Chap 7: Đưa về nhà
Cậu bé à, đến nơi rồi. Tiền xe của cháu hết 20 000 won
"Dạ đây. Chú không cần phải thói đâu ạ"
HoSeok lại phải dìu YoongGi lên nhà của anh. Cửa nhà là loại khoá bằng vân tay nên HoSeok ấn từng ngón tay 1 của anh lên máy quét vân tay. Hết 5 lần thử nghiệm thì tất cả đều trật. Đến lần thứ 6
Ting...ting...Cạch
Cửa nhà mở ra, một căn nhà khang trang hiện ra trước mắt HoSeok. Đây là căn hộ cao cấp nhất của chung cư. Nội thất đều được bố trí rất đẹp và sang trọng. Tông màu chủ đạo của căn nhà chủ yếu là trắng và đen. Ngôi nhà này mang bầu không khí u buồn, dường như người chủ của nó của thế.
Nhưng HoSeok nào có thời gian để ngắm nhìn chắc. Cậu còn phải lo cho người bên cạnh nữa cơ. HoSeok lại lần nữa dìu YoonGi đi vào trong phòng ngủ, đỡ anh nằm xuồng giường. Giờ đây chiếc mạ nạ mà anh đang đeo dây buộc đã bị lỏng mà tuột ra. Vì sự tò mò trỗi dậy nên cậu quyết định tháo mặt nạ xuống. Cậu muốn ngắm nhìn Suga- người có giọng nói ấm áp qua game.
Đôi tay thon dài của cậu nhẹ nhè chạm vào chóp mũi của chiếc mặt nạ ấy, chậm chậm mà kéo xuống. Dần dần đôi chân mày thanh tú, cặp lông mi đen dài, chiếc mũi cao cao của anh lộ dần trước cậu.
Và đến khi chiếc mặt nạ đã được tháo xuống hoàn toàn, cậu như khựng lại trước khuôn mặt đẹp trai ấy.
Đẹp quá...! Nhưng mà... gặp ở đâu rồi thì phải
Ngẫm nghĩ lại một hồi thì HoSeok loé ra cái tên mà cậu cực kì ghét
"Min YoonGi. Tên chết bầm đáng ghét"
HoSeok đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội khi tên này ngủ say mà trả thù hắn hay không nhưng rồi một tia lý trí lương thiên trong cậu trỗi dậy và HoSeok nghĩ cách trả thù thâm hiểm nhất là để người cậu ghét nhất mang ân tình của cậu như vậy mới thật thú vị được chứ...
Suốt 30 phút đồng hồ cậu loay hoay với đống bông băng, và thuốc sức thì cũng đem cánh tay của YoongGi gói là thành một cục to tướng ngập đầy bông gòn và 5-6 lớp băng gạc. Giờ phải buộc cố định băng lại đã nhưng mà trong nhà chẳng có gì để buộc cả. Mò mò trong túi quần, HoSeok móc ra một chiếc cài áo hình con ngựa có đôi môi trái tim - đây là món quà mà trước khi đi du học Mon đã tặng lại cho cậu, vốn dĩ tính sẽ lấy ra cài nhưng cậu lại thấy không phù hợp với trang phục nên thôi, nào ngờ còn có thể dùng nó nữa chứ.
Công đoạn cuối cùng đã xong, vết thương của YoonGi đã được tiệt trùng và sức thuốc kĩ càng đâu đó hết rồi. Giờ HoSeok phải thay đồ cho cái tên khốn này nữa. Nhưng mà....cởi áo người khác có phải là rất kì hay không?
HoSeok à mày ngại cái gì chứ. Quan trọng nhất là giúp người
Đôi tay thon dài run run mà vươn đến từng chiếc nút áo lặng lẽ tháo ra. Cơ ngực rắn chắc cứ thế mà nhấp nhô lên xuống. Não của HoSeok sắp nổ tung rồi.
Không được không được, tỉnh táo lên, anh ta là người mày rất ghét đó hơn nữa mày còn là nam nhân mà, cứng rắn lên đi chứ.
15 phút sau....
"Phù... Cuối cùng cũng xong rồi. Tên chết bầm này, đợi đến kia anh tỉnh tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi đấy"
Lo lắng cho tên kia xong bây giờ cậu phải chỉnh chu bản thân mình lại đã nào. Khi nãy ở quán bar bị người đàn bà kia ném ly rượu xuống dính hết cả người, lại bị vài mảnh vỡ của ly ghim vào tay nữa chứ. Haizz... HoSeok lấy kẹp gắp từng mảnh thủy tinh ra, bôi thuốc vào rồi lấy băng quấn lại. Thật đau đó mà vì cậu đã để thủy tinh lâu như thế trong da lại thêm vận động mạnh nên nhưng mảnh vụn nhỏ ấy ghim sâu hơn vào da thịt.
Xử lý xong vết thương của bản thân,
HoSeok mò vào nhà tắm vì cậu là không thể để cơ thể dính rượu bết rích của mình mà ngủ được. Bật vòi sen lên, làn nước ấm phả vào cơ thể của cậu thập phần thoải mái, sau ngày hôm nay chắc cậu ngủ ngon lắm đây.
Tắm xong HoSeok chợt nhận ra mình thật sự vô cùng hồ đồ vì đi tắm nhưng lại chẳng có bộ đồ nào để thay. Ôi thôi chết mất
Chắc mượn đồ anh ta mặc tạm một hôm không sao đâu nhỉ? Dù gì mình cũng cứu anh ta một cái mạng mà
Rồi cậu lần mò lại tủ quần áo, lựa cho mình 1 chiếc sơ mi trắng và quần đùi. Khổ nỗi thân hình của cậu thì nhỏ bé nên khi mặc đồ của YoonGi thật sự rất gợi cảm. Xương quai xanh cùng làn da trắng lộ hết noi cổ áo. Mái tóc thì ướt ướt. Nếu người khác đi vào đảm bảo sẽ nghĩ 2 người họ đã làm ra chuyện không trong sáng chút nào .
HoSeok đi lại giường của YoonGi xem anh thế nào nhưng người thì vẫn ngủ. Hình ảnh của anh lúc này thật sự rất dễ thương, rất khác so với sáng hôm đó và khi ở trong khuôn viên của trường. Nhìn anh vô cùng nhỏ bé chứ không phải là con người hống hách kia. Rồi cậu dùng tay chạm vào má anh nhưng sao lại... nóng thế này.
Anh ta phát sốt rồi..
Lật đật HoSeok chạy đi lấy khăn và chậu nước ấm, thấm ướt cái khăn rồi đắp vào trán của anh. Đem thêm mềm không biết ở bên phòng khác trùm lên người của anh. Cậu trằn trọc, lo lắng cho người nọ như thể đang lo lắng cho một người thân của mình vậy.
HoSeok thay khăn cho YoonGi thật đều đặn cứ mỗi 20 phút một lần, cứ duy trì đến 1 giờ tối thì anh cũng đã hạ sốt rồi. Nhưng còn cậu vì quá mệt mỏi nên thiếp đi trên giường của YoongGi lúc nào không hay, tay cậu còn nắm chặt lấy chiếc khăn chưa kịp đặt lên trán của anh nữa cơ. Cứ thế mà cả hai cùng nhau thiếp đi trên 1 chiếc giường. Một đêm dài lại trôi qua....
--------------------------------------------------------------
#Thỏ🐰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top