Chap 2: Được Theo Đuổi Lại Phiền Phức Đến Thế!
Sau khi chạy một mạch về nhà né cái tên thần kinh kia, tôi vội lao vào bồn tắm, phải kì cọ, phải xoá tạp nham âm khí trên người, chắc chắn có thứ gì đó đeo bám chứ tôi làm gì gặp mãi chuyện xui xẻo thế này, vui vẻ chưa được bao lâu lại vớ phải cái xui khác.
Người uể oải, xuống lầu ăn cơm, ngó nhìn xung quanh đồ ăn trên bàn, khiến đôi mắt tôi bừng sáng lên, thiếu điều nhìn thấy cả những ngôi sao lấp lánh trong đó.
Nuốt nước bọt một cái, toàn món tôi thích.
"Sao?! Mấy món này bà đặc biệt làm cho con đó, chắc lâu rồi không ăn đúng không? Ăn nhiều vào nhé!". Bà vừa bưng tô canh chua cá lóc món cuối cùng lên, vừa nói vừa cười hiền hậu.
"Bà.. ". Tôi định hỏi sao bà lại khác hẳn với mấy năm trước? Lúc trước bà luôn nghiêm khắc, thậm chí để lại một nổi sợ vô hình trong tâm trí tôi, nhưng cái ngày trong bệnh viện, bà chạy đôn chạy đáo gọi bác sĩ, hai đôi mắt đỏ hoe, bà rút chiếc khăn mùi xoa lên lau đi, vẻ mặt vừa vui mừng vừa an lòng khi đó lại khiến tôi được trở về là một đứa trẻ trước khi lên năm tuổi.
Nhưng bây giờ bà đối xử rất tốt, cưng chiều tôi như đứa cháu độc nhất, thương yêu nhất. Có lẽ tôi không nên hỏi, tôi đã thèm khát sự quan tâm, ấm áp này của cha và bà đã rất lâu, nếu họ đã thay đổi, vậy hãy để tôi được nhút nhát mà cầu xin ôm lấy nó, dù sau này tôi lại xảy ra tai nạn nữa thì cũng mãn nguyện rồi.
"Sao con? Muốn ăn thêm gì sao?"
"À.. dạ không, nhiều lắm rồi, nội cùng ăn với con nhé!"
"Ừ được, đương nhiên nội cũng ăn cùng mà, con còn thèm món nào cứ nói, mai nội nấu cho ăn".
Cha vừa đi công tác về, cũng vừa tắm xong đi xuống cùng mẹ, cả gia đình quây quần bên nhau ăn một bữa cơm mà tôi hằng mong ước. Tôi liền chớp mắt nhiều lần để ép chế lại muốn rơi nước mắt vì hạnh phúc này. Ghi nhớ nó và chờ mong nó nhiều hơn trong tương lai.
Qua ngày hôm sau.
Không có gì trùng hợp bằng việc gặp tên thần kinh này cùng trường với mình, còn là đàn anh khối trên nữa chứ, tôi như muốn gào thét tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?? Why? Và rồi một chuỗi ngày tháng sau đó tôi như cái xác không hồn.
Hắn ta cứ lảng vảng như con ong vây quanh tôi suốt, từ truy bài đầu giờ, giờ ra chơi, giờ tự học hay là thể dục, chỉ cần có cơ hội là hắn đều nắm bắt.
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 🎶 chọc tới ghẹo lui tôi chọc bé cưng nhà mình🎶" - Doãn Kỳ ríu rít hát hò
Đám bạn của hắn cũng đã quen với việc hắn đang trong thời kỳ yêu đương, nhiều khi muốn đánh hắn lắm nhưng bạn bè ai làm vậy, thấy hắn vui vui cười nói như thế chứ cọc cằn thù dai lắm mà đặc biệt với vẻ đào hoa đó, hắn tuyên bố sẽ theo đuổi Trịnh Thạc khiến những bông hoa vây quanh hắn đều nản lòng và cơ hội cua gái nhường cho đám huynh đệ FA này nên rồi cả đám cũng bỏ qua.
Sau bao lần khốn khổ chạy trốn khỏi tên biến thái cuồng nói "yêu tôi" đó thì bây giờ tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh và suy ngẫm về cuộc đời của mình.
Nếu mà nói thì có lẽ đang trong thời kỳ sung sướng, tự do bay lượn nhưng bị một thằng "nhãi ranh" cầm dàn ná bắn trúng và rớt vào tay nó, tuy không biết có phải vì nó thích thú muốn nuôi chim hay không mà thấy cách đối xử nâng như trứng hứng hoa này có thể là thật nhưng cũng có thể là nuôi béo rồi mần thịt chăng?!
Chắc chắn có âm mưu, sau 7748 lần đọc truyện từ chữ sang truyện tranh đến phim điện ảnh thì tôi nghĩ hắn ta chỉ muốn trêu chọc tôi thôi, nên cách tốt nhất là từ chối và đừng bao giờ dính líu tới cái tên đẹp mã đó, chẳng có gì tốt đẹp khi có một báu vật trong tay và mỗi ngày luôn luôn phải canh chừng vì sợ bị trộm mất.
"Em~ đang~ làm~ gì~ ở~ đây~ vậy~ bé~ cưng~"
Tôi giật mình, giọng nói này nghe mà rợn cả da gà da vịt, nó phát ra từ phía trên, tôi chầm chập ngước lên nhìn, một gương mặt lạ mà quen đang nhìn tôi với đôi mắt như lưỡi liềm sắc bén và nở một nụ cười thật nham hiểm.
"Wtf..!". Tôi té nhào xuống đất chạm mông rõ đau quát " Cái con m* nhà anh sao dai như đĩa thế?? Làm ơn tha cho tôi đi được không!??"
Tôi tức đến hai má và tai đỏ ửng lên, như muốn hoá thú nhảy lên kéo hắn ta xuống và xé xác nuốt chửng hắn để không còn phải thấy hắn lần nào nữa nhưng tôi không thể lộ ra mình là học viên sát thủ, nếu không sẽ rất rắc rối.
Đầu tôi thì đang rối tung rối mù, mà hắn thì hồn nhiên hai tay nắm lấy vách ngăn hít người lên trèo qua buồng vệ sinh của tôi rồi đáp xuống thật nhẹ nhàng trước gương mặt đang há hốc không nói nên lời của tôi.
Hắn nhìn xuống nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ đang hồng hồng đỏ đỏ, lòng hắn có chút rạo rực, ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn qua nhìn lại. Tôi bực mình nheo mắt lại trừng hắn.
" Ây ui, anh có làm gì bé đâu mà lườm anh như thế! Hehe nào đứng dậy nào!" - hắn đưa tay đến vai cậu muốn đỡ dậy nhưng cậu gạt ra
" Tự tôi có tay có chân tự biết đứng, anh sau này cút xa tôi ra đi, anh phiền quá đấy"
" Phiền thế nào được, em là định mệnh đời anh mà, nay em thấy phiền nhưng sau này là điều hiển nhiên thì sao?"
" Đéll có cái ngày đó đâu"- cậu vừa nói xong liền mở cửa còn cố ý kéo mạnh ra sau khiến cửa đập thẳng vào mặt hắn.
" Azz.. người gì hung dữ thấy sợ, tánh khó gần "- hắn vừa xoa mũi vừa đi ra theo.
Reng~ reng~ tiếng chuông tan trường.
Giờ về rồi. " Năm .. Bốn .. Ba .. Hai .. Một "
" Bé cưng ơi, anh tới rồi đây~~"
Ha.. đúng như tôi đoán, tiếng chuông vừa reo là hắn ta sẽ tới sau ba phút. Học năm cuối nhưng mà sao hắn có vẻ thảnh thơi quá vậy, hắn có cần học không hay là thiên tài sẵn rồi?. Uiiii kệ, lười quan tâm.
Cứ từ từ thu dọn đồ đạc, hắn thì vẫn đứng ngoài cửa lớp với vẻ mặt hớn hở huýt sáo, tôi thấy hắn đang chờ ở cửa sau nên nhanh chân chạy vọt lối cửa trước, dù cầu thang cửa trước có hơi xa nhưng để né được tên biến thái này thì tôi cũng mặc kệ.
"Ấy ấy anh Kỳ ơi, bé cưng nhà anh chạy cửa trước kìa". Một tên bên ngoài hành lang đang đợi bạn hét lên, gã ta cũng là "anh em bạn bè" với đám bạn của hắn.
"Cái loằn má thằng khốn nạn này". Tôi cũng chỉ vừa quay đầu lại nhìn gã, nhớ mặt gã để tính sổ sau, sau đó liếc sang hắn ta, hắn cũng nhấc chân lên mà rượt theo tôi.
"Tsk.."
"Nè nè em chạy cái gì, cùng về đi có sao đâu"
"Trăng sao con mắt anh, tự mà về đi, đừng có đuổi theo tôi nữa".
Chạy xuống cầu thang, chạy đại vào một phòng, len lõi vào vách cửa núp. Nghe tiếng chân chạy ngang qua, cậu điều chỉnh lại hơi thở. "Chắc ở đây một lát, mệt quá, hộc hộc.."
"Em núp ở đó làm gì, tan học rồi về đi chứ!".
Cô ngồi ở bàn làm việc của cô trong phòng đang thu dọn giấy tờ nhìn thấy tôi.
Cậu giật mình. Chết mợ chạy lạc vô phòng giáo viên rồi. Người này tôi kính trọng và không muốn đắc tội nhất trong số các giáo viên.
Cô Loan, một cô giáo được xếp vào bảng xếp hạng "sư tử Hà Đông" của học sinh, khi trên lớp cô luôn nở nụ cười hiền dịu khiến học sinh cảm thấy thoải mái chăm chú hơn nhưng khi học sinh nào không ngoan ngoãn thì bộ mặt thứ hai sẽ xuất hiện, tốt nhất vẫn là để nó ngủ yên.
"Em.. um.. à e chỉ, trốn bạn, à đúng! Nó rủ rê em đi chơi, nhưng mai còn nộp bài tập nên em muốn trốn nó để về nhà ạ". Tuyệt vời!!! Lí do quá tuyệt vời!!
Cô ngừng tay đang xếp đống giấy tờ kia, ngước nhìn tôi, rồi lại liếc sang ngoài cửa.
"À.. thì ra em trốn ở đây!". Mẫn Kỳ hai tay vịn đầu gối, mặt cúi xuống mà phả ra tiếng thở hổn hển.
Bây giờ tôi muốn gì? Bây giờ tôi chỉ muốn chửi thề một tràng dài thôi!!!!
"Vẫn là cuộc đời như #*&+₫-##+*+** Aaaaaaaaa". Tôi gào thét trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top