1

Thức dậy với cơn đau từ dạ dày cuộn đến, Hiệu Tích một tay ôm bụng một tay ôm đầu đi ra ngoài phòng khách, đến cạnh chiếc tủ gỗ nhỏ lấy thuốc, một hơi nốc hết số thuốc đó vào họng, uống qua loa ngụm nước rồi nằm gục xuống sofa.

Đêm trăng sáng tròn vành vạnh, ánh trăng rơi xuống, xuyên qua khe cửa thắp sáng cả một góc phòng. Hiệu Tích nhìn về phía ánh trăng bên ngoài, trong lòng dấy lên một loại dư vị khó tả. Mấy chai rượu trên bàn vẫn còn nằm lăn lóc ở đó, y thấy chướng mắt liền giơ chân khua hết xuống đất.

Thấy đống đổ vỡ mình vừa cố tình gây ra, y chỉ cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Đêm nay, y lại say.

Kỉ niệm luôn là thứ tồn đọng dai dẳng trong trí nhớ mỗi người, nhưng hơn cả kỉ niệm, thói quen và cảm giác mới là cái giết đi thân xác mỗi ngày. Nó tựa như một món ăn ngon, dù chỉ được nếm qua một lần, nhưng hương vị vẫn ghim sâu vào trong trí óc, mãi mãi không quên.

Say rượu say bia say lại tỉnh,
Say tình say ái tỉnh lại say.

Hiệu Tích là một con sâu rượu chính thống, ngày nào không có men rượu, ngày đó y sẽ vật vờ như kẻ nghiện, trông chẳng khác gì cái xác không hồn. Trước kia y đâu có như thế, y cũng có nghề ngỗng đàng hoàng, cũng kiếm tiền xây được căn nhà khang trang, lo lắng chu toàn cho bố mẹ từ khi họ còn sống đến khi họ về với đất tổ, chứ đâu có bê tha đến cái độ này.

Vậy thứ gì đã khiến y trở thành một con người như thế?

Ái tình.

-

Vào độ đôi mươi, y đem lòng yêu một đàn anh cùng trường, anh học giỏi, giàu có, lại còn rất đẹp, không cần phải so sánh thì y cũng biết mình không thể xứng được với anh. Nhưng tình yêu nó đánh chết hết mọi quy tắc của xã hội, phá tan mọi xiềng xích về môn đăng hộ đối, và đập vỡ cả những định kiến bảo thủ của thế hệ. Mang trong mình tư duy của người trẻ, hay nói đúng hơn là y đang ở cái giai đoạn máu liều nhiều hơn máu não, vào một phút giây nào đó, y quyết định sẽ thực hiện kế hoạch cưa đổ vị đàn anh này.

Anh tên Doãn Kỳ, nội cái tên nghe không thôi cũng đủ làm y say đến ngất, ngày nhớ đêm mong, đến ngủ cũng mơ thấy mình cùng anh ở chung một chỗ, yêu đương triền miên. Y dò tìm hết mọi tin tức về anh, tận dụng toàn bộ tất cả các mối quan hệ mình có để làm đòn bẩy, đi sâu hơn vào cuộc đời của anh. Y sẽ tham gia tất cả các câu lạc bộ có mặt anh, dù cho đó không phải sở trường của y. Y luôn tìm cách để mình xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn, dù chỉ đơn giản là đi vệ sinh cũng ráng đi đường vòng sang chỗ anh học, tất cả là vì muốn anh nhớ đến mình. Y luôn là người bắt chuyện với anh mỗi khi cả hai "vô tình" ngồi ăn chung một bàn dưới nhà ăn của trường. Y luôn là người đến sớm nhất chỉ để đặt một hộp sữa nhỏ dưới ngăn bàn cho anh. Y cũng luôn là người xem dự báo thời tiết, canh những hôm trời mưa mà đem theo hai chiếc ô chỉ để đưa cho anh mượn vào cuối giờ. Còn rất nhiều thứ mà y làm cho anh, hướng về anh, còn nhiều, nhiều vô kể..

Nhưng đối với một Hiệu Tích nhiệt tình như lửa, Doãn Kỳ lại lạnh nhạt như băng. Không những chẳng mảy may động lòng, còn nhẫn tâm phớt lờ đi. Anh không trả lời khi y bắt chuyện dưới nhà ăn. Anh ném hộp sữa của y vào sọt rác. Anh thà là đội mưa về nhà chứ dứt khoát không lấy ô của y. Còn rất nhiều điều mà anh chối bỏ y, xa lánh y, còn nhiều, nhiều vô kể..

Hiệu Tích làm tất cả là vì muốn được gần anh, còn anh từ chối mọi thứ là vì muốn y tránh xa mình.

Gần hai năm trời ròng rã theo đuổi đến sức cùng lực kiệt, Hiệu Tích cũng đã sớm thấm mệt. Y dần trở nên lãnh đạm với Doãn Kỳ, sự nhiệt tình trước đây tuân theo cảm xúc của chủ nhân mà vơi đi hẳn. Y không cố tham gia vào câu lạc bộ có anh nữa, y không cố xuất hiện thật nhiều trước mặt anh nữa, y cũng không ngu ngốc làm mấy điều vớ vẩn cho anh nữa. Sẽ không có hộp sữa nào dưới ngăn bàn mỗi khi anh đến, và sẽ không có chiếc ô nào dành riêng cho anh mỗi khi trời nặng hạt. Sẽ không, không còn nữa.

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Một tuần sau khi y không ngó ngàng gì đến anh, thậm chí còn tránh mặt, anh đã chủ động tìm đến y. Đứng dưới gốc cây bằng lăng thật lớn, cả buổi trời y đợi vẫn không thấy anh nói gì. Gương mặt anh tuấn ngạo nghễ thường ngày bây giờ lại chỉ toàn là vẻ bối rối. Sức kiên nhẫn của con người có giới hạn, y quay người bỏ đi.

Và lần nữa được anh níu lại. Anh nắm chặt lấy tay y bảo rằng: "Em đừng đi!"

Y nhìn anh, cảm xúc từ lâu đã dần nguội nay như được mồi thêm chút lửa, lại âm ỉ cháy trong lòng. Vẫn may là y kìm nó lại được, ánh mắt thoạt trông vô cảm nhưng con tim thực chất đã đứng ngồi không yên. Giọng y đanh lại: "Anh giữ em làm gì? Anh có thích em đâu?"

Chỉ thấy sau hai câu chất vấn, ánh mắt anh có chút buồn, cúi gằm mặt xuống đất, Hiệu Tích nghe thấy anh nói: "Anh xin lỗi em nhiều lắm.."

Y cảm giác lòng mình như nhão ra, con tim muốn vùng dậy ôm lấy anh, nhưng lý trí đã kịp nhấn nó xuống. Y hắng giọng, bỏ tay mình ra khỏi anh: "Xin lỗi thì có ích gì?"

Sau đó y rời đi và bỏ anh lại ở đó.

Tựa như cách anh rời đi dưới mưa và bỏ y lại suốt hai năm vừa qua.

Nhìn bàn tay mình trơ trọi giữa không trung, Doãn Kỳ ân hận vô cùng, giá mà trước kia anh không lạnh nhạt với y, giá mà trước kia anh không tệ bạc với y, giá mà trước kia anh không coi thường tình cảm của y, giá mà trước kia, giá mà..

Đã quá trễ để nói "giá mà".

- 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top