Chap 3 : Đụng Độ
Ngày mới lại bắt đầu trên xứ sở Kim Chi này. Hôm nay thời tiết thật tuyệt vời. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đường. Tiếng chim hót trên đầu ngõ hoà tấu cùng tiếng xe cộ tấp nập. Bên cạnh đáy còn là những tiếng đánh thức, tiếng chuông đồng hồ reo vang.
*Tại phòng HoSeok
-HoSeok à, dậy thôi nào, con sắp trễ học r đấy
-HoSeok à, mau lên con
1...2...3
-JUNG HOSEOK CON DẬY LIỀN CHO MẸ
Vâng, đấy là giọng hét quyền lực của mẹ Jung. Cứ mỗi khi đấy thức cậu dậy bà đều phải vận nội công thâm hậu của mình. Tuy đã ngoài 40 nhưng giọng hét của bà không tồn chút nào. Mẹ Jung đã thành công đánh thức được cậu con trai mình. Khổ thân mẹ Jung, khàn cả cổ la hét chỉ được thằng con đáng kính đáp lại:
-Mẹ à ~ giọng hát của mẹ ngày càng gây sát thương lớn cho con đấy~ (thằng con có hiếu :3)
Sau một vật lộn với cơn buồn ngủ, HoSeok phải nói là tạm biệt với chiếc giường thân yêu của mình và bị mẫu hậu đại nhân lôi vào nhà tắm. Cậu lười nhác vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. HoSeok vừa nhai bánh mì vừa hỏi:
"Mẹ à, đã mấy giờ rồi ạ"
"Đã 6h45 rồi đấy con trai cưng của mẹ "
" Ôi chết con rồi"
Đúng vậy mọi người, Hopi của chúng ta xác định đã trễ học. Cậu đặt nữa miếng bánh mì đang ăn dở dang xuống, xỏ vội giày vào chân, chào tạm biệt mẹ rồi phi một mạch ra trạm xe bus. May mắn thay khi cậu vừa đến vẫn còn 1 cụ già bước chậm chạp lên xe nên bác tài chưa thể lăn bánh. HoSeok dìu cụ lên xe rồi cậu kiếm ghế giúp cụ. Dù kịp chuyến xe bus nhưng HoSeok vẫn bị trễ học ( này thì ngủ trễ :333)
Khi xe bus dừng lại ở trạm gần trường cậu, HoSeok đã nghe tiếng chuông reo và tiếng đọc loa tập hợp của thầy giám thị. Cậu chạy vội đến cổng. Và rầm.... HoSeok té xuống đường. Hình như có một thứ gì đó và mạnh và người cậu. HoSeok ngã xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống nên đất, tay thì cà xuống đường và có một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra thấm vào ống quần và ống tay áo của cậu.
"A......đau quá"
HoSeok ngước lên nhìn vào vật thể cậu vừa va phải nhưng cậu chỉ thấy một bóng lưng cao lớn, mang balo đen có móc hình Kumamon . Người nọ vẫn không quay lưng lại. Miệng buông thở ra câu nói làm người nghe muốn đấm vào mặt:
"Cậu tính diễn kịch để được tôi thương hại đó à. Hay là cậu muốn tôi nâng cậu dậy. Xin lỗi nhưng muốn chạm tay vào Min Yoongi tôi đây không dễ đâu. ( Quéo quèo queo :3)
Rồi người nọ chạy đi mất. Cậu nhớ rõ vóc dáng ấy. Mái đầu màu xám tro, hắn mặc đồng phục trường cậu.
"Coi như tôi xui xẻo để sáng sớm đụng phải một tên điên như anh. Đã điên còn bệnh ảo tưởng. Tôi thật thấy buồn cho ba mẹ của anh đã để ra một đứa con có nhiều khuyết điểm như anh đấy"
HoSeok chửi một tràn nhanh như bắn rap. Nhưng người kia chạy đi mất rồi. Cậu ráng đứng dậy chạy khập khiễng đến trường. May mắn cho HoSeok vì cậu là học sinh mới cộng thêm vẻ mặt đáng thương, xinh đẹp kia nên giám thị cho cậu vào cổng.
HoSeok loay hoay dò danh sách lớp học của cậu rồi vội chạy về phía lớp xếp hàng. Khu vực gần phòng giáo viên, trong khi mọi người đang lắng nghe thầy giáo giáo biểu thì có một cậu con trai vóc hình nhỏ nhắn, vẫy vẫy đôi bàn tay múp múp kia nhưng muốn kêu gọi HoSeok chú ý đến mình. Cậu men theo hành lang chạy về phía đấy. Cậu con trai kia chính là Jimin - thằng bạn thân chí cốt của anh. Jimin đã giành trước chỗ ngồi cho HoSeok từ sớm nhưng cậu lại không thấy HoSeok đâu
"Này, cậu làm gì mà đến trễ thế??" Jimin hỏi
"Đáng lẽ tớ đã đến đúng giờ nhưng chẳng may tớ va trúng tên điên nào đấy cũng học trong trường này, hại tớ đau nhức đầu gối hết rồi này."
Rồi HoSeok tám với Jimin chuyện xảy ra ban sáng. Cứ thế buổi sinh hoạt dưới sân trôi qua. Cả hai và các bạn cùng về lớp gặp giáo viên chủ nhiệm. Jimin và HoSeok học cùng lớp nên cả hai đã hẹn cùng ngồi chung bàn với nhau.
Trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ giao lưu trò chuyện với các bạn cùng lớp, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên đã cứu lấy chiếc bụng đói của HoSeok. Khi sáng cậu đã ăn được gì nhiều ngoài nửa miếng bánh mì đâu. HoSeok dắt tay Jimin xuống căn-tin trường để nạp năng lượng buổi sáng. Cậu nhắm tay Jimin mà phóng như bay. Jimin tự hỏi :" Có phải chưa ăn được là đã đâm đầu vào tường chết không chứ?? Đi cầu thang mà phóng 2-3 bậc một lần. Ôi Jung Ho Seok này đói hoá rồ rồi"
Xuống đến nơi, cậu thấy lạ thường vì mọi người bu ở khu vực cuối căn-tin gần cửa sổ rất đông, chẳng hiểu lý do gì. HoSeok vốn có máu ông tám nên cậu ráng chen vào để hóng chuyện với người ta nhưng không chen nỗi. Rồi cậu đành phải trở lại bàn ăn của mình để xử lý đống thức ăn Jimin gọi cho cậu.
Ăn uống no nê xong HoSeok và Jimin đi dạo vào quanh khuôn viên trường. Ngôi trường cậu đang học là mơ ước của biết bao nhiêu học sinh. Do nổ lực phấn đấu và thành tích học tập xuất sắc mà HoSeok và cả Jimin đã giành được vé tài trợ của nhà trường.
Ngôi trường mang tên BS&T, đây là ngôi trường đạt chuẩn quốc tế, có các thiết bị giảng dạy bật nhất, giáo viên có trình độ giảng dạy cao, và hầu hết quá trình học tập tại đây, học sinh sẽ được tiếp xúc với các robot tiên tiến nhất. Hiệu trưởng của trường là ông Hiệu trưởng của trường là ông Kim Jae Min - người đàn ông lọt top30 những người đàn ông thành đạt trên thế giới. Nơi đây được ông cải tiến lại và với nhiều năm nổ lực không ngừng BS&T vươn lên trở thành đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Khuôn viên trường rộng khoảng 60 ha, có kiến trúc độc đáo, sáng tạo. Khu kí túc xá rộng khoảnh 40 ha, có đủ các loại phòng, tiện cho sự lựa chọn của học sinh. Mọi lớp phòng, phòng dành cho giáo viên, kí túc xá đều có hệ thống lọc không khí và máy sưởi dành cho những ngày trời trở rét. Bên cạnh đó còn có các vườn hoa, ao nhỏ,....
HoSeok rất hào hứng khi được học tại một nơi hiện đại như thế này. Cả hai vừa đi vừa rôm rả một hồi thì họ đến vườn . Nơi đây trồng đủ loại hoa, sặc sỡ sắc màu. Họ như đắm chìm vào cái đẹp của những bông hoa nhưng rồi vô vàn tiếng hét vang lên làm cả hai phải bịt chặt lỗ tay lại
"A....a....a....a các anh chồng của chúng ta đến rồi kìa bây ơi"
"Ôi anh ơi nhìn em với nè."
"Người gì đâu mà đẹp trai thế. Gả cho em được không anh?"
( Giữ giá đi nào mọi người ơi)
Gái trai có đủ cùng ồn ạt chạy về phía kia. HoSeok vô tình gần Sung Yeong - cậu bạn cùng lớp cũng đứng gâng đấy nên đã kéo cậu lại hỏi chuyện:
"Sung Yoeng à, có chuyện gì vậy?"
"Ơi trời các cậu từ đâu đến mà không nghe danh đến các anh chứ. Họ là tứ hoàng của trường chúng ta đấy. Từ trái sang là Kim SeokJin, Kim Han Sung, Jeon JungKook và người cuối cùng là Min YoonGi"
HoSeok thất thần một lúc lâu
"Min Yoong Gi, anh chết chắc rồi"
End chap 3
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top