5.
Yoongi lười biếng nằm trên sô pha, vừa xem ti vi vừa mát xa cho mấy con mèo khác.
"Xin chào, bác sĩ...Jung?" Người phụ nữ trung niên bước vào, tay bế một con chó. Nhìn ngang nhìn dọc tìm người cần tìm.
Yoongi nhớ người này, chính là người có con chó ngu ngốc nuốt giấy bạc vào bụng.
"Xin lỗi, bác sĩ Jung ra ngoài rồi, vài giờ nữa mới về." Yoongi đứng dậy cúi đầu chào hỏi, nhập vai người thân bác sĩ Jung.
Người phụ nữ nhìn mỹ nam đội cài tóc tai mèo trước mặt, tim đập mạnh một cái. Hợp gu quá đi mất!
"Tôi sẽ đợi ở đây." Hiếm có dịp gặp mỹ nhân, đâu có ngốc mà rời đi chứ.
Yoongi có chút hoảng loạn, người này nhìn thấy hình dạng con người của nó rồi, bây giờ còn muốn ở đây đợi?
Tự nhiên hôm nay ra ngoài mà không treo biển đóng cửa là sao, Jung Hoseok quên mất nhà không có người à?
Min Yoongi nghĩ, có nên thủ tiêu người phụ nữ kia không?
"Mời ngồi ở đây." Yoongi chỉ chỉ sô pha, tiến đến rót trà.
Hơn hai giờ đồng hồ, Min Yoongi với Rapmon, một người một chó gượng gạo ngồi cạnh nhau đọc sách trong ánh nhìn chăm chăm không rời của người phụ nữ.
Jung Hoseok làm ơn trở về đi mà!
Cầu được ước thấy, cửa phòng khám vang lên tiếng mở cửa. Yoongi ba chân bốn cẳng lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh, không thể để người ta thấy mình biến thành mèo, càng không thể để Hoseok thấy mình là người.
Jung Hoseok trở về thấy cửa phòng khám treo biển 'Mời vào' mới hốt hoảng nhận ra hôm nay mình ra ngoài quên lật biển.
Bên trong là người phụ nữ trung niên điềm đạm uống trà, thấy cậu liền mỉm cười chào: "Bác sĩ Jung."
Bác sĩ Jung sượng trân tại chỗ, cố mỉm cười đáp lại, không ngờ thấy nhà không chủ mà khách vẫn vào.
"Ngại quá, tôi ra ngoài mà quên mất." Cậu đặt cái lồng chim mới đem về để trên bàn, vươn tay lấy áo blouse khoác lên người, mời người phụ nữ ngồi vào chỗ xuống.
Người phụ nữ cười khanh khách, phất tay: "Tôi tự nguyện."
Nói một đằng đáp một nẻo là sao?
"Bác sĩ Jung, lần này tôi đến là muốn triệt sản chó nhà tôi, thật sự không thể nuôi nổi con của nó nữa." Người phụ nữ xoa xoa thái dương, ẵm hung thủ gia tăng dân số loài chó lên.
Không chỉ con chó đó, cả mấy con chó đực trong phòng khám của Hoseok nghe thấy đều run bần bật. Cái thứ duy nhất khẳng định sự nam tính của bọn nó, vậy mà nỡ bỏ đi sao?
Hoseok gật đầu cười: "Được."
Câu này càng làm tụi nó sợ hơn.
Hoseok ôm con chó đang biểu tình vào phòng trong, bắt đầu loại bỏ cái thứ nam tính của nó.
Cái gì cũng có nhân quả của nó, quả báo của kẻ không quan tâm dân số chính là đây.
Kim đồng hồ tích tắc, mấy con chó ở ngoài đua nhau đau hộ con ở trong. Không biết sau này lỡ tụi nó phá quá Hoseok có nổi điên lên triệt sản hết tụi nó không nữa...
Vài giờ sau, Hoseok mang ra con chó lông vàng mặt nhăn mày nhó đầy phẫn nộ. Cái của quý của nó bị mất rồi, sau này còn làm ăn gì nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top