4

"Hoseok!!!"

Hoseok vừa thoát ra khỏi khung chat đã bị tiếng hét của trưởng phòng làm giật hết cả mình: "A!.... Dạ!?"

Seokjin đánh vào tay cậu một một cái, sau đó quăng cuốn tài liệu lên bàn cậu, dùng cả hai tay véo má cậu, quát: "Anh bảo em không được chat riêng trong giờ làm việc, em xem lời anh là gió thoảng à!!?"

"A! A! Đau đau... Anh à, nhẹ- nhẹ một chút, huhu, đau em" Cậu biết mình làm sai nên ngoan ngoãn không giẫy ra, chỉ cố gắng cầu xin, hy vọng ông anh ra tay nhẹ một chút, sau đó đừng trừ lương là được

"A! Anh, ai cũng có lần đầu mà-... Á! Đau, đau em!! Anh anh, bỏ qua cho em lần này thôi, á...á!!"

Các thành viên khác trong phòng nghe thấy tiếng la thì ngẩng đầu lên hóng chuyện. Nhưng vừa thấy cậu và trưởng phòng liền tắt nụ cười, cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Chuyện này trong phòng họ ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa, họ đã sớm chẳng còn hứng thú nữa rồi.

Seokjin nghe mấy lời cầu xin quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn của cậu thì phát cáu, dùng sức véo mạnh hơn: "Lần đầu, lần đầu, biết đây là cái lần đầu thứ mấy của em rồi không!? Tháng này phải trừ lương mới được!!"

Lời nói vốn dĩ có ảnh hưởng rất lớn, lời nói liên quan đến tiền bạc càng có ảnh hưởng hơn. Hai từ "trừ lương" này văng ra từ miệng Seokjin gây sát thương cực kỳ nghiêm trọng cho Hoseok. Cậu nhất quyết ôm chân anh cầu xin

"Anh này đừng làm thế!!! Anh ơi, huhu, em nghèo lắm, anh làm vậy mà nỡ sao?? Em cũng là anh em của anh mà! Anh nỡ nhìn đứa em nối khố của mình sống cực khổ vậy sao??"

Cậu đưa đôi mắt rưng rưng nước mắt lên nhìn Seokjin, bắt đầu hứa hẹn: "Anh, lần cuối! Em hứa, đây là lần cuối! Sẽ không tái phạm nữa đâu mà, đừng trừ lương anh ơi, em khổ lắm huhu..."

Seokjin nhìn đôi mắt long lanh ngấn lệ của thằng thì tức giận gì đấy đều bay đi mất, nhưng nhất định không thể để mất khí thế: "Em lấy gì ra để đảm bảo mình sẽ không tái phạm lần nữa?"

Thấy anh có vẻ bớt giận, còn chịu cùng mình thương lượng, Hoseok ngay lập tức nở nụ cười, nhào tới ôm cổ anh nói: "Anh, lần cuối, chỉ lần này thôi, em đảm bảo! Người yêu em về Hàn rồi, sau này sẽ trực tiếp gặp mặt, không nhắn tin trong giờ làm nữa, tuyệt đối không để anh nổi giận nữa, em hứa đấy!"

Seokjin nghe đến đoạn "người yêu em về Hàn" liền nổi máu hóng hớt, anh thật sự rất tò mò về tình yêu của cậu, thế là...

"Chú cuối cùng cũng sắp được gặp được người yêu. Gặp rồi nhớ chụp hình nhé, anh đây rất tò mò đấy"

"Chậc, em cũng tò mò chết được. Nhưng mà anh nói xem, người ta gặp rồi có chê em không? Gần đây em ăn hơi nhiều, hình như tăng cân rồi"

Seokjin lấy cái gương nhỏ trong túi ra đưa cậu, nói: "Hoseok này, mặt em chỉ không đẹp bằng anh thôi chứ vẫn hơn nhiều đứa, dáng dấp cũng ngon nghẻ lắm nhé. Thằng đó mà chê em xấu cứ nói anh, anh đập chết nó. Không cần phải tự ti"

Hoseok gật đầu, trong lòng bỗng nhiên lại lóe lên một nỗi lo khác: "Vậy lỡ người ta ta thấy em nhạt nhẽo thì sao? Huhu, có phải người ta sẽ chán em không? Anh ơi, em sẽ đau lòng chết mất!!"

Seokjin vỗ vỗ vai thằng em an ủi: "Anh em ta lớn lên cùng nhau, đều có xuất phát là vựa muối cả, đừng lo bản thân nhạt nhẽo em nhé"

Hoseok cảm động, dang tay ôm ông anh một cái. Seokjin thấy thằng em gần hai năm liền mới được trực tiếp gặp mặt người yêu nên cũng mừng cho nó, thế là trong một lúc xúc động anh cũng dang tay đáp trả

Bạn nghĩ cảnh tượng này bình thường?

Không nhé, mấy cô cậu nhân viên trong phòng lúc này đều cảm thấy rất kì quái. Anh em nhà này bị làm sao đấy!? Vừa nãy thì nhao nhao lên, khóc lóc um sùm, bây giờ lại anh anh em em đỏ mắt ôm nhau là thế quái nào?? Khung cảnh hùng hực sát khí lúc nãy đâu? Sao giờ lại thành phim tình cảm anh em ấm áp quá vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top