Chap 3: Đừng Từ Chối Có Được Không?

   Thấm thoát đã vài tháng trôi qua, thi cuối kì đã đến, tuy đã được nới lỏng việc học nhưng tôi đã quen với việc ôn thi ( ở trường) và rèn luyện ( sát thủ), nói bỏ và làm một người bình thường đâu dễ dàng gì.

Trong căn phòng rộng lớn này, trước đây nó từng nhỏ hẹp, hẹp đến mức tôi như sắp ngạt thở, cửa đi thẳng vào sẽ chạm đến chiếc bàn học, kế bên là máy tính cùng một đống tư liệu về cách chế tạo thuốc và độc dược, bên trái là chiếc giường, trong góc là kệ sách, chứa toàn thứ về võ thuật, ám khí,.. không có đồ chơi, không có những món dư thừa, người ta thường nói, phòng ngủ là phòng ước mơ, nơi nghỉ ngơi thư giãn nhưng đối với tôi chỉ có học và học.

  Nhưng sau tai nạn gì đó tôi không biết và cả nhà cũng không ai đề cập đến, có hỏi mẹ thì mẹ cũng chỉ lắc đầu và nói mọi chuyện đã qua, hãy sống theo ý muốn của bản thân mình.

Từ khi xuất viện tôi thường hay mơ về một nơi như thần tiên xanh ngát mênh mông, tôi cũng cảm nhận không khí, chạm vào mọi thứ, nó rất chân thực và sống động, cứ như tôi đã từng đến đó rồi nhưng .. nếu không tỉnh giấc, tôi còn nghĩ mình trở về nơi mình đã từng sinh sống.

Nói về chuyện tâm linh. Từ bé, tôi thường mơ thấy bị đưa đến một nơi như chỗ ở của quỷ, khung cảnh u ám như trong phim, những cành cây xào xạc theo gió lại phát ra những tiếng cười nghe rợn cả người.

Tôi luôn tìm kiếm xung quanh, bầu trời không có một chút ánh sáng của mặt trời, những đám mây xám xịt kia len lõi với mây màu đỏ thẫm như máu, nhìn như sắp có giông bão nên khiến tôi càng gấp rút tìm lối thoát hoặc một nơi an toàn nào đó.

Đi mãi một lúc lâu, một căn nhà chòi sập sệ hiện ra phía trước. Sức lực của một đứa trẻ, dù chỉ là mơ nhưng nó vẫn khó khăn nhấc chân lên, nếu không cẩn thận còn có thể bị gió cuốn bay, tôi lê bước đi đến gần, xung quanh căn nhà bị rêu phong bao lấy, còn nghe cả tiếng cót két của cánh cửa khi gió thổi mạnh qua.

Bên ngoài khiến tôi rợn cả người nhưng nhìn bên trong căn nhà đó lại khiến tôi còn rùng mình hơn. Đắn đo suy nghĩ. Thà dầm mưa chứ tôi không muốn vào đó đâu.

Định quay đầu bước đi thì toàn khung cảnh đột nhiên biến đổi. Phía dưới đất đang rung chuyển lại khiến tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy xung quanh mọc ra những chiếc gương lớn trồi lên từ dưới đất. Nó rất nhiều, tôi hoảng loạn nhìn tứ phía, bắt đầu nghe thấy người gọi tên tôi kèm chất giọng kinh dị và tiếng rên đau đớn.

"Sao lại rời bỏ anh"

"Dù em có đi đâu, anh cũng sẽ theo em đến đó, bất kể là kiếp nào, em cũng không thoát được đâu"

Vừa dứt lời, hình bóng màu đen dần dần hiện lên trong những chiếc gương kia, dần dần rõ ra từng đường nét khuôn mặt và cơ thể.

Tóc màu đen dài che đi một phần khuôn mặt, mặc đồ cổ trang nhuốm đầy máu, chân tôi run rẩy không đứng vững nên ngã nhào xuống đất mà khóc nấc lên. Hắn chầm chậm đưa đôi mắt không bị che kia nhìn tôi, một đôi mắt chứa đầy oán trách và cay độc.

Miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười tà ma rợn người. Tôi bật dậy trong đêm, áo quần ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người vẫn run lên như cầy sấy, nước mắt cũng tuôn không ngừng, đối với một đứa trẻ chỉ mới tám chín tuổi thì quả thật là một đại ác mộng và tôi thường mơ thấy nó rất nhiều lần, khiến tôi ám ảnh cả gương nên gia đình tôi ngoại trừ phòng riêng của họ thì tất cả trong nhà đều gỡ bỏ gương hết.

Kể cũng lạ, từ khi xuất viện về thì bây giờ không còn mơ thấy ác mộng đó nữa, thay vào đó tôi lại mơ thấy mình cùng một người vui đùa trông có vẻ rất thân thiết, tôi cũng không nhớ gì nhiều nên không quan tâm lắm, miễn sao không đáng sợ là được.

  Ăn ngủ đều độ, thư giãn xả stress, học bài làm bài tập đầy đủ, ngày mai thi với tâm trạng vui vẻ.

Chập tối, đã 20:37 phút, vừa mới tắm xong, tay vẫn đang cầm khăn xoa xoa mái tóc.

Ting~ tiếng tin nhắn trên Zalo.

Một tay cầm máy sấy tóc, một tay cầm điện thoại lên xem.

[ Bé cưng à, mai thi tốt nhé ] - người lạ

Lão ta làm sao biết zalo mình hay vậy? Tôi vào cài đặt chặn luôn số đó. Đặt điện thoại sang một bên rồi sấy tóc tiếp tục.

Ting~ Ting~ tiếng tin nhắn trên Messenger.

Điện thoại phát sáng, trên màng hình hiển thị tin nhắn.

[ Bé cưng à sao lại chặn zalo của anh? ] - Bảo bối của Thạc

[ Đừng chặn luôn facebook nha, nói chuyện với anh đi ~ năn nỉ (╥﹏╥) ] - Bảo bối của Thạc

Cái qq gì đây? Kết bạn Facebook khi nào chứ? Còn đặt cái biệt danh tào lao gì nữa vậy?

[Này! Anh đây là quấy rối cuộc sống người khác đấy] - Bé cưng của Kỳ

[ Chỉ là nói chuyện thôi mà, chứ có ăn thịt em đâu] - Bảo bối của Thạc

[ Em mà chặn luôn facebook là anh đến nhà tìm em đó! Em tin không?] - Bảo bối của Thạc

[ Em nên tin đi, anh làm thật đó!!!] - Bảo bối của Thạc

Cậu cười vài tiếng. Hừm. Cũng có chút đáng yêu nhỉ. Nhưng mà lão ta nổi tiếng thế cơ mà, sao lại nhìn trúng mình được chứ? Hay nghe ngóng tin đồn mình thích con trai? Ngày đó vô tình đụng lão còn tỏ tình với mình.. là do cố ý hay là định mệnh..?

Haizzz không biết không nghe không quan tâm.

[ Đừng có làm phiền tôi, anh lo mà tốt nghiệp đi ] - Bé cưng của Kỳ

[ Em biết đó, năm sau anh tốt nghiệp rồi nên cho anh một cơ hội đi!!! Bé cưng ơi!] - Bảo bối của Thạc

[ Cút ] - Bé cưng của Kỳ

Đột nhiên cậu siết chặt điện thoại hơn. Bảo "cút" nghe có hơi nặng thì phải, định ghi thêm gì đó cho bớt áy náy thì dòng tin nhắn tiếp theo khiến cậu đơ người vài giây.

[ Tốt nghiệp rồi anh vẫn sẽ đến tìm em] - Bảo bối của Thạc

[ Em nên tin đi] - Bảo bối của Thạc

[Em đâu rồi?] - Bảo bối của Thạc

[ Đừng bơ anh mà!!!! ] - Bảo bối của Thạc

Cậu tắt chuông thông báo tin nhắn của Mẫn Kỳ. Đối với người mặt dày thì quả nhiên suy nghĩ của mình là dư thừa mà. Để điện thoại sang một bên, bắt đầu soạn lại bài và đồ dùng cho ngày mai thi.

Loay hoay một hồi cũng đã 22 giờ tối, ngủ thôi sáng mai thức sớm chạy bộ cho đầu óc thư thái để dễ tập trung hơn. Ngó sang điện thoại, màng hình đen.

Không đếm xỉa nãy giờ chắc là ngưng rồi nhỉ. Cậu cầm điện thoại lên mở khoá, 14 tin nhắn mới chưa đọc và 10 cuộc gọi nhỡ video.

[ Đừng nghĩ không nói gì thì anh cũng im lặng nhá] - Bảo bối của Thạc

[ Ay cha đói quá, đi ăn khuya không em êi~ ] - Bảo bối của Thạc

.
.
.

[ Anh đang dưới nhà em nè! Thấy tin nhắn thì xuống nhanh nha!] - Bảo bối của Thạc

[ Sắp mưa rồi!!!!! Lẹ lên em ơi!!!!! Ngủ rồi hả????] - Bảo bối của Thạc

[ Bảo bối của em đang lạnh sắp ch.ết rồi đây này!! Yahhhh xuống mauuuuu] - Bảo bối của Thạc

Nhìn vào thời gian tin nhắn, tin cuối cùng đã gửi vào 40 phút trước. Cậu lật đật chạy ra cửa sổ, kéo rèm ra xem. Thế mà lão lại tới đây thật. Đứng trước cổng, hai tay quàng nhau còn cả bọc đồ ăn đang co ro trong mùa mưa thế này thì cũng bội phục lão ta.

Cậu vội chạy xuống nhà, tay dừng lại chỗ nắm cửa. Hít một hơi sâu, rồi mở cửa bước ra một cách bình thản.

" Anh đang làm trò khỉ gì ở đây vậy?". Cậu đang từng bước đi ra đến cổng.

Nhìn thấy Trịnh Thạc, hai con ngươi của hắn phát sáng, vẫy vẫy tay.

" Anh nghĩ em đói nên mua đồ ăn khuya cho em nè, mà nhắn tin mãi không thấy trả lời hay xem gì hết". Hắn xụ mặt xuống như chú mèo cô đơn bị hất hủi.

"khụ.. tôi bận học bàn, ai rảnh nhắn tin hoài, với lại tôi không đói, anh về ăn một mình đi".

"Hmm.. ừm, anh về cũng được, nhưng em trả lời anh đi"

Tôi định trả lời " không là không" thì bị anh ấy chặn họng.

"À thôi, chuyện này cần thời gian, đến khi anh tốt nghiệp cho anh câu trả lời là được". Hắn đưa tay lên gãy đầu, cười gượng. Có lẽ hắn biết tôi sẽ trả lời như thế nào.

Hắn ngước lên nhìn tôi với đôi mắt mèo con đó.

" Đừng từ chối, có được không?"

Ối giời, khung cảnh đêm dưới ánh đèn vàng ngoài đường kèm theo gió thổi thoáng qua còn bonus thêm cho hắn chút long lanh mà đáng thương trong đôi mắt đó. Ahhhh.. tuy tôi không phủ nhận việc hắn đẹp trai nhưng thế này thì phạm quy quá mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top