gọi nhau là cậu tớ nhưng trong lòng đối phương xem nhau là một người anh, người em sớm đã không thể thiếu trong gia đình của mình.
_________________________
hôm nay, sự kiện thành lập trường đại học han-dong cũng đã diễn ra. mọi thứ đều suôn sẻ và càng khiến cho trường có tiếng tăm hơn không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế.
__________________
hắn sớm đã trong studio mà làm việc, nhưng hôm nay sao lạ quá. nhìn vào đồng hồ cũng đã là 6 giờ rồi, em đi đâu còn chưa về. min yoongi bước xuống cầu thang mà cầm điện thoại chờ tin nhắn em.
"meow~", bạch tuyết kêu lên thu hút sự chú ý của hắn
"em đói sao? đợi anh một lát nhé" hắn cầm chén thức ăn vào bếp. nhưng lúc sau ra thì chợt thấy điện thoại để tủ gần đó màn hình đang sáng đèn.
"jung hoseok?! mấy giờ chưa về mà còn nhắn tin chứ"
hắn nhanh chóng chạy lên phòng lấy thêm áo ấm rồi chạy ra ngoài phóng xe đi mất.
"kim namjoon...kim namjoon"
"namj...khoan hình như, đó là thằng bồ seokjin. tại sao nó lại ở quán nhậu với hoseok chứ? phải gọi cho seokjin mới được"
-----------------------------------------------------------------
"reng reng reng"
"alo? gì đấy" seokjin trả lời
📱:"thằng bồ mày đang đi nhậu với hoseok ở quán xxx."
"ờ thì sao?"
📱:ủa sao nó trả lời bất cần vậy. đáng nhẽ phải ghen loạn lên chứ
"thì qua rước nó về chứ sao?"
"tao đang lái xe luôn nè...mà, sao nay nổi hứng đón em hàng xóm vậy. hay là thích thằng bé rồi"
📱: "vớ vẩn, cúp."
seokjin nhìn điện thoại hiện chữ cuộc gọi kết thúc kia mà cười nhẹ, vậy không phải thích thì anh đi đầu xuống đất, vì....lúc đó namjoon của anh cũng thế mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top