13

"cô về được rồi, cảm ơn cô. tiền uống coffee và trà bánh đấy"

"bác à, cháu là người yêu em ấy ạ"

lee munbi nghe được hắn nói thế liền chết sững, nhìn cậu thật lâu rồi đứng lên im lặng bỏ về.

bác sĩ lim kia nghĩ do mình già cả tai bị lẫn nên nhíu mày hỏi lại "cái gì cơ?"

hắn mỉm cười nắm tay hoseok nhắc lại một là nữa, "dạ cháu là người yêu của em ấy"

ông chưa tin được rằng là hoseok có người yêu vì vốn chỉ định hỏi trêu em thế thôi, thế mà lại còn là 1 cậu trai hùng hổ công khai như thế. không phải ông kì thị, chỉ là bất ngờ vì đứa bé ông đứt ruột xem là cháu đã lớn rồi, có cả người yêu. hoseok nãy giờ đơ người rồi dựt tay ra khỏi tay yoongi, "bác lim đừng tin ạ, anh ấy nói điêu đấy"

"ơ..không phải, ý ta không phải kì...", vì thấy mặt hắn đỡ ra lúc em hất tay hắn, ông cứ ngỡ vì thái độ của mình mà khiến cậu hiểu lầm. nhưng cậu lại nhanh nhảu nói tiếp "con tỏ tình nhưng yoongi không đồng ý ạ"

"em không nhớ hôm qua tôi nói gì sao, tôi bảo tôi yêu em rồi mà. tôi tỏ tình rồi em khỏi cần đi", hắn liền mạnh bạo lấy tay em mà nắm chặt

"nhưng hôm qua em chưa đồng ý mà, em muốn tỏ tình yoon cơ", em lớn giọng phản bác lại

ông thấy hai đứa này chim chuột chí choé với nhau mà phì cười, cất ống nghe rồi lấy giấy ra viết, "được rồi, 2 đứa ngưng cãi nhau đi. ta kê đơn thuốc rồi. cảm thôi, không cần truyền nước. nghỉ ngơi 1,2 ngày nữa là khoẻ. xong việc ta về đây, bà nhà còn chờ ta"

khi ông nói hết cả 2 cũng dừng tranh luận, hắn cúi đầu cảm ơn rồi tiễn bác lim ra cửa. sau khi bác lim về, hắn mới chạy vào phòng khách mà nhào xuống ôm em, mặc em bất ngờ mà không ngăn được thân hình nặng ấy ôm trọn lấy thân mình.

"yoongi, bỏ em raa"

"không, tôi không bỏ. nãy em nói em không đồng ý sao? tôi tỏ tình mà em không đồng ý? em có quyền gì mà không đồng ý?"

"anh...khó ưa quá, tại sao em không có quyền. em méc bố cho coi, méc cả bạch tuyết nữa. BẠCH TUYẾTTTTT....", em vừa nói vừa mếu máo khi thấy hắn có biểu hiện ép cung, hung dữ. nhanh chóng gọi đàn em đến tiếp viện.

khứa mèo lông trắng như nghe được lệnh phóng tới nhảy phóc lên hắn, tay thì cứ cào như kiểu muốn nói "nè, bỏ hobi ra. bỏ đại ca tui ra.."

"em mau trả lời, không phải em thích tôi lắm sao. không trả lời được thì đừng có trách", hai tay bẹo cái má em mà đe doạ

nước mắt em ngập úng cả đôi mắt xinh, liền ủy khuất hỏi : "sao anh cứ quát lên thế?"

chết thật, hắn quên mất. cái thói quen cứ bực là hằn giọng giờ lại hại hắn rồi. cứ ú ớ một hồi thì em nhìn hắn mà khóc to. "a, seokie của tôi. em biết là tôi như thế mà. xin lỗi tôi sẽ sửa, ngoan đừng khóc. vậy cho tôi hỏi có được không, em làm người yêu tôi được không?"

em nhìn hắn mà không nói, ôm chầm lấy yoongi mà sụt sùi, ngọ ngậy cái đầu để nước mắt dính hết vào áo hắn, gật đầu liên tục làm hắn muốn bật cười nhưng lại sợ em nghĩ rồi tự ái nên đành thôi.

"hoseok làm người yêu tôi đi"

"hoseok tôi lỡ yêu em rồi, phải làm sao"

"hoseok tôi tỏ tình em mà, sao em không đồng ý"

"..."

"sao anh bảo có chết anh cũng không thèm thích em mà"

-----------------------

hắn kì thực không nghĩ rằng, người thì mỏng mà trí nhớ lại dai. cảm thấy thẹn nên hoá giận luôn, hắn ôm em vào trong lòng đánh một cái rõ to vào mông em. tay còn lại chỉ con mèo đang cào hắn, "nè, đứng yên đó. bước tới một cái là từ nay về sau không có súp thưởng, với đồ vặt cho gặm đâu nhé"

"còn em, mau đồng ý đi. nhanh lên, lần đầu tiên tôi tỏ tình người khác đấy"

"đồng ý mà, đừng đánh mông nữa. đau đó"

ối dồi ôi, vậy là 2 con người này là người yêu nhau rồi đó. gãi đầu thắc mắc ngẫm lại người nào trước ghét tôi, né thì như né tà mà giờ lại đi tỏ tình ngược lại tôi nữa. mà thôi kệ cảm thấy mình tỏ tình min yoongi cũng sấp xỉ gần 100 lần rồi, ghệ này đẹp, ghệ này giỏi, ghệ này giàu. mất rồi tiếc lắm, chắc đứt ruột mất thôi.

---------------------------

"namjoon......cua à. cua có điện thoại nè", tiếng từ dưới bếp truyền lên vang vọng căn nhà.

"okay, babi đợi chồng tý", tiếng chạy ầm ầm. với cái tạng người đô con đó thì không lạ, anh quen rồi.

cậu nhận lấy điện thoại từ seokjin bằng hai tay rồi hôn vào má cảm ơn anh, xem lại thì thấy tên của seokie. cậu liền nghe máy "alo, seokie sao thế?"

"hí hí hí"

"có chuyện gì sao, hôm qua tớ đặt bánh trong tủ lạnh ấy, ăn chưa? thấy không ngon sao"

"hí hí hí, he he"

"nào, mau nói đi đồ ngốc"

"yoongiiiiiii"

"hắn làm sao, lại ăn hiếp cậu à"

"anh ấy tỏ tình tớ rồi ạ"

"ô, hay thật nhỉ"

đầu dây bên kia định nói gì đó nhưng rồi lại lọt vào một giọng nói nữa, "seokie xuống ăn tối còn uống thuốc"

"namjoon... tớ bận mất rồi"

cậu thở dài rồi hối em, "mau mau đi ăn đi kìa, bạn trai cậu gọi rồi"

"được, nói chuyện với cậu sau nha joonie"

-----------------
"cua, chuyện gì thế", jin hỏi

"à, là hoseokie. cậu ấy gọi em để khoe khoang vài thứ", cậu đáp

"nó cũng liên quan đến chí cốt của anh đấy, babi"

seokjin liền tròn mắt "ụa, ụa...gì dạy, dụ gì?"

"yoongi bạn anh tỏ tình với hoseok bạn em, vụ này...được chưa?", cậu mỉm cười

anh che miệng, thất thần tưởng mình già nên nghe nhầm, mới hỏi lại: "hả?"

"bạn.của.anh. cái tên họ min ấy.hắn.tỏ.tình. cậu bạn họ jung", namjoon kiên nhẫn nói chậm nhấn mạnh từng chữ khẳng định.

"má..vãi, thật luôn"

---------------------------------------------------------

sau cuộc gọi đó thì bình vị trôi được 2 năm rồi đó. em vẫn ở với hắn, còn nhà em đã cho thuê để kiếm thêm tiêu vặt. em biết bố mẹ sẽ qua cùng chị để định cư, dù sớm hay muộn đều vậy. em cũng không quan tâm nữa, bù lại đã có người lo lắng cho em rồi không phải sao. nhưng mà dạo này yoon yoon bận quá, em còn đi học cũng sắp ra trường tới nơi nhưng anh ấy ra trường rồi. anh ấy đi làm đến muộn mới về với em. 2 năm qua cũng thay đổi nhiều lắm.

em dành dụm được tiền để mở một phòng tập nhảy, vừa đi học song song đi dạy và biên đạo cho những idol nổi tiếng. 2 năm trước yoongi nổi tiếng khắp trường vì là học trưởng, hội trưởng kiêm producer đa tài thì 2 năm sau hoseok đây cũng kế nhiệm sự đa tài ấy, em giờ cũng là một học trưởng giỏi giang, cũng là một dancer có tiếng cả nước. dù rất rất muốn hưởng thụ nhưng em cũng sắp phải giống hắn, ra đời kiếm tiền thôi

"yoon yoon, khi nào anh về?"

"alo, anh nghe. em yêu à, có lẽ hôm nay anh không về được rồi. công ty bị đánh cắp demo nên giờ phải ở lại rồi. em yêu, anh xin lỗi nhé. cứ ăn trước đi và đừng chờ anh.", giọng nói trầm mệt mỏi từ đầu dây bên kia truyền tới

"vâng, gặp lại anh sau và nhớ về cẩn thận. yêu anh", em hơi thất vọng rồi cúp máy. em im lặng nhìn bàn đồ ăn rồi uể oải dọn đĩa thức ăn vào máy hâm. ôm bạch tuyết rồi lên phòng nằm.

khi hắn về, trời đã khuya. hắn chầm chầm treo áo khoác lên móc rồi lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa khí lạnh liền ồ ạt đập vào thân ảnh to lớn ấy,  thấy em đã ngủ nhưng sao mở máy lạnh lại thấp thế. chỉ thấy em ngoan ngoãn ôm bạch tuyết chui rúc vào chăn. hắn tiến tới ngồi cạnh giường rồi chầm chầm trao em một nụ hôn môi nhẹ nhàng, như lời xin lỗi vì đã về trễ. tăng nhiệt độ máy lạnh rồi ngồi cạnh 1 tay vỗ lưng nhè nhẹ ru em ngủ, 1 tay mở ipad để check cam xem hôm nay ở nhà em làm gì. hắn thấy em tung tăng mua những nguyên liệu về để nấu bữa tối cho hắn, rồi đến cuộc gọi hỏi hắn về ăn cùng, min yoongi thấy rõ chứ, thấy rõ từ khuôn mặt háo hức rạng rỡ liền tắt ngúm mà thay vào khuôn mặt thất vọng. thấy em nhẹ nhàng dọn chén đũa đi cất, thấy em cho thức ăn vào máy hâm rồi ôm mèo con lẳng lặng lên phòng ngủ.

"em yêu, anh xin lỗi nhé. chắc hẳn em mong chờ anh về cùng ăn lắm, xin lỗi em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top