1

đại học han-dong này, hẳn ai cũng biết sinh viên ở đây rất tài năng không chỉ tài mà có cả đức. nhưng một phần, do người tên 'min yoongi' mà được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa, có thể được biết tới là học trưởng, hội trưởng của han-dong đầy danh tiếng hoặc producer 'agustd' chẳng hạn?

"yoongi, chú tao gọi mày xuống họp hội kìa",  chàng trai có bờ vai rộng lay nhắc người đang làm bài tập kia. hắn cũng dừng bút rồi nhìn ra chàng trai kế mình mà nói:

"seokjin, chú mày rất thích hành bạn mày đấy. nếu không muốn tao từ chức hội trưởng thì nói chú ấy hạn chế đi"

"mày là người cọc cằn đấy yoongi, đồ cục đá"

"ừ cảm ơn cháu hiệu trưởng nhé", nói xong hắn liền đi thẳng ra cửa.

__________________

trong phòng họp

"thầy sẽ nói luôn vấn đề hôm nay để các em được về lớp, chắc hẳn các em cũng biết trường chúng ta vừa dính phải một vụ lùm xùm không đáng có bởi bạn 'lee munbi'  bên clb nhảy. không biết trưởng clb có ở đây không nhỉ?"

một cậu nhóc chầm chậm đứng dậy. nhìn một lượt xung quanh rồi mới lên tiếng- "thưa thầy...là em ạ"

"oh, jung hoseok. học sinh có điểm cao nhất khối, ưu tú, ngoan ngoãn nhưng trò nói xem tại sao lại để chuyện này xảy ra như thế này?"

"Em...em thật sự không biết sự việc đó xảy ra ạ",  cậu nhìn mọi người xung quanh mà không nói nên lời.

bỗng tiếng gõ bàn vang lên...là yoongi? hắn đang làm gì thế kia- "thầy nói đúng trọng tâm đi, việc bạn jung học hành, ưu tú hay chăm ngoan không liên quan đến việc bạn lee kia. mong thầy nghĩ trước khi nói, giận cá chém thớt chẳng hay."

trưởng clb vẽ lên tiếng bênh vực cậu nhóc 'jung hoseok' kia mà đứng lên nói:

"đúng vậy, hội trưởng nói không sai. thưa thầy phụ trách, việc bạn lee kia làm loạn chắc hẳn đã lén lút nếu không tất cả người trong clb nhảy đều không biết gì sao?"

"việc bạn lee là việc gì ạ? em lên họp mà không biết vụ bạn ấy, em làm trưởng clb báo chí duyệt bao nhiêu cái confession nhưng trong tuần này chẳng nhận được bài viết báo cáo hay mail gì về vụ đó cả",  bạn nam đột nhiên hỏi.

hắn chỉ nhếch miệng cười thách thức, tay liên tục xoay bút nhưng mắt nhìn vào tổng phụ trách oh mà bảo:

"thầy oh, đến cả clb báo chí còn không biết thì chắc hẳn đây là tin mới thầy nhỉ? chẳng lẽ thầy ghét bạn jung kia vì tư thù cá nhân sao..hửm?"

chẳng để thầy nói, nàng thơ bên clb nhiếp ảnh nổi tiếng thích xéo sắc, nghe thế liền quay sang nựng má hoseok nói:

"ah~ thì ra là thế, chắc không nhờ cậu đến nhảy free được nên thành ra như thế. seokie à, cậu chịu khổ rồi. tan học tớ liền khao cậu đi ăn để đền bù tổn thất tinh thần a~"

nói đến đây ai cũng phì cười, riêng phụ trách oh thì đã tức đến xanh mặt, tay liên tục chỉ trỏ tức giận mắng:

"Tất cả..tất cả các em mau giải tán về lớp cho tôi!"

cậu nhìn mọi người một lượt rồi dừng mắt ở hội trưởng min mà nụ cười nhẹ. bây giờ em phải nói sao đây "cảm ơn hội trưởng min" hay là "cảm ơn hàng xóm"?

"sao rồi, đi lâu thế?", seokjin hỏi

"lão oh làm trò, tao phải giải vây cho nhóc họ jung kia"

"nhóc họ jung? ahh..là nhóc hàng xóm nhà mày phải không?"

hắn không nói gì lôi sách vở ra chuẩn bị cho môn tiếp theo, còn về phần seokjin thì liền hứng khởi hẳn lên- "nhóc đó là bạn thân của anh yêu tao đó, hiền mà tốt tính nữa. nghe cua nhà tao bảo nhóc đó thích mày đấ.."

anh bị dán miếng giấy liền khó hiểu hỏi hắn:

"yahh! mày làm gì thế hả?"

"mao sơn khu tà phu",  hắn cúi xuống tiếp tục làm bài

nghe thế, seokjin liền đơ người ra một lúc rồi nổi đoá lên- "cái đó bùa cho cương thi mà cái thằng này!"

"bởi...dính cái bùa ngay miệng thì tự động im miệng đi"

__________________

"alo namjoon ahh~"

"sao đấy hobi? có vẻ cậu vừa gặp chuyện vui nhỉ",  tiếng chàng trai từ điện thoại phát ra.

"um~~ hôm nay yoongi hyung giúp tớ giải vây đó, nếu không tớ sẽ chẳng biết làm sao cả"

"oh~ tên đó sao?"

"namjoon ah, cậu như thế là không được đâu. anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta mà"

"nhưng tớ giỏi ngang ngửa tên đó, bộ não quyến rũ của tớ cho phép coi hắn ta ngang hàng với mình"

"tớ thích anh ấy quá rồi phải làm sao đây"

"theo đuổi anh ta một cách công khai đi, đừng rụt rè như thế chứ. hắn ta là hàng xóm của cậu cũng là bạn thân hamster nhà tớ, cậu hạnh phúc thì tớ cũng vui rồi"

"oh....được rồi, tạm biệt nha joonie"

"được, tạm biệt hobi",  sau lời chào là tiếng ngắt điện thoại.

__________________

"cậu làm gì ở đây?"

"học trưởng min, em muốn cảm ơn anh vì chuyện này hôm nay. với lại..với lại em rất thích anh, học trưởng min. đây là một ít bánh táo và quýt, mong anh nhận ạ"

"cậu rảnh nhỉ? đừng làm trò nữa, ngưng đi", anh lấy hai quả quýt rồi đóng sầm cửa. chẳng để cậu nói được gì thêm nên đành lủi thủi mang bánh về.

''không sao, anh ấy vốn đã như thế mà. đáng yêu thật, tuy không nhận bánh nhưng bù lại..anh ấy lấy quýt rồi nè, có lẽ anh thích quýt nhỉ hehe. vậy thì từ nay..'jung hoseok' tôi sẽ cua học trưởng min bằng quýt (ʃƪ^3^)"

nói là làm hôm sau, cậu đã mang theo hai quả quýt theo bên cạnh hộp cơm trưa của mình- "học trưởng min!!!"

nhưng...vừa dứt lời đã thấy hắn nhăn mặt rồi né chỗ khác rồi, đây là ghét cậu hả. thật buồn quá đi mất nhưng không sao! cậu sẽ lén vào lớp hắn rồi để quýt dưới gầm bàn cũng được..không có gì là làm khó được cậu hết haha.

bên phía yoongi, sau khi nhăn mặt rồi ngoảnh mặt làm ngơ cậu thì bị seokjin âm thầm đánh giá. anh liền hỏi hắn:

"nè tên họ min kia, nhóc họ jung gọi mày kìa. sao lại né em ấy?"

"mày muốn tao đi đầu xuống đất sao?",  hắn vẫn tiếp tục đi mà chẳng quay đầu lại.

anh liền tức giận mắng- "yah như vậy là có ý gì? người ta tốt với mày vậy mà?"

"vậy mày hưởng đi, tao chê"

"yoongi..mày..!!", anh nhìn bóng lưng tiếp tục đi mà chỉ tay cảm thán, woa..cái nết xấu xí này phải nói là làm người khác tức điên lên mà. bảo sao bác trai lại ngán ngẩm hắn như vậy.

vào học, hắn thấy trong ngăn bàn có mấy quả quýt cùng tờ giấy note trắng.

học trưởng min em sẽ theo đuổi anh đến cùng, đây là quýt em mang theo nên anh nhớ ăn nhé (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

-jung hoseok-

lại là nhóc họ jung đó, đây là muốn ám hắn?- "cậu ta điên rồi sao?"

cầm tờ note mà mặt hắn khó ở hẳn đi. thẳng tay mà vò thành cục ròi ném vào thùng rác. còn quýt thì thản nhiên bóc ra ăn ngon lành, dù gì cũng là trái cây hắn thích mà. may cho cậu ta đi, nếu là thứ khác thì hắn đã đáp vào thùng rác một cách nhanh chóng rồi.

__________________

từ ngày hôm đó, đến nay cũng đã hơn hai tháng. và ngày nào hắn cũng được cậu mang 1 quả quýt cùng tờ giấy note hỏi thăm, hắn thấy ăn quýt mỗi ngày tốt mà. tại hắn lười mua nên ít khi ăn thôi, bây giờ lại có thêm con nợ ngầm mỗi ngày tặng quýt..sướng quá còn gì bằng?

"học trưởng min, anh có nhà không?", tiếng bấm chuông cùng giọng lảnh lót gọi hắn

"cạch"

"yah..jung hoseok, cậu không thấy phiền sao? mỗi ngày đều qua nhà tôi ăn ké rồi về thế?"

thân nhỏ kia đã sớm lách người vào nhà, nhưng không quên phản bác lại lời của thân lớn kia- "Min ah~ em rửa chén xong mới về mà, sao anh lại nói thế chứ. vả lại, mẹ em nhờ anh trông em giùm còn gì?"

"ồ..nhìn xem này, ông trời đã tạo hoá ra thứ điên khùng, quỷ quái và phiền phức như nào này. và bây giờ thứ đó đang ở ngay trước mắt tôi và dùng sự hỗn xược để nói chuyện với tôi đây".

"này..anh nói thế em tổn thương lắm, em rất dễ thương, đẹp trai và tài giỏi thế này mà".

"thế cái miệng hỗn của cậu không phân biệt được ai lớn ai nhỏ sao?", hắn bắt đầu lườm cậu

"yoh, anh cọc rồi sao. đừng như thế, điều đó khiến em thấy anh dễ thương".

đây là tình trạng hơn 2 tuần nay, kể từ khi mẹ cậu qua pháp ở cùng với bố. chẳng hiểu vì sao mà mẹ lại một mạch chạy sang nhà hắn ấy dặn dò để mắt và quan tâm cậu, trong khi cậu sắp ra trường đến nơi rồi. nhưng cũng vì vậy mà cậu được ở gần anh hơn rồi..à mà con cảm ơn mẹ nhiều nhé.

"định như thế đến khi nào? tôi rất muốn ở một mình.", hắn chợt hỏi.

"em vừa tới mà? anh sao lại thế chứ?"

tiếng lạch cạch của đống bát đĩa vang lên, nhưng lúc sau mới nghe tiếng trả lời.

"vì cậu quá ồn ào và phiền phức"

ôi trời, xem kìa. hắn nói thẳng một câu như thế trong em đã sớm đứng hình luôn rồi, em biết là hắn cọc tính và thẳng thắn nhưng "thẳng" đến mức này chỉ có mình hắn mới khiến người ta câm nín được mà thôi. em cố lắm mới bình tĩnh lại được trong thời gian ngắn mà đáp lại:

"xì, sao anh lại nói như thế? thật biết làm con người ta câm nín mà"

"tôi chính là muốn cậu câm miệng lại, tại sao mấy người như cậu lại nói nhiều thế nhỉ?", yg bắt đầu có vẻ cáu lên

"tại mỗi ngày em đều thích anh đấy..hay anh cũng thử mỗi ngày thích em xem sao. khéo lại thay đổi đấy học trưởng min?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top