4

đúng như hắn nghĩ, vụ việc hôm nay sẽ nổi như cồn trong thời gian ngắn. trong trường, ai mà chả biết oh yujin là con gái của thầy phụ trách oh. và cũng vì như thế cô ta vi phạm bao nhiêu lỗi thì đều được bỏ qua khiến các bạn học khác bất bình. bài confession đấy, tất cả comment phản hồi lại hắn đều đọc tất.


"không biết nhóc đó có đọc không"

"mà...nhóc con đó đâu rồi, mọi hôm nó sẽ xuống mua cho mình coffee rồi mới đi cơ mà?"

__________________

"phù...tưởng nhóc đó có chuyện gì chứ"

chợt một bàn tay đập lên vai, kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ mà ngước lên nhìn:- "yah, làm gì chăm chú vậy. bang hyung hối track à."

hắn chả thèm quan tâm cậu đang ngồi gần cạnh mà lướt điện thoại tiếp:
"để anh ấy hối tao thì mày nên lấy gối ra nằm ngủ"

"thôi, vâng tôi biết bạn chăm chỉ rồi. mà.... nhóc họ jung đâu, mọi hôm thấy nó ngồi uống hết hộp sữa dâu xong mới chạy đi mà",  chợt anh ngó nghiêng xung quanh

"về rồi"

"hả gì cơ họ min kia!?"

"hoseok về rồi"

"sao thế? em ấy đọc được mấy comment bênh con nhỏ yujin nên sốc mà về nhà rồi sao. ôi trời! cộng đồng mạng cũng dữ dằn quá đi, không chừng mốt ẻm yêu mày rồi bị fan mày dí...."

seokjin vừa nói vừa nhìn hắn, tay còn hăng hái chỉ trỏ nhưng liền bối rối khi gặp ánh mắt của hắn.

"à...không có gì, tao bị liệu mồm ấy mà"

__________________
hắn đi học về liền nhanh chóng vào nhà, ngó qua phòng khách chẳng thấy ai hắn liền đi xuống phòng ăn.

"quái, nhóc đó đâu rồi nhỉ?"

hắn liền nhấc máy gọi, rất nhanh đầu dây bên kia liền trả lời.

"alo?"

"nhóc đang ở đâu vậy hả?"

tiếng ồn ào trong điện thoại vang lên nhưng chẳng nghe thấy tiếng của cậu, hắn chợt lo lắng.

"seok! nói đi, cậu đang ở đâu. đừng im lặng như thế"

"à.....em đang ở sông hàn, yoon"

"cậu làm gì ở đó, trời trở lạnh rồi mau về"

"lát em về sau, anh vào phòng nghỉ đi. lát em sẽ mang theo đồ ăn về nhé yoon, em cúp máy đây"

tút..tút..tút

"đồ nhóc con"
__________________

"sông hàn hôm nay khác nhỉ?"

hôm nay buồn nhỉ, chỉ thấy mọi thứ yên tĩnh cứ tiếp diễn như bản thân cậu không tồn tại vậy. nhìn gia đình gần đó đang cười đùa nói chuyện, hành động thân mật khiến cậu bỗng chốc tủi thân.

bỗng chợt có thứ gì đó mềm mại làm y giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.

"ồ, bé mèo nhỏ. em lạc chủ sao?",  cậu ôm nó lên

nó chỉ meo meo vài tiếng nhỏ, hoseok liền ôm con mèo trắng đó vào lòng. chắc nó cũng cảm nhận được con người này không ác ý nên sớm đã vùi đầu sâu vào áo rồi rên ư ử.

cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ nhàng lên vết máu khô đỏ sẫm dưới chân nó:
"mèo nhỏ bị thương hả? vệt máu khô này bám nhiều quá, nó nổi bật với bộ lông trắng của cưng."

"em có muốn về nhà với anh không? trời sắp tối rồi...chắc em đau lắm, chúng ta đến viện thú y nhé. sau khi chân em lành, anh sẽ tìm chủ lại cho em nhé"

"meow~" nó ngân dài một tiếng

phía sau chợt có giọng truyền tới: "nhóc ngốc đang nói chuyện với con mèo kia hả?"

em chợt giật mình, ôm mèo quay lại đằng sau. à...hoá ra là người em thương mến: "yoon~ anh làm em giật mình đấy"

hắn chẳng nói gì mà ngồi xuống ngay cạnh em, mà...yàh sao hắn lại ở đây chứ. bây giờ là 18:45 đáng nhẽ giờ phải ở trong phòng làm việc mà?- "hể? yoongi? anh đang làm gì ở đây vậy hả?"

"hỏi nhiều" , hắn càu nhàu rồi đưa cho em lon nước spride mà em thích

ngơ ngác nhìn hắn là điều duy nhất cậu có thể làm, sao nay hắn lạ quá. mọi hôm cậu có chạy xung quanh hay hò hét trước mặt hắn, hắn đều chẳng để tâm. nay thì trong giờ làm việc lại chạy ra ngồi với cậu. ý gì đây? chẳng nhẽ crush đổ mình rồi.

"nhóc con, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. đáng ghét lắm"

cậu bây giờ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ liền ấp úng cho qua chuyện: "Sao anh biết em ở đây?"

"vì ở sông hàn giờ này, mấy đứa con nít chạy về ăn cơm rồi. còn một đứa nhóc thì ngốc nghếch nói chuyện với một con mèo vẫn ở lại thôi", hắn khui lon nước rồi đưa cho cậu

"sao anh độc miệng thế, em đâu phải một đứa con nít! em không thèm nước của anh đâu yoon, hứ" cậu cúi xuống vuốt ve chú mèo trong ấm ức rồi xoay người về hướng khác

hắn thở dài rồi đứng dậy, đút tay vào túi quần,-"tùy cậu, cứ ở đó nếu cậu và con trắng trắng kia chịu được lạnh và đói"

"anh chả bao giờ thương em", cậu nhìn bóng lưng hắn mà lí nhí

"về thôi, đồ cứng đầu. nếu không mọi người sẽ bảo tôi bỏ trẻ nhỏ ở đây mất", hắn đứng đó

"được rồi, nể anh thôi đó, chứ em giận lắm.", em đứng dậy và mỉm cười nhẹ

"nhanh chân lên nhóc con, chúng ta cần mua đồ ăn", hắn nhìn con mèo trên tay em rồi nói tiếp,- "chắc con trắng trắng kia cũng cần đi khám"

em thấy nay hắn lạ lắm, lời nói vẫn phũ phàng như thế, nhưng có vẻ...hành động của hắn đang dần quan tâm em. trời đất, em nhéo nhẹ vào tay mình 1 cái.

"ash, đau thật. vậy là không phải mơ rồi haha"

"nhóc con, mau đi thôi. đứng đó làm gì?"

hắn gọi em khiến em bừng tỉnh, ôm con mèo vuốt ve rồi mỉm cười chạy tới bên hắn

"yoon, anh không đeo khẩu trang thì lát nữa sẽ có fan nhận ra cho xem"

"nhóc hỗn láo, mau thêm hyung", hắn cằn nhằn

"được rồi, anh yêu của em", em cười lớn một cái rồi chạy đi 1 đoạn nhỏ. nếu không hắn sẽ lườm nát mặt em mất, min yoongi hắn là con mèo đanh đá

thế là hai thân ảnh một lớn, một nhỏ cứ lảm nhảm cùng nhau. hắn đi cùng em đến tiệm thú y trước đợi em và "con trắng trắng" theo mắt của hắn ở hàng chờ. đầu cũng thi nhau bắt đầu suy nghĩ

"sao nay mình lạ vậy?"

"thường ngày mình vứt nhóc đó ra chuồng gà ở mà?"

"sao nay thấy nó buồn liền chạy ra đây"

"mà....sao mình ở đây cùng với nhóc con đó để khám cho con trắng trắng kia? điên mất thôi"

"yunki, anh có tiền mặt không? khoảng 1 triệu không ạ"

cậu chạy ra xòe hai tay xin hắn, giật mình hắn mò túi lấy luôn bóp tiền mình đưa cho cậu. cậu ngơ ngác rồi nhìn bóp tiền mà chậm đi vào trong luôn.

"trời, nhóc đó xin tiền mà mình còn đưa hẳn bóp luôn. bị gì thật rồi, mình bị gì thật rồi. phải gọi cho jin thôi"

______________________________

genius lab

"mau nói"

trong laptop hắn truyền đến giọng nói "từ từ chứ, cái thằng này. hmmm...vậy là yêu rồi chứ gì nữa, đấy tao bảo rồi. kiểu gì cũng dính nhóc họ jung đó thôi. xinh xinh, mềm mềm ai chẳng thích. đã thế người ta theo đuổi mày hơn tháng nay nữa."

hắn chỉ im lặng không nói gì, anh cũng nói tiếp- "này, cái này mày không trốn được đâu. nhóc đó quyết tâm lắm, không dính cũng phải dính. gấu yêu tao nói, nhóc đó mà buồn hay khóc gì. thì gấu yêu nhà tao sẽ tìm tận nhà để đấm mày một trận đã đời luôn"

"thằng bồ mày cũng ghê gớm nhỉ", hắn cười khẩy

"trời đất, sao dám cười khẩy chồng tao", anh bắt đầu nổi đóa lên rồi nói tiếp- "chồng tao đô dữ dằn lắm mày ơi, đấm mày phát một là hoàn thành tâm nguyên đầu thai thành đá ven đường của mày luôn đó, hứ"

"mày.."

"tút...tút tút"

hắn nhìn tờ giấy note cái trắng, cái vàng, cái xanh, cái hồng đang chất đống trên góc bàn kia

"dạo này, cũng giữ lại giấy note mà không vứt nữa...bừa quá, kiếm hộp mới được"

lục đục tìm kiếm trong những ngăn kéo, cuối cùng cũng tìm được lọ thủy tinh nhỏ, hắn đem nó lên bàn rồi nhìn đống giấy note. mỗi tờ hắn đều gấp con thuyền nhỏ kéo theo đó là suy nghĩ. chẳng mấy chốc đã hết giấy, hắn lại nhìn lọ thủy tinh mà mong chờ nó sớm được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top