25
"vậy bây giờ làm sao đây chị yiyi", namjoon hỏi
"trị liệu và uống thuốc, em ấy đang trong thời gian phục hồi tốt. nếu để lâu e là mất rất nhiều thời gian"
khi vào phòng hoseok đã lên giường nằm, trên đất cuốn sổ vẽ và hộp màu đã được để ngăn nắp. em có vẽ!
nhưng bức tranh này là sao, namjoon nhìn liền nhận ra nói nhỏ với bác sĩ, "chị à, bảo cậu rằng chị phải về đi, em biết nó là gì." cậu chỉ vào bức vẽ
đây là cậu ấy vẽ nơi mà bác của cậu ấy yên nghỉ, jung hoseok và mẹ cậu ấy thường được gọi là chị em sinh đôi, nhưng thật ra người anh trai của bà ấy là hang seogi khi đứng cùng hoseok mới thành một bản sao y đúc. không lệch hay méo miếng nào cả, khi cậu ấy trưởng thành. mẹ cậu ấy không muốn cậu ấy đến thăm bà ngoại, vì khi bà ấy nhìn hoseok lại giống con trai đã mất của mình như vậy sẽ khóc rất thương tâm. bác của cậu ấy là một họa sĩ, rất đào hòa nhưng bác là người đồng tính nên khi ấy đã âm thầm chịu đựng tủi hờn mà người đời nhắm tới mình.
hoseok từng kể cho namjoon nghe về bác cậu ấy, một người họa sĩ tài ba, nhưng cũng là một người sống trong sự cô đơn và đau khổ. Mặc dù có một tài năng nghệ thuật vượt trội, nhưng bác cậu ấy luôn sống một mình, và thường xuyên phải chịu đựng sự kỳ thị từ xã hội vì là người đồng tính. chính bác đã dạy hoseok về những điều đẹp đẽ trong nghệ thuật, nhưng cũng dạy cho cậu ấy về sự khắc nghiệt của cuộc đời. Cậu ấy luôn nhớ bác với hình ảnh đầy tài năng, đầy đam mê, nhưng cũng đầy sự cô đơn và nỗi đau.
bà jung...mẹ của hoseok , người luôn được gọi là "sinh đôi" với bác, cũng là một phần không thể thiếu trong câu chuyện này. mặc dù có nhiều nét tương đồng với bác, nhưng bà luôn cố gắng che giấu sự đau khổ trong lòng, nhất là khi nhìn vào hoseok. bà không muốn cậu ấy gặp lại bà quá thường xuyên vì sợ rằng mỗi lần nhìn vào hoseok, bà lại thấy bóng dáng của người anh trai đã mất. bà không muốn nhớ lại những đau khổ mà người anh của mình đã trải qua trong suốt cuộc đời mình.
"bác cậu ấy là hang seogi, một họa sĩ tài ba và nổi tiếng. thời ấy, 1 bức tranh đáng giá hàng trăm triệu 1 bức. khi gia đình biết ông là đồng tính, bà và ông nhốt bác ấy, thậm chí là dẫn đi gặp thầy trừ tà để nhằm giải yêu ma bám theo bác ấy."
"được rồi, hôm nay đến đây thôi. cảm ơn seokjin và namjoon đã hỗ trợ chị nhé", cô mỉm cười
"chị về báo cho cậu ấy đi, yoongi đang ngóng lắm. thẻ nhớ đây, quay buổi trị liệu ngày hôm nay đây", jin đưa cho cô chiếc thẻ nhớ máy ảnh.
seokjin và namjoon tiễn cô rồi cũng quay lại phòng hoseok để y không cảm thấy cô đơn, trên đường đi namjoon hỏi: "baby, em nghe bảo yoongi vừa tỉnh dậy. sao hắn biết hobi không ổn mà điều con gái viện trưởng tới thế?"
"này dù cậu ấy là nhạc sĩ nhưng mà cậu ta có phải gia thế bình thường đâu, em ngốc hả?", jin cốc đầu cậu
"a~, em chỉ hỏi thôi. chứ có làm gì chứ, em giận anh rồi đấy. em vào chơi với hoseok đây", cậu nhăn mặt
khi vào phòng namjoon đã chạy tới cạnh hoseok mà nói chuyện, "sóc nhỏ, joonie đây. hôm nay, cậu thế nào? cậu có muốn tớ kể cậu nghe chuyện không? cậu muốn ăn bánh kem dâu không?"
không gian yên tĩnh chẳng một tiếng động, em chỉ nằm đó không nhìn ai cũng không nói gì. namjoon đứng hình một lúc rồi, mỉm cười tự nói: "tớ sợ cậu thèm mà chẳng bảo tớ, nên tớ phải đi mua phòng hờ thôi. jinie ở đây chơi với cậu nè, anh ấy hôm nay đã bao tiền bánh kem dâu đó, tớ chỉ việc tới lấy thôi"
"em đi đi, hoseok ở đây có anh lo rồi." nói rồi jin quay qua nắm tay hoseok, mân mê tay cậu mà nhỏ nhẹ nói chuyện "hoseok nói chuyện với anh nhé, anh không để em một mình đâu. một mình rất buồn có phải không?"
lần này đôi mắt giao động nhìn anh, chợt trong đầu như có cơn sóng cuồn cuộn liên tục đánh vào thần trí cậu với chất giọng quen thuộc đó: "bảo bảo của bác, đừng chơi một mình như thế. khi nào chán hãy đến đây, một mình chắc cháu buồn lắm có phải không?"
"đừng lo"
"mọi chuyện sẽ ổn thôi, hoseok"
---------------------------------------------
"bố, đừng có ép con ở nhà nữa. con muốn gặp hoseok"
"con đừng có ngáo ngơ, ngu ngốc nữa. ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, bây giờ con lộ mặt chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn thôi."
"bố, bố xem hoseok hiện tại chưa? yiyi vừa gửi video cho con đây này. chị ấy tới đây để báo tình hình của em ấy ngay đấy", hắn cao giọng hơn một chút
"mau bật lên xem nào..."
"chào cậu min tôi đã tới....", cô thấy ông cũng hơi hoảng, "vâng...ngài min nữa ạ"
"chuyển chủ đề được rồi, chủ đề là hoseok. yiyi, là phần của cháu...cháu mau nói đi", ông hơi gấp gáp. ông rất yêu quý hoseok, dù hồi xưa ông 5 lần 7 lượt làm khó. nhưng vì hoseok giỏi ăn nói, giỏi kiếm tiền, giỏi chăm sóc gia đình, còn biết đánh golf nên ông mới dần chấp nhận rồi lâu dần mới chấp nhận là con rể trong nhà. vậy mà một người như thế, làm sao bây giờ trong lòng lại tĩnh lặng như mặt hồ được.
"em ấy bị mắc phải rối loạn căng thẳng sau chấn thương. có biểu hiện bệnh trầm cảm ạ, nhưng cậu và bác min yên tâm ạ. cháu đang cần 2 ngày để quan sát dấu hiệu của hoseok, xong việc liền báo cho mọi người, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."
*hôm nay viết chap nên mới vào check chính tả nè, bởi buồn ngủ làm tớ viết loạn tùm lum luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top