Chap 2: Ông Trời Thật Bất Công Với Một Thiên Thần
Sau khi thanh toán tiền chơi máy tính cho chủ tiệm cậu ra bãi xe và đạp xe về nhà. Gió về đêm mát lạnh thổi vào mặt Hoseok khiến cậu cảm thấy thật thoải mái. Những nhánh cây đung đưa trong gió nhưng đang hoà trong một bản nhạc. HoSeok vẫn đang nhớ đên gịong nói trầm ấm của người ấy. Đầu cậu vẫn như in từng câu chữ của người nọ. Có lẽ cậu nghiện nó mất rồi.
Bánh xe lăn bánh càng gần đến nhà cậu - một căn nhà bình dân ở trong một con hẻm vắng làm Hoseok càng muốn dừng lại, càng muốn tận hưởng không khí về đem thêm chút nữa.
Về đến nhà, mọi thứ chìm trong một màu đen tối, tiếng nấc của ai đó cứ như muốn thốt lên nhưng lại đè nén xuống. Cậu liền bật đèn, chạy đến nơi phát ra tiếng nấc ấy. Thì ra đó là của mẹ cậu. Bà Jung đang ngồi dưới căn bếp, gục mặt vào đầu gối nức nở. Xung quanh căn nhà đầy ấp cái mảnh thủy tinh, còn dính chút máu đã khô lại chẳng biết của ai. Nhưng Hoseok một mực khẳng định đấy là máu của mẹ cậu.
Cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chắc ông ấy- người ba đáng kính của cậu lại đến và bắt mẹ cậu đưa tiền cho ông ấy. Cậu thật chẳng hiểu nổi tại sao ông ấy lại lấy tiền mẹ cậu để nuôi người đàn bà cùng đứa con riêng kia.
Cậu nén lửa giận và nước mắt xuống, ôm mẹ vào lòng:
"Mẹ à! Ông ấy có làm gì mẹ không? Mẹ có đau không??"
" Không có gì đâu con. Mẹ chỉ đau mắt chút thôi."
"Sao mẹ lại phải cung cấp tiền cho ông ấy chứ. Ông ấy yêu thương gì mẹ con ta. Mẹ à! Mình trốn đi đi"
"Không được đâu HoSeok à. Nếu không cho ông ta tiền thì ông ta sẽ bán con đi đấy. Khi xưa ông ta làm ăn thua lỗ, mượn tiền của ông Min và kí cam kết nếu ông ta không trả nổi thì con sẽ bị bán qua nhà ông Min để làm người hầu để trả nợ dần. Mẹ không nỡ để con chịu khổ". Bà Jung nói trong nước nước đầm đìa "Thôi Hopi của mẹ lên phòng chuẩn bị tập vở để mai còn đi học nữa. Ngày đầu tiên đến trường mới không được lơ là đâu con nhé". Dù đau đớn thế nào thì đứa con của bà luôn là thứ khiến bà chú tâm đến nhất.
"Mẹ à....... Sao con lại có người ba tồn tệ như thế chứ....- Cậu vừa nói nước mắt vừa là lăn dài. Cậu tự thầm nghĩ mình và mẹ thật bất hạnh, cậu thương mẹ, muốn phụ giúp mẹ phần nào đó nhưng lại không thể"
"Đừng khóc Hopi của mẹ. Con là tiểu hy vọng của mẹ. Nên thấy con khóc mẹ đau lòng lắm. Nín nào. Ông trời bất công với thiên thần của mẹ rồi " - Mẹ Jung vỗ về cậu, đứa con trai của bà mỏng manh thật, bà tự trách mình lại làm khổ con rồi
Sau một hồi HoSeok dìu mẹ vào phòng, cậu thu lượm những mảnh chén vỡ và vài vật bị ném xuống đất. Xong xui, cậu lên phòng tắm rửa, chuẩn bị tập vở để mai đi học.
Cậu thầm hứa phải học giỏi để kiếm ra thật nhiều tiền phụ giúp cho mẹ. Chợt HoSeok nảy ra ý tưởng sẽ đi làm thêm để tự trang trải tiền cho năm học mới và cũng để phụ giúp mẹ. Thế là cậu lên mạng để kiếm việc làm thêm.
Loay hoay một hồi thì cậu thấy thông báo của quán bar Shooky lớn nhất thành phố đang cần tuyển nhân viên phục vụ trả mức lương rất hậu hĩnh, lại chỉ làm vào buổi tối. HoSeok liền tranh đơn đăng ký. Sau khi điền thông tin xong thì HoSeok nhận được thông báo ngày mai ứng tuyển thử. Cậu vui lắm vì biết rằng làm ở quán bar không chỉ tiền lương cao mà còn có tiền tip của khách rồi vân vân và mây mây.
Vui vẻ chẳng được bao lâu thì HoSeok lại nằm trên giường, đặt tay lên trán rồi thở dài. Cậu suy nghĩ về những gì mẹ cậu đã nói. Lòng chợt dấy lên cảm giác đau đớn, tim như bị ai bóp chặt lại. Người ba ruột của cậu sao lại nỡ làm thế với mẹ con cậu?? Dù gì thì cậu cũng là con ruột của ông ta đấy thôi??
Rồi một giọt nước long lanh chảy ra từ đôi mắt đẹp chết người kia. HoSeok giờ đây thật yếu đuối khiến cho người ta muốn một lòng chế chở cho ánh mặt trời này. Cậu mệt mỏi lắm... Muốn có một bờ vai dựa vào để trút hết nỗi buồn trong lòng.....
Rồi HoSeok dần thiếp đi lúc nào không hay. Nước mắt còn đọng là trên đôi mi cong vút ấy.
Đúng vậy, ông trời thật bất công với cậu...
--------------------------------------------------------------
Xong rồi đây này :333 Đọc rồi cho Thỏ biết cảm nhận của bạn đi nào 🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top