Chap 5 : Ngày đầu đi làm

Sau khi kết thúc buổi học ở trường, Jimin và HoSeok liền rủ nhau đi ăn. Họ ghé vào một quán mì bò gần đấy để lắp đầy chiếc bụng đói của mình. Jimin lựa một chiếc bàn ở góc của quán, cạnh cửa sổ. Cậu và HoSeok gọi 2 bát mì bò lớn. Cô chủ quán thấy họ là học sinh nên khuyến mãi thêm 2 ly cola mát lạnh. Đang cặm cụi ăn thì Jimin lên tiếng:

"HoSeok à, tiền học phí ở trường khá cao đấy, cậu có tính kiếm việc làm thêm không??"

"A...tớ đã xin được làm việc ở một quán bar, chỉ làm vào buổi tối, nên chắc cũng xoay sở được vài tháng đầu. "

"Wow tớ cũng xin được nhân viên phục vụ của quán bar này. Chỗ cậu làm ở đâu thế?"

"Quán bar Shooky đấy! Đêm qua tớ thấy cần tuyển phục vụ nên đã điền đơn đăng ký, may mắn sao lại được nhận"

"Ya! Tớ cũng làm ở Shooky nè."

"Mố...! Cậu đừng đùa nhé Jimin-ssi"

"Cậu còn nhớ anh EK17 chứ, người mà chúng ta kết thân trong lúc làm nhiệm vụ đấy."

"Tớ nhớ chứ, kĩ thuật chơi game của anh ta không tồi đâu"

"Anh ấy đi định cư cùng với gia đình bên nước ngoài nhưng vẫn giữ liên lạc với tớ, chúng tớ cũng thường đi đánh boss chung lắm."

"Năm ngoái anh ấy trở về nước xin vào làm bartenders ở Shooky và lần ấy trong Shooky có một cuộc buôn bán ma túy ngầm, nhân viên người mắt nhắm mắt mở cho qua, người thì sợ liên lụy. Còn vị tiên sinh EK17 đã tiến lên ngăn chặn rồi báo cho cảnh sát đến giải quyết. Sau đó người chủ của Shooky thấy anh đánh đấm giỏi, lại rất hợp gu với hắn nên đã thăng chức cho anh trở thành quản lý."

"Nhưng rồi có gì liên quan đến cậu đâu??"- HoSeok vừa nhai mì vừa nói

"Từ từ đã nào. Ba hôm trước tớ và anh ấy cùng đi làm nhiệm vụ thì tớ có ngỏ lời hỏi thăm. EK17 mới kể cho tớ nghe việc đó. Ảnh còn nói quán đang cần tuyển thêm nhân viên gấp nên tớ bèn xin 1 vé đi cửa sau. Cứ tưởng cậu chưa xoay sở được việc làm nên tớ định ra tay nghĩa hiệp, ai dè cậu tự mình lo xong rồi"

"HoSeok mà lị... Này! chừng nào cậu mới đi làm? Tớ thì tối nay đã đi rồi"

"Tớ cũng vậy, tối tớ qua nhà cậu rồi mình cùng đi nhé!"

"Được thôi, 6h nhé!"

"Thôi ăn lẹ đi mì nguội hết rồi kìa"

6 giờ 30 tối tại nhà HoSeok

"Này Jung HoSeok cậu làm cái gì mà lâu thế"
.

.

.

"Cậu mà không xuống thì ông đây không rảnh để chờ cậu đâu"
.

.

.

"Park Jimin cái đồ chân ngắn nhà cậu, tớ đã bảo là đợi tớ chút xíu rồi mà. Cậu la như thế người ngoài nhìn vào tưởng cậu bị điên đấy"

"Chút xíu của cậu là nửa tiếng rồi đó! Bây giờ một là lên xe ngồi, hai là tự lết bộ đi làm. Cậu chọn đi"

"Đương nhiên là....ngồi xe rồi! Hihi tớ xin lỗi nhé, vì lo chỉnh chu lại. Lần đầu đi làm ở nơi sang trọng mà"

"Jimin hết nói nổi thằng bạn chí cốt của mình rồi. Cậu đành đèo HoSeok tới nơi thôi"

Bar Shooky là một quán bar nổi tiếng khắp đất Seoul. Đây không chỉ đơn thuần là một quán bar, nó còn bao gồm thêm cả khách sạn, nơi tổ chức tiệc của các sao hạng A xứ Hàn. Giá cả thì vô cùng đắt đỏ nhưng lại rất nhiều cô gái, chàng trai đặt chân đến. Nhân viên thì lại vô cùng nhiệt tình, thân thiện với khách, ai ai cũng có nhan sắc ưa nhìn. HoSeok được chọn cũng vì điều này. Khi đăng ký xin việc, cần gửi 1 bức ảnh của bản thân, HoSeok đã thành công ghi điểm ở phần này. Cậu có khuôn mặt nhiều người ao ước, vừa xinh đẹp, vừa góc cạnh, ai nhìn lại không thích cho được.

Bar Shooky cũng thường sẽ diễn ra các cuộc tìm kiếm bạn đời vào cuối tuần, khách đến đây nếu gọi 1 chai rượu Whisky thì sẽ được phát một con số và 1 chiếc mặt nạ. Họ sẽ đi trò chuyện với các vị khách xung quanh, tìm xem ai là người ăn ý nhất. Nếu đã có hứng thú với 1 người thì sẽ lại quầy tiếp tân, đọc con số của người ấy thì sẽ lấy được số điện thoại của đối phương.

Quán bar này có mức thu nhập cao nhất trong khu vực vì độ sang chảnh, cao cấp luôn đánh vào tâm lý tò mò của nhiều giới thượng lưu. Cũng là nơi có nhiều nhân viên phục vụ xinh đẹp nhất. Khiến quý ông hay quý cô giàu có đều thích đâm đầu vào đây.
.

.

.

Jimin và HoSeok đến nơi cũng đã đến ca của các cậu, họ được dẫn đến phòng thay đồ dành cho nhân viên. Bộ đồ đồng phục ở bar Shooky chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi đen dài tay cùng chiếc quần jean đen bó. Vóc dáng của cả hai đều mảnh khảnh nên khi mặc đồng phục đều rất đẹp. Áo sơ mi đen có vẻ hơi rộng đối với họ, tạo cảm giác cả 2 con người này thật nhỏ bé, nó còn làm tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng kia nay có thêm chiếc mặt nạ làm tăng nét quyến rũ mê hồn.

HoSeok tích cực bưng rượu đến từng bàn cho khách, cậu có vẻ rất điêu luyện, ngày đầu tiên đi làm, một tay bưng 1 khay rượu nhưng chẳng hề run sợ. Có vẻ bồi bàn quá quen thuộc với cậu rồi. Còn Jimin thì đứng tại quầy rượu để khui bia cho khách, cậu vô cùng niềm nở và luôn nở nụ cười thật tươi.

Quản lý Henry - vị tiên sinh EK17 mà Jimin nhắc đến đang ở một góc khuất của quán ba để quan sát cậu nhóc làm việc. Thân hình nhỏ nhắn, đôi tay ngắn ngủi vì bận khui hết chai bia này đến chai bia khác mà bắt đầu nhức mỏi. Anh ta vội cười khi thấy Jimin lắc lắc, nắn nắn cánh tay của mình

Không ngờ ngoài đời cũng đáng yêu như vậy

Anh tiến dần đến quầy rượu, có lẽ cậu con trai kia không để ý đến anh, rồi người nọ chào hỏi

"Chào em! Park.... Jimin"

"Anh là tiên sinh EK17 đấy à?"

"Em đoán đúng rồi đấy...Hope có đến cùng em đúng không?"

"Dạ vâng, cậu ấy đang bưng rượu ở kia ạ. Nhưng anh hãy gọi cậu ấy là HoSeok nhé."

" Anh biết rồi. Thôi em làm tiếp đi"

Choảng......

Ở một góc nào đấy trong quán bar một người phụ nữ mặc một váy cúp ngực, một khoảng rộng của chiếc váy đã nhiễm màu đỏ sậm của rượu mặt nhăn nhúm lại trông rất khó coi, trước mặt là cậu nhân viên vóc người nhỏ bé, gương mặt cậu lộ rõ vẻ sợ sệt và đang ngồi bệt xuống sàn.

"Còn trơ ra đó làm gì. Mau xin lỗi tao nhanh lên. Mày có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không hả? Thứ nhân viên quèn như mày không có cửa chạm vào đâu"

"Tôi...tôi xin lỗi nhưng tôi không cố ý, là cô đụng trúng tôi mà."

Jimin và Henry nghe thấy tiếng vỡ liền chạy lại xem có gì đã xảy ra. Jimin hoảng hồn hơn khi thấy HoSeok như thế.

"Anh à hình như HoSeok"

Henry có lẽ phần nào hiểu được vấn đề bèn lên tiếng:

"Vị tiểu thư xin hãy thứ lỗi cho nhân viên chúng tôi, lý rượu này tôi mời cô, không cần trả phí"

"May cho các người anh yêu của tôi không nổi giận nếu không mấy người đóng cửa là vừa."

Cô quay sang người thanh niên đeo mặt nạ đang ngồi trên ghế:

"Mình đi thôi anh, đừng để những thứ nghèo nàn này ảnh hưởng đến sự cao quý của anh nữa."

Cô ta nhấn mạnh 2 chữ nghèo nàn như muốn nói cho tất cả mọi người nghe trong đó có cả cậu

Nghèo nàn? Hứ...được rồi đừng trách tôi thâm hiểm

HoSeok từ từ đứng dậy, cậu cầm lấy ly rượu bên cạnh mà hất thẳng vào mặt cô ta. Giờ đây khuôn mặt trang điểm kĩ càng bị tạt đến lem luốt hết rồi

"Này chị, tôi nhường thế là đã đủ lắm rồi đấy. Rõ ràng chị là người đụng trúng tôi nên mới bị đổ nước vào chị đấy, rồi chị còn một hai lớn tiếng với tôi. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi hèn hạ đến mức đổ nước vào người khách. Không sợ thì chị cứ xem lại camera."

"Cái thằng này mày láo à"

Cô ta vừa giơ tay vừa hét lên. Nhưng khi bàn tay ấy định giáng xuống mặt HoSeok thì người thanh niên kia đã ghì chặt cổ tay cô ta lại. Henry thì từ khi nào đã chắn trước mặt HoSeok, giờ đây cậu thật nhỏ bé dưới tấm lưng của anh

"Thôi đủ rồi. Dừng lại đây đi"

Giọng nói từ cậu thanh niên vang lên như cắt đứt mọi tiếng ồn nơi đây. Đúng vậy đây là người thanh niên mang mặt nạ hoa quỳnh- Suga. HoSeok ngây người ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy

Suga?

"HoSeok à em không sao chứ, đừng sợ nhé" Henry vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lên bả vai của HoSeok nhưng cậu cứ đờ người ra

Đúng là giọng nói đó rồi, giọng nói ấm ấp mà mình từng nghe qua. Đây là của.....Suga?

HoSeok bỗng chợt nhận ra đây là giọng nói là cậu mong nhớ, nó ấm áp đến lạ thường. Khi cậu định đuổi theo Suga để hỏi chuyện thì anh ta đã đi được một đoạn rồi. HoSeok quay sang Jimin:

"Jimin à cậu tan ca thì chờ ở đây nhé!"

Nói xong cậu chạy băng ra khỏi quán bar. HoSeok đuổi theo người kia thật vất vả, may sao vẫn còn theo kịp. Bỗng nhưng người kia rẽ vào 1 con hẻm tối. Cậu đứng từ xa quan sát, cứ bẽn lẽn từ lại gần rồi bỗng cậu thấy tên kia đổ gục xuống. HoSeok quãng hồn la lên:

"Bớ người ta có người... Ưm...ưm"

Người thanh niên đó bịt miệng cậu lại rồi thở một làn hơi nóng vào tai cậu:

"Đừng la. Có người đang muốn sát hại tôi"

------------------------------------------------------------

Suga: tên trong game, tên ảo của anh ý

YoonGi: tên ngoài đời

HoSeok không hề biết Suga là người đụng trúng cậu đâu nhé.

-------------------------------------------------------------
Sẽ có chap riêng cho tiên sinh EK17 nhé mọi người❤️ Chap này bao dài luôn và vẫn còn đang rất ngọt nhé :33 Xong chap này đúng 2 giờ khuya luôn. Hic...tui đi ngủ đây
#Thỏ🐰

Ho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top