30

phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn lại hoseok đang nằm trên giường với đôi vai được cố định cẩn thận. ánh đèn dịu nhẹ từ bóng đèn phía đầu giường khiến khuôn mặt tái nhợt của em trông hiền hòa hơn, như thể tất cả những đau đớn trước đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua. bà jung đứng lặng bên cạnh, đôi tay khẽ siết lại như muốn chạm vào nhưng rồi lại do dự rút về. ánh mắt bà nhìn con mình, không giấu được sự hối hận.

jiwoo đặt tay lên vai bà, giọng nói nhẹ nhàng như muốn làm dịu đi cảm giác tội lỗi đang dày vò bà. "mẹ à, mẹ nghỉ chút đi. hoseok sẽ không muốn thấy mẹ mệt mỏi đâu."

bà jung lắc đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào hoseok. "mẹ sẽ không đi đâu cả, mẹ sẽ ở đây với em ấy. mẹ không muốn bỏ lỡ thêm bất kỳ khoảnh khắc nào nữa."

jiwoo thở dài, kéo ghế lại gần để mẹ ngồi xuống. cô hiểu cảm giác của mẹ lúc này, và cô cũng hiểu rằng thời gian là thứ duy nhất có thể cứu vãn được tình hình căng thẳng hiện tại.


ngoài hành lang, yoongi đang dựa lưng vào tường, ánh mắt thất thần nhìn về phía cánh cửa. songkang đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn nhưng không nói gì. sự im lặng của yoongi lúc này còn đáng sợ hơn cả những lời quát mắng. hắn không khóc nữa, nhưng đôi mắt đỏ hoe và gương mặt mệt mỏi vẫn đủ để nói lên tất cả.

"em về nghỉ đi, yoongi. anh sẽ ở đây với hoseok," songkang khẽ nói, giọng trầm thấp.

"không, em không đi đâu cả. em sẽ ở đây chờ hoseok."

"nhưng em..."

"không sao cả, em chỉ cần ở đây thôi. không vấn đề gì về sức khỏe"

songkang không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng cạnh hắn, như một người bạn thầm lặng luôn sẵn sàng ở bên khi cần.


giấy tờ bây giờ đã hoàn tất, bà min sau khi ký giấy cho em xong liền giữ bác sĩ tất tần tật liên quan đến bệnh của em, nên ăn gì, kiêng gì, tập bài tập gì khi phục hồi, cần nghỉ ngơi bao lâu. đến khi 2 vợ chồng về tới phòng bệnh được chỉ dẫn thì đã thấy con trai cưng của mình.

"yoongi, con ổn không? mẹ ký giấy cho em xong rồi đây. có thể để em xuất viện, mau một chút. em mà tỉnh dậy là khó khăn lắm đấy, em không thích bệnh viện đâu."- bà nói

như đây là điều hắn đợi nãy giờ, mở cửa nhẹ nhàng. dù khi nãy hắn có nói gì khó nghe với bà jung, nhưng bây giờ hắn vẫn cúi đầu chào một tiếng. chầm chậm đến lại giường bệnh mà mở giọng dỗ dành.

"hobi, về nhà thôi em. yoongi đưa em về nhé, ở bệnh viện lâu khó chịu lắm. về thôi, yoongi nhớ em rồi"


bà jung nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng bà như thắt lại. nhưng lần này, thay vì cảm giác ganh ghét hay chống đối, bà lại thấy một sự bình yên lạ thường. tình yêu yoongi dành cho hoseok bà thấy rồi, là thật lòng, điều đó bà không thể phủ nhận.

jiwoo đặt tay lên vai mẹ, mỉm cười khích lệ. "mẹ thấy không? hoseok hạnh phúc nhất khi ở bên yoongi. con tin rằng nếu mẹ chấp nhận, em ấy sẽ càng vui hơn."

bà jung khẽ gật đầu, đôi mắt bà trở nên dịu dàng hơn khi nhìn về phía hai người họ. "mẹ biết rồi. mẹ sẽ cố gắng thay đổi, vì hoseok."

"xin phép bác gái, tôi sẽ đem hoseok về nhà riêng của tôi. tôi sẽ nghỉ làm để chăm sóc em ấy, cho đến khi em ấy hoàn toàn bình phục, bác gái nếu không yên tâm, muốn có thể dọn vào ở chung. chị jiwoo và anh songkang cũng thế, em còn dư nhiều phòng."

bà chỉ im lặng như ngầm đồng ý

-------------------------------------------------

về lại căn phòng quen thuộc thường ngày, ngập mùi hương tinh dầu vani. nhìn lại em trên giường, hắn vui sướng lắm. nhớ em đến mức thuê bác sĩ tâm lý lắp cam ẩn cho hắn ngắm em, mỗi ngày đều đứng từ xa nhìn em ngồi ngắm chậu bông nhỏ.

"chào mừng cục cưng đã về nhà, chồng lớn rất nhớ em", hắn hôn chụt lên trán hoseok


thuốc mê vẫn còn, em cứ yên lặng ngoan ngoãn mà ngủ. hắn muốn ôm trọn em vào lòng, ôm thật chặt nhưng tiếc là vết thương trên vai em ngăn cản hắn. khiến hắn chỉ có thể nằm kế mà ôm em một cách cẩn thận, đã không ôm thì thôi ôm rồi hắn xót em điên lên được, gầy quá rồi. chỉ gần 2 tháng mà gầy như thế, công sức hắn chăm chồng nhỏ 2 năm qua đều đổ sông đổ biển.

nằm cạnh em thật lâu, đến khi lim dim gần ngủ thì thấy cơ thể em cử động nhẹ. hắn liền bật dậy liền lập tức mà quan sát, em thật sự dần tỉnh lại rồi. hắn gấp gáp mà nói, cứ sợ em ù tai không nghe rõ tiếng chồng lớn nói chuyện: "hobi...chồng nhỏ ơi, em cuối cùng cũng tỉnh rồi. anh lo cho em chết mất đây nè, anh rất nhớ em. em có nhớ anh không?"

không có câu trả lời chỉ có 1 thân ảnh lao nhanh tới mà ôm yoongi, như sợ hắn sẽ đi mất. mặc kệ vai còn tê vì thuốc, em cứ ôm chặt khiến hắn hoảng 1 phen: "cưng ơi, đừng mà...đau em đó, em bị đau đó. buông anh ra nào"

"yoongi"

"yoongi"


giọng khàn đặc vang lên, cũng như bật công tắc cho phép những giọt nước mắt kia rơi xuống gương mặt kia. tiếng gọi tên, giọng nói rất tủi thân vậy. chồng bé gọi tên hắn rồi khóc sướt mướt, yoongi ôm em nhẹ vào lòng rồi đung đưa như dỗ trẻ nhỏ, vừa đung đưa vừa dỗ bằng lời mật ngọt.

"chồng bé nhớ anh lắm phải không? anh hiểu mà, ngoan không khóc nữa. anh xót lắm đó, mau khỏe ốm rồi chúng ta còn kết hôn nữa"

"xem em gầy đến mức nào nè, em như vậy không sợ anh giận sao. hay em biết anh không nỡ giận em nên em mới thế hả?"

"không sao cả, mẹ em đồng ý cho anh với em kết hôn rồi. ngoan đừng khóc nữa, tủi thân, nhớ anh, khó chịu, giận dỗi thì nói anh nhé. anh ở đây nghe em nói tất đó.


những ngày sau đó, không khí trong gia đình dần trở nên nhẹ nhàng hơn. bà jung chủ động nói chuyện với yoongi, không còn giữ khoảng cách như trước. tuy trước đó xảy ra tranh cãi nhưng bây giờ có thể bằng mặt, bằng lòng giao tiếp qua lại. vì những lần thấy bà cứ đến giờ ăn lại qua đưa thức ăn cho hắn và em, thôi thì nhìn cũng không đành lòng. thuyết phục anh, chị chồng để mẹ chuyển qua đây ở. tiện để bà vừa chăm sóc, vừa hàn gắn mối quan hệ với hoseok

"hoseok ngoan, mẹ có cắt trái cây đây rồi. bác sĩ nói con thiếu chất này. cần phải bổ sung"

mỗi lần bà quan tâm như thế, đôi mắt hoseok như có vạn lời muốn nói. nhưng cũng chỉ im lặng, gật đầu thay lời cảm ơn.

thời gian gần trôi đi, bây giờ bệnh tình em cũng đã thuyên giảm, tiến triển tốt đến mức thời gian hồi phục còn nhanh hơn dự tính 1,2 tháng. em cũng đã có thịt, có da hơn, giọng nói ngọt ngào ấy quay về rồi. mỗi ngày đều gọi tên hắn, mỗi ngày đều nũng nịu với hắn.

"yoongi, nói xem. em nên bắt chuyện với mẹ như thế nào nhỉ? em bây giờ rất ngại, tối hôm đó mẹ vào gặp em nhưng em cảm thấy rất sợ chỉ biết trốn thôi. dù sau đó mẹ có gặp em muốn trò chuyện, nhưng lúc đó cổ em như nghẹn ứ lại chẳng thể nói gì cả, cảm thấy như rất kiệt sức...rất mệt"

"yoongi, lúc đó em nghĩ mọi điều em làm đều khiến mẹ buồn, khiến mẹ xấu hổ, khiến mẹ tức giận. em rất nhớ ngoại, cũng rất nhớ bác nữa, nhưng rồi em nhận ra mẹ em đang rất buồn khi để em gặp ngoại. nên từ đó về sau em chỉ dám nhắn tin thôi, không facetime không gặp mặt với ngoại nữa, đôi lúc em nhìn chị bằng con mắt ghen tị mà may mắn em đã nhìn lại chính mình rồi, em không có quyền đó yoongi ơi."

ngồi nghịch tóc em vừa nghe em nói mới ngợ ra, mới biết lí do vì sao tài khoản của em chẳng bao giờ để avata là hình của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top