IV
Một tuần chầm chậm trôi qua, mỗi ngày dường như lại dài hơn. Ba mẹ Yoongi đã tới thăm, mẹ anh đem theo vài hộp thức ăn nấu tại nhà. Seokjin thỉnh thoảng ghé vào phòng bệnh, cuối cùng cũng thông báo cho họ ngày xuất viện: thứ Sáu. Hôm nay là thứ Ba và trí nhớ của Yoongi vẫn chưa có chút tiến triển tích cực nào. Đã bốn ngày kể từ lúc anh được kể về cuộc sống của hai người, nhưng chỉ có thể nghe được một vài cậu chuyện trước khi cơn đau đầu lại ập đến. Hoseok cố gắng tiếp xúc thân mật với anh nhiều hơn, nhưng rốt cuộc cả hai vẫn tỏ ra ngại ngùng.
Dù vậy việc đọc sách đã trở nên dễ dàng hơn, Yoongi sắp sửa đọc xong quyển sách rồi, những trang giấy cũng từ đó mà thêm quen thuộc đối với anh.
Anh nhận ra đã tới lúc cần phải tắm rửa, hoặc ít nhất là phải vệ sinh cơ thể theo một cách nào đó. Y tá đề xuất cho anh một bồn tắm đầy xà phòng, nhưng ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên là anh được phép tự tắm rửa, nhưng sẽ rất bất tiện khi phải tắm với cái chân bị bó bột.
Và rồi Hoseok đã tỏ ý muốn giúp anh.
Nếu Yoongi có thể nhớ được mối quan hệ của họ thì có lẽ đây không phải ý tồi, thế nhưng việc Hoseok nhìn thấy anh không một mảnh vải che thân nghe thật đáng sợ.
Khi cả hai ăn xong bữa tối, Yoongi bắt đầu ăn nhiều hơn trong mỗi bữa ăn sau, anh ngã lưng xuống giường, mùi thơm của khăn trải giường phả vào mũi anh.
"Đến lúc phải đi tắm rồi." Yoongi gắng sức để ngồi dậy, xém ngã ngữa ra sau nhưng Hoseok lại rướn người tới để đỡ anh. Cậu khúc khích cười. "Bám vào em nào, em dẫn anh đi nhé." Cậu vòng tay quanh eo Yoongi, để người lớn tuổi hơn dựa vào vai mình. Yoongi khập khiễng tỳ vào Hoseok, nhà vệ sinh chỉ cách đó vài bước chân.
Khi tới nơi, Hoseok để Yoongi ngồi lên một cái ghế dài nhỏ. Họ nhìn nhau, ánh mắt Hoseok đặt lên chiếc áo bệnh viện. "Anh có muốn em giúp anh cởi áo ra không? Em có thể hiểu nếu anh không muốn."
Yoongi nhìn xuống đùi, chỗ bó bột kéo dài từ đầu gối đến mắt cá chân. "K-không, cậu có thể giúp tôi mà, ý tôi là, cậu là chồng tôi, nếu có người giúp thì tất nhiên người đó phải là cậu rồi." Một bàn tay đặt lên vai anh, và anh bắt gặp ánh mắt của Hoseok khi cậu ngồi xổm xuống trước anh. "Anh chắc chứ?"
Yoongi gật đầu. "Ừ, với lại không có ai giúp thì khó lắm."
Hoseok khịt mũi. "Được rồi, nhưng em cũng cần phải cởi đồ ra, chỉ để thoải mái hơn thôi. Anh có cảm thấy ổn với điều đó không?" Yoongi gật gật, nhìn từ trên xuống dưới. (Nói thật nhé, anh có chút phấn khởi trước cảnh tượng được nhìn thấy Hoseok bán khỏa thân đấy.)
Anh nhìn Hoseok mở ngăn kéo nhỏ nằm dưới bồn rửa tay và lấy ra một túi ni lông trong. Cậu quay người lại, quỳ xuống sàn và bọc cái túi quay chỗ bó bột. "Anh biết gì không, khi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, anh bị trật cổ tay và em phải giúp anh đó." Yoongi cười khúc khích. "Thật hả? Sao tôi lại bị như thế?" Hoseok kiểm tra để chắc chắn rằng bọc ni lông đã phủ kín chỗ bó bột. "Em nhảy cùng anh và anh cố gây ấn tượng với em, nhưng rồi anh té ngã và em phải đưa anh tới phòng cấp cứu."
"Ồ."
Người trẻ hơn liếc nhanh Yoongi, trông như muốn hỏi rằng cậu có thể tháo dây buộc quanh cổ trên áo của Yoongi không. Yoongi gật đầu, để Hoseok vòng tay quanh cổ và lưng cho đến khi dây áo được nới ra. Hoseok vươn người và mở vòi sen, không chần chừ quá lâu.
Yoongi cảm nhận nhịp tim của mình đang nhanh dần lên, anh không muốn Hoseok nhìn anh. Anh đưa mắt nhìn theo dáng người Hoseok tới phía bên kia nhà tắm, thân trên duỗi thẳng khi cậu kéo áo qua khỏi đầu. Cậu cuối người và cởi quần jeans, trên người chỉ còn mặc boxers. Cậu bước ra khỏi buồng tắm, nắm tay Yoongi và dẫn anh đi, để anh đứng dưới vòi sen.
Nước ấm chảy dọc xuống mái tóc đen và trán, rơi vào trong mắt anh. Ít ra lúc này anh có thể lấy cớ rằng Hoseok không hề nhìn vào anh, nhìn vào từng chi tiết, bộ phận trên cơ thể anh.
"Anh có muốn em giúp anh gội đầu không?" Hoseok nói, giọng cậu vang dội quanh những bức tường. Yoongi đưa đầu ra khỏi vòi nước, dụi mắt. "Ừ, nếu cậu muốn."
Hoseok rướn người, tay cầm lấy chai dầu gội, bóp ra một ít. Cậu chà hai tay lại và vuốt những ngón tay lên mái tóc đang nhỏ nước của Yoongi.
Thật tốt làm sao khi Hoseok biết cách làm Yoongi thoải mái, nhưng cũng thật kì quặc khi Yoongi không thể làm điều tương tự với cậu.
Hoseok để Yoongi tự tắm rửa cơ thể, và Yoongi tranh thủ ngắm nhìn cơ thể của chồng mình. Thân hình cậu săn chắc, tuy mảnh khảnh nhưng vẫn rất vạm vỡ. Anh nhận ra miệng anh đang há hốc khi nhìn đùi và cánh tay cậu.
"Woah làm sao mà tôi lại ở bên cậu được vậy?" Yoongi buột miệng nói. Hoseok nhìn anh trong lúc đang mặc áo vào. "Rất vui khi được biết anh vẫn thích những gì anh thấy." Hoseok mỉm cười, nói.
Cậu giúp Yoongi đi ra khỏi buồng tắm, quấn khăn quanh vai anh. Yoongi bị thú hút trước nụ cười của Hoseok, cái cách cậu nhìn khuôn mặt anh với sự trìu mến. Anh bỗng nhiên muốn cậu hôn anh, nhưng phớt lờ suy nghĩ đó đi khi Hoseok đặt tay lên vai anh.
"Em có thể lấy cho anh quần áo bình thường nếu anh muốn... Em biết mặc quần áo bệnh viện mãi không thích chút nào đâu." Hoseok nhỏ nhẹ nói, xoa xoa khăn tắm quanh eo Yoongi. Người lớn tuổi hơn gật đầu. "Ừ, nghe được đấy."
Hoseok gật gù. "Được rồi, em quay lại ngay."
Anh đứng một mình trong phòng tắm, bám chặt lấy khăn tắm. Một lát sau Hoseok quay lại cùng một mớ quần áo màu đen trên tay.
Cậu giúp Yoongi mặc chúng vào, kéo quần qua phần bó bột và trượt chiếc áo thun lên người anh. Yoongi nhìn xuống bộ đồ mà mình vừa mặc vào. "Cảm giác giống tôi phết."
Hoseok khịt mũi cười. "Ở nhà anh toàn mặc như thế này thôi." Yoongi nghịch nghợm đường viền áo. "Tôi mua cái áo này hồi đại học phải không?" Anh liếc nhìn Hoseok, mặt cậu sáng rỡ lên. "Ừ đúng rồi." Cậu nở nụ cười khi đặt tay lên vai Yoongi. "Anh còn nhớ điều gì nữa không?"
Yoongi nhìn dòng chữ in trên áo. "Ừm, không, không nhớ gì nữa."
Nụ cười của Hoseok nhạt dần, bỏ tay ra khỏi người Yoongi. "À vậy được rồi... Em, ờ, em có đem theo album ảnh cưới của chúng ta, tụi mình có thể xem qua mấy tấm ảnh nếu anh muốn."
Người lớn tuổi hơn gật đầu. "Ừ, cùng xem đi."
Hoseok phải giúp anh trở lại phòng, dẫn anh tới giường. Y tá tới để thay túi truyền nước trước khi Hoseok lấy ra một cuốn sách ảnh lớn trong chiếc túi thể thao và ngồi ở mép giường.
"Anh có thấy phiền khi em ngồi cạnh anh không?" Cậu chỉ tay vào chỗ bên cạnh Yoongi. Anh gật đầu, ngồi dịch qua để chừa chỗ cho Hoseok. Cậu cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đau Yoongi khi cậu điều chỉnh chỗ ngồi của cả hai, nhưng cậu lại đúng trúng đùi anh khá mạnh.
Yoongi ré lên một tiếng đau đớn. "Seokie, cẩn thận đi chứ." Từ đó thoát ra giữa hai cánh môi anh trước khi anh kịp nhận ra mình đang nói gì. Anh nhìn Hoseok, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu.
"Tôi không biết sao tôi lại gọi cậu như thế, xin lỗi."
Hoseok lắc đầu. "Không sao cả. Anh lúc nào cũng gọi em như thế mà." Cậu tươi cười, lồng ngực Yoongi tràn đầy sự ấm áp. "À, chúng ta xem qua ảnh nhé." Anh chỉ vào cuốn sách ảnh, Hoseok đặt nó trên đùi của cả hai và mở ra trang đầu tiên.
"Ừ thì, đây là khi chúng ta đính hôn với nhau, em đã cầu hôn anh trên một bãi biển ở Jeju. Chúa ơi, khoảnh khắc đó đẹp lắm, chúng ta ăn tối và đi dạo trên bãi biển và ngay khi mặt trời bắt đầu lặn thì em cầu hôn anh... Anh khóc nhiều lắm, khi ấy thật ngọt ngào biết bao." Cậu chỉ vào một tấm ảnh selfie của cả hai trước ánh hoàng hôn, mắt và mũi của Yoongi đều đỏ ửng.
Yoongi nhìn hình ảnh của bản thân trong tấm hình, trông anh rất vui vẻ. Anh nhìn thấy cánh tay choàng quanh vai Hoseok, nụ cười tươi nở trên khuôn mặt. Anh nhìn sang tấm ảnh tiếp theo, và trong tấm ảnh ấy Yoongi đang hôn lên má Hoseok, còn người trẻ hơn thì đang cười rạng rỡ.
"Đây là ảnh chụp vào bữa tối trước ngày tổ chức đám cưới." Hoseok nói, cười khi nhìn những tấm ảnh. Yoongi ước gì mình có thể nhớ những điều này, vì chúng có vẻ rất trân quý đối với Hoseok. Một tấm ảnh khác gia đình hai họ chụp cùng nhau, tay Hoseok choàng qua vai của mẹ Yoongi.
Yoongi lật sang trang mới, đập vào mắt anh là những tấm ảnh họ ở một nơi nào trông giống một vườn nho. Cả hai đều mặc suit đen, cổ thắt cà vạt màu tím. "Đó là ngày cưới của chúng ta. Tụi mình đã tới một vườn nho khá sang chảnh ở California, cảm ơn chúa, anh kiếm được rất nhiều tiền đó nha." Hoseok cười khúc khích.
Một trong hai người họ đứng trên bậc ở lễ đường, tay trong tay. Có vẻ cả hai đều đã khóc, và có một tấm ảnh Hoseok dùng ngón cái lau nước mắt trên má Yoongi. Yoongi muốn bật khóc khi nhìn vào nó, sự thật nói rằng anh không hề nhớ bất cứ kí ức nào, nhưng đó lại chính là anh trong tấm ảnh, chính là anh đã cưới và hôn Hoseok.
Người trẻ hơn lật sang một trang khác, không ai nói ra lời nào khi ánh mắt họ đặt lên tấm ảnh chụp khoảnh khắc cả hai hôn nhau lần đầu tiên, chỉ có duy nhất một tấm ảnh trên trang. Hoseok hắng giọng. "Em biết là anh không nhớ gì cả, nhưng chúng ta đã nói lời thề của riêng chúng ta trong bí mật... có nhiều điều em muốn nói với anh mà em không nghĩ gia đình anh cần phải nghe và ngược lại. Thế nên chúng ta đã nói mấy lời thề truyền thống ngu ngốc trong đám cưới để gia đình chúng ta vui vẻ, chỉ có lời thề thật sự thì chúng ta không nói ra thôi."
Yoongi tiếp tục lật trang. "Vậy chỉ có hai đứa mình biết lời thề thôi đúng không?"
Hoseok gật đầu, mắt nhìn vào tấm ảnh cậu đang cõng Yoongi trong vườn nho. "Ừ, nhưng em đoán bây giờ chỉ còn mỗi em thôi." Cậu bật cười, nhưng giọng nghẹn lại, như thể cậu tự ép mình nói ra những lời đó vậy.
"Tôi xin lỗi." Yoongi nhỏ giọng nói, nhìn bức ảnh chụp ở bữa tiệc hậu đám cưới. Namjoon cũng có mặt ở đó, một cậu trai nhỏ đứng bên cạnh hắn khi họ đang nhảy nhót với Hoseok. Một tấm ảnh khác chụp anh và cậu đứng với nhau, khuôn mặt nở nụ cười.
Hoseok nhún vai. "Không sao, hi vọng là anh sẽ nhớ lại vào một lúc nào đó thôi."
Yoongi chỉ vào tấm ảnh của hai người họ cùng Namjoon và cậu trai kia.
"Ai đứng cạnh Namjoon vậy?"
"À đấy là Jimin, cậu ấy làm việc với em và đang hẹn hò với Joon nhưng họ đến với nhau sau đám cưới cơ, chúng ta giới thiệu hai người họ với nhau đấy."
Còn nhiều ảnh ở bữa tiệc trong trang tiếp theo, ảnh chụp điệu nhảy đầu tiên của Hoseok và Yoongi, trong một tấm nào đó Hoseok đang xoay người Yoongi. "Thế cậu làm nghề gì?"
Anh giả vờ không để ý tới nét mặt đau đớn trên khuôn mặt Hoseok. "Em là choreographer. Chúng ta làm việc cùng công ty, Yoon à. Anh là producer còn em dạy các nhóm vũ đạo."
"Vậy chúng ta là một đội nhỉ." Yoongi nói. Hoseok mỉm cười. "Nhiều người gọi tụi mình như thế lắm."
Họ xem hết phần còn lại của quyển album, đám cưới của họ trông như một bữa tiệc lớn, nét cười hiện hữu trên khuôn mặt của cả hai trong từng tấm ảnh. Hoseok kể cho anh nghe một vài chuyện vặt nhỏ về mọi người, về những người bạn mà Yoongi đã quên mất là ai.
Đã tới lúc Hoseok lật sang một trang khác và đột nhiên những tấm hình đám cưới đều không còn nữa, thay vào đó là một tấm chụp anh và cậu khi cả hai vẫn còn rất trẻ. Phần sau của cuốn sách ảnh được lấp đầy với những bức hình khi họ vẫn còn đang học đại học, nhưng ánh mắt Yoongi lại đặt lên tấm ảnh chụp trong buổi tốt nghiệp đại học của anh, và anh không thể ngăn đôi mắt của mình ngấn đầy nước. Hoseok cười thật tươi, nhìn thẳng vào ống kính khi cậu đang ôm chặt Yoongi trên người mặc bộ đồ tốt nghiệp.
Một giọt nước mắt rơi trên má anh, anh bật ra tiếng khóc thút thít. Hoseok đẩy quyển album xuống cuối giường. "Này. Có chuyện gì vậy Yoon à?"
Cơn đau đầu dần tới, tay anh ôm lấy mặt. Anh cảm nhận được cánh tay Hoseok đang quấn chặt quanh vai anh. "Yoon, anh có sao không? Có cần em gọi y tá không?" Giọng nói của cậu kề sát tai của Yoongi, làm cho nỗi đau tăng lên gấp bội.
Anh lắc đầu. "Không, anh chỉ cảm thấy thật bức bối khi anh đều có mặt trong tất cả những tấm ảnh này, và chúng ta trông thật hạnh phúc nhưng anh lại không nhớ gì cả." Anh bật ra tiếng nức nở khi vẫn đang vùi mặt vào lòng bàn tay. Hoseok nắm lấy cổ tay anh và kéo nó ra khỏi mặt anh. "Yoongi, nhìn em này." Người lớn tuổi hơn nhìn cậu, sụt sịt. "Anh sẽ không nhớ tất cả mọi thứ cùng một lúc đâu, nhớ những gì bác sĩ nói không? Chúng ta chỉ có thể dần dần nhớ lại từ ngày qua ngày, hoặc giờ qua giờ mà thôi. Hít một hơi thật sâu cho em nào."
Anh làm theo lời cậu nói, nhưng một lần hít vào quá sâu làm anh nức nở nhiều hơn. Anh khóc nhiều hơn trước, đôi vai run rẩy trước cái chạm của Hoseok.
Khi anh bình tĩnh lại, anh cảm thấy Hoseok đang hôn từ thái dương xuống tai anh. Anh hít thở thêm một lần nữa, dựa vào cái chạm của Hoseok, dựa vào lòng cậu. "Có muốn ngủ trên giường với em tối nay không?" Yoongi nghẹn ngào, khịt mũi. "Ừ, tất nhiên rồi." Hoseok xoa nhẹ lên xương vai của anh.
Không dễ để nằm thoải mái với chân bó bột cùng với túi truyền nước và chiếc giường này đúng ra chỉ dành cho một người. Yoongi lăn lộn trên giường, quay trái quay phải, nhận ra Hoseok đã thiếp đi từ lúc nào. Anh cảm thấy tệ vì cậu vẫn đang ở đây, bắt buộc phải chăm sóc anh. (Hoặc ít nhất đó là những gì anh nghĩ.)
Anh vươn tay, ngón cái xoa lên má Hoseok. Có rất nhiều khoảnh khắc như thế này đem lại cho anh cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Người trẻ hơn phát ra một tiếng ngáy nhỏ, và Yoongi cảm thấy nỗi đau đớn lấp đầy lồng ngực, nước mắt chảy dài trên má. Anh cảm nhận được anh quan tâm cậu nhiều đến nhường nào, anh cảm nhận được điều đó bằng cả cơ thể mình, và sự ấm áp lan tỏa khắp người anh.
————
không trans xong fic tuần này mất rồi, còn phần cuối đành hẹn mn vào mấy ngày lễ vậy. mai mình đi học mất tiu rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top