12
hôm nay xem ai là bảo mẫu của jung hoseok ta nàoooo, là min yoongi đó...là học trưởng...hội trưởng...là nhạc sĩ đa tài đang chăm cho jung hoseok ta đó haha.
hắn xin nghỉ ở nhà vì có việc riêng gia đình, tất nhiên là không ai làm khó dễ hắn cả, còn mau hối thúc xử lí ổn thoả, ai mà biết rằng "việc riêng gia đình" của hắn là con sóc ở nhà đâu. cứ ngỡ là một ngày yên bình chỉ có hai đứa để nói chuyện, tán gẫu, nói chuyện yêu đương. nhưng ăn trưa xong em bắt đầu có dấu hiệu sốt lại, chỉ vừa ôm em nằm ngủ trưa được gần 1 tiếng thì chuông cửa vang lên inh ỏi, khiến em giật mình mơ màng mà tỉnh giấc.
"ngoan, em ngủ tiếp đi nhé. seokie ngoan", hắn thủ thỉ vào tai em mà dỗ dành.
bụm nghĩ bác sĩ riêng tới rồi nên ra mở cửa, nhưng mở ra là một cô gái bên cạnh là namjoon. cô gái này quen mắt quá, nhưng hắn nhìn không ra. chỉ tay vào cô ta rồi dùng ánh mắt hỏi namjoon rằng: "bạn cậu hả?"
"bị rồ à, tôi không quen biết cô ta. anh tránh ra tôi vào thăm sóc con, tôi đang có việc gấp...mau", namjoon nhướng mày hối thúc, tay cầm theo nhiều đồ.
cậu ấy nói vậy chẳng nhẽ không cho, huống hồ gì cậu ấy còn là người bên em từ hồi tiểu học. né người để cậu vào rồi tiện tay lấy vài túi cho cậu đỡ cồng kềnh, "phòng khách bên phải sảnh"
theo sau là tiếng cảm ơn của cậu, thì giờ hắn đang nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt. nhăn mặt muốn hỏi là ai mà tới đây làm phiền, chắc cô ấy hiểu nên nhìn anh giới thiệu bản thân trước
"tôi là lee munbi, tôi...."
"cô về đi, hobi nhà tôi ốm rồi" nghe được cái tên đó thì hắn không còn 3 phần chán ghét 7 phần tò mò xem là ai nữa, mà giờ là toàn phần chán ghét.
thấy hắn có ý định đóng cửa, cô nhanh chóng đưa tay hờ lên chặn cửa khiến hàng lông mày kia càng ngày càng chau lại, "ah..đợi đã hội trưởng min, tôi biết. tôi chỉ muốn ghé thăm em ấy như thế nào thôi, tôi vào thăm em ấy một lát rồi đi ngay"
"hội trưởng tôi...", y không biết nói gì nữa chỉ lắp bắp, nghe tiếng thở hắt chán ghét cô cũng chuẩn bị tinh thần bị đuổi về lần nữa nhưng..."nhanh chân, thăm nhanh còn về. nhà tôi không tiếp người lạ lâu đâu"
hắn quay lưng đi vào trong, lee munbi chợt mừng thầm cuối cùng cũng gặp cậu rồi. ý tứ đóng cửa rồi nhanh chóng theo sau yoongi tới phòng khách.
"namjoon, vị bác sĩ kia tôi gọi, rất lâu vẫn chưa tới"
namjoon đem một trái dâu tây to vào tay em, tay còn cầm một ly đựng sữa đặc để em chấm. "chú ấy bận rồi, nên bảo tôi qua xem tình hình trước. chắc nửa tiếng nữa chú ấy sẽ tới, anh xuống bếp lấy tôi ly nước ấm"
hắn xoa nhẹ đầu em rồi xuống bếp lấy nước, để lại cô cùng namjoon ở lại. giờ thì tới lượt namjoon hỏi cô, "xin lỗi, chị là ai thế?"
cô gái đăng chăm chú nhìn hoseok liền giật mình, nhanh chóng đáp "tôi là lee munbi, là đàn chị cũng như thành viên trong clb của em ấy. hôm nay em ấy nghỉ tôi có hỏi giáo viên nên mới biết em ấy ốm, tôi qua đây để thăm hoseokie"
anh nhìn munbi với ánh mắt khó đoán rồi gật đầu nhắc nhở, "chị có thể ngồi, đồ cứ đặt trên bàn. lát yoongi, anh ta sẽ dọn dẹp lại"
"chào noona, noona đến thăm em sao..noona có muốn uống gì không ạ?", giọng hoseok khàn đặc hỏi munbi khi tầm mắt của em thấy được cô.
"ah, chào hoseokie. hôm nay em làm chị lo lắng lắm đấy. buổi sáng không thấy em ở trên trường nên mới hỏi giáo viên, ra là em bị ốm nên chị tới thăm hoseokie nè", cô ngọt ngào hẳn khi thấy hoseok hỏi thăm cô.
vui vẻ chưa tính được bằng phút thì chục giây sau đã nghe thấy giọng của yoongi, tay cầm khay nước ở trên khay có cả máy đo nhiệt kế, đặt khay nước xuống bàn hắn nói: "uống chút nước đi, nhiệt kế đây namjoon"
"hiểu ý phết đấy", namjoon nghĩ trong đầu, mắt thì âm thầm đánh giá
"bạch tuyết đi ăn, đồ ăn ta đem ra sẵn rồi. không cần canh hobi nữa, ta canh hobi thay bạch tuyết", hắn xoa đầu con mèo đang ngồi gầm gừ trong lòng em. như nghe được mệnh lệnh vậy, con mèo liếm tay hoseok rồi đáp xuống đất, quay người đi mất.
thấy đôi mắt namjoon cùng munbi nhìn con mèo, hắn nhếch mép rồi suy nghĩ một lát mới nói ra "con của tôi và hobi, thấy ngoan không?"
"đểu cáng"
"cậu! nhỏ tuổi hơn tôi đấy"
"hobi, chị rất mong em khoẻ đó. khỏe rồi chị sẽ khao em một bữa."
khi cả 2 đang cãi nhau thì cô cũng lựa lúc đứng bên cạnh nói chuyện với em. lúc này min yoongi không chấp namjoon nữa, liền quay đầu bảo munbi né em ra.
"ẫu trĩ", namjoon nói
"cậu rảnh không? chắc cậu rảnh nên mới nói mấy lời hỗn láo như vậy với người lớn tuổi. vậy cậu trông hobi giùm tôi đi, tôi lên công ty có việc. cô né em ấy xa ra 1 chút"
"tại sao? tôi định đi mua bánh dâu cho hoseok"
"tôi trông em ấy cho", cô dơ tay phát biểu
"cô? vậy được, vì tôi đang gấp nên không có thời gian. về tôi sẽ đem đồ hậu hĩnh cho cô. hobi, đi nhé"
nói trong sự gấp gáp, tay thì chỉnh lại trang phục. cuối câu báo cho cậu, hắn cũng chủ động hôn tạm biệt rồi quay đi mất hút. thử nghĩ nếu quay lại chắc 2 chiếc má đỏ kia lại lộ ra cho đối phương thấy nhỉ?
"ais, đồ điên. à chị...chị trông hobi sao? có được không?"
cô thấy được nụ hôn đó liền ngẩn người cho đến khi được anh gọi tên, khi đó nụ cười gượng đó đến namjoon trong lòng cũng cảm thán thật khó coi
"a~ được mà, em bận thì cứ đi đi. hôm nay chị cũng được off nên ghé qua chơi với em ấy"
"à vâng, vậy em sẽ gọi hỏi bác sĩ ạ. em xin phép rời đi mua ít đồ cho hoseok nhé.", cậu lịch sự hỏi ý kiến
"được mà, đừng khách khí. hoseok a~ hôm nay mọi người quay video gửi em đó. vì em ốm mất rồi nên không thể chỉ đạo, mọi người bảo với chị chuyển lời rằng mong em khỏi ốm đó", cô đáp lại rồi chuyển qua hoseok nói một hơi dài
"dễ thương quá đi"
vậy là hơn 45p cả hai ngồi trò chuyện trên trời dưới đất. namjoon đã mua xong bánh và cũng đã rời đi, trước khi đi còn chu đáo đã để bánh của em trong tủ lạnh, còn một phần bánh việt quất liền tặng cô cũng như thay lời cảm ơn vì đã trông trừng em.
namjoon như thế, khi yoongi về còn quá đáng hơn. khi hắn về, bên cạnh là vị bác sĩ đã được mời tới. định bụng cô sẽ ở lâu hơn chút rồi đi về nhưng!
nhưng hắn dẫn bác sĩ tới khám cho em, thừa lúc cô không để ý liền thình lình xuất hiện như ma cùng nguyên bao rác lớn đến bên cô rồi vứt thẳng trước mặt.
"lương của cô"
hắn nói mới biết, trong bao ni lông đen đó là tiền mặt trị giá lớn nhất. toàn tiền là tiền, cô há hốc miệng mà nhìn hắn luôn. hắn xem cô như tình địch thì thôi chứ! bây giờ có cái trò kiểu vậy? thể hiện gì thế?
vị bác sĩ kia lên tiếng hỏi: "hoseokie 2 người này, ai mới là người yêu của cháu thế?"
trời ơi, đến ngay cả người hỏi cũng đứng hình vì cũng quên là vặn nhỏ âm lượng xuống để hỏi. bây giờ, ông vừa lúng túng không biết làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top