Chương 2

Ngồi chờ thêm 10ph nữa đồ ăn mới lên

- hai cậu ăn ngon miệng !

Cả hai đáp lại
-dạ

Vừa ăn họ vừa kể nhau nghe những gì Họ nghe ngóng được từ nơi đây,tiếng cười,tiếng nói rôm rả

Ăn xong họ trả tiền rồi ra về,trên đoạn đường vắng tanh,đèn đường chiếu rọi xuống,mờ mờ ảo ảo

- Thạc! Thạc ở đây vắng người nhỉ

- ừ vắng thật đấy,ở đây chẳng đông đúc như ở Seoul

~ tiếng gọi đth ~

- dạ alo con nghe ?
-con thuê được nhà chưa ?
Thì ra đó là ba mẹ cậu gọi đến hỏi thăm
- rồi ạ,con còn ở cùng Chính Quốc nữa cơ
- haha vậy thì tốt,có người ở chung cho con đỡ buồn
- dạ
- con cho ba địa chỉ đi sau ba đến chơi
- ****** ba ạ
- sau ba đến chơi với con nhé
- ừ,thôi nhé
- dạ gặp ba sau
—tít...tít...tít

Đến nhà cậu và nó cởi giày vscn rồi lên phòng

- ê Thạc
- sao ?
- hay cậu ngủ cùng tớ đi chứ...tớ hơi sợ
- có tí cũng sợ
Nói vậy thôi chứ cậu cũng rén lắm

Vào phòng cậu và nó vscn rồi lên giường,cả hai cùng nghịch máy,nó thì đang nhắn tin cùng người yêu của mình tên là Kim Thái Hanh - hắn ,vừa nhắn nó nó vừa cười tủm tỉm khiến cậu không chịu được liền lên giọng muốn khịa người kia

- đấy trước còn hứa ế cùng nhau mãi mãi nhất quyết ế trường tồn thế mà gặp được cậu KIM THÁI HANH í là rớt liêm sĩ bám đuôi liền giờ có người yêu luôn

Vừa nói cậu vừa nhếch mép,còn nhấn mạnh tên người yêu nó nữa chứ,mặt nó đỏ như trái cà chua...

- giờ còn ngại đồ đồ

Nó với đôi má ửng đỏ lên tiếng

- đừng chọc tớ chứ

Cậu cười ha hả rồi cất điện thoại nói nó đi ngủ đi,cậu với người tắt điện

Trong căn phòng âm u tối tăm,cậu liên tục rùng mình vì lạnh

- sao lạnh vậy ! Kook!kook!
- hả
- giảm độ điều hoà đi !
- ... tớ có bật điều hoà đâu mà tắt ?

Cả hai lạnh xương sống,hai thân thể nhỏ bé ôm chặt nhau được 1 lúc do mệt nên cậu và nó đã chìm vào giấc ngủ

Trong cơn mơ cậu thấy 1 thanh niên tầm tầm 28 dáng người to lớn,gã chầm chậm quay người lại cậu hoảng hốt vì trên ngực gã bị lũng 1 lỗ,máu không ngừng chảy ra,cậu hét lên rồi ngồi bật dậy,mồ hôi chảy đầm đìa,sờ sờ bên cạnh

- k..kook sao người cậu lạnh thế ?

Người bên cạnh không đáp lại cậu hơi sợ nhưng cùng quay qua nhìn người kia,1 gương mặt trắng bệnh không phải nó mà là gã,người cậu thấy trong giấc mơ hồi nãy,gã tiến lại cậu,cậu như bị dính chặt lại không thể chạy lại không thể nói gì

Gã kia đưa tay lên,bàn tay to lớn ấy sờ vào gương mặt cậu,véo nhẹ đôi má cậu,rồi cười 1 nụ cười ôn nhu rồi nói

- Em đã quay về rồi seokie

Gã từ từ biến mất

BMKZ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top