8.
Min Yoongi là kẻ si tình, chữ "tình" ở đây rất sâu nặng, tựa hồ người ấy có thể trở thành một phần chấp niệm. Có lẽ vì thế mà những trang nhạc của anh mang nỗi sầu buồn da diết, một khúc tình ái được bày tỏ qua tiếng ghi ta trầm lắng với giai điệu ngân nga cùng những nốt nhạc du dương bay bổng, thấm đượm cái "tình" của người nghệ sĩ. Tình này không phải là tình đầu, cái mối tình gà bông chóng nở chóng tàn thuở mới lớn. Mà là khi ta mắc kẹt giữa một xã hội phức tạp, chạy đua theo cuộc sống mà mệt mỏi đến mức quên mất cái gọi là "yêu", "duyên" đưa ta đến với nhau để rồi "nợ" để ta ở lại, người dạy ta cách yêu và được yêu, sưởi ấm trái tim, thổi vào hồn ta cho ta được sống, đưa vào đời ta thứ tình yêu thực thụ.
Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào* Chẳng thể tưởng tượng nếu phòng tập năm ấy lặng im không một tiếng ồn, nếu Hoseok không xuất hiện với gương mặt đầy mồ hôi. Nếu Yoongi vẫn là Yoongi năm ấy, bôn ba khắp nẻo đường để rồi lạc lõng trong giấc mộng về một Seoul huyền ảo. Nếu chốn thủ đô không thương tình mà giấu nhẹm đi một thiên thần, để anh vùng vẫy giữa nơi hoa lệ không người thân kẻ thích. Nếu không yêu, chẳng biết Yoongi đã ra sao rồi...
* "Bài thơ tuổi nhỏ" - Xuân Diệu.
Anh yêu, một tình yêu nhẹ nhàng cũng rất đỗi mãnh liệt. Đằm thắm, dịu dàng và lặng lẽ, nhưng cũng say sưa, si mê đến dại khờ. Anh yêu lắm nụ hôn nhẹ nơi vầng trán buổi sớm mai, những cái ôm thủ thỉ ngọt ngào khi hai đứa chung chăn chung gối. Yêu cả dáng vẻ giận dỗi và nụ cười ấm áp của người thương.
Anh yêu nhưng anh ít khi thể hiện. Yoongi hay ra vẻ ngầu lắm, dù thích muốn chết đi được, anh vẫn làm như dị ứng những câu từ sến súa. Mà anh nói dối tệ thật, bảo không thích nhưng khoé miệng cứ cong lên. Mấy cái này làm sao qua được con mắt tinh tường của Hoseok, cậu biết nên cậu trêu anh mãi. Vì bị trêu nên hai má người kia đỏ bừng xấu hổ, anh chẳng biết phản ứng ra sao với những lời tán tỉnh, đặc biệt là khi nó được thốt ra từ miệng của Hoseok.
"Lắng nghe tiếng sáo này
Tận hưởng khúc ca này
Anh dù nguy hiểm nhưng rất đỗi ngọt ngào
Đến để cứu rỗi và cả chiều hư em
Khi em gọi tên anh, thật ngọt ngào làm sao!"
(Pied Piper)
Vì sao lại là tình ca? Vì sao lại mang tình yêu đưa vào thơ ca? Có chăng, tình yêu là thứ luôn tồn tại trong mỗi người, và rằng ta sống vì yêu, và chết cũng là vì yêu. Tình yêu mãnh liệt như vậy, nó có thể làm cho một con người căng tràn sức sống, cũng có thể khiến người ta tan nát cõi lòng. Tình yêu của anh nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, tựa như những khúc ca, những khúc ca anh viết về chuyện chúng mình, như một cuộn băng ghi lại kỉ niệm đôi ta, cảm giác mà chỉ có "yêu" mới hiểu. Đưa vào thơ ca, để tình yêu nói hộ lòng ta, để tiếng ghi ta giữ tình ta ở lại. Tiếng ghi ta nhịp nhàng theo giai điệu của tình yêu, nhẹ nhàng nhưng đủ để lắng đọng, tạo nên một không gian huyền ảo. Có nến có hoa, có hai ta khiêu vũ dưới ánh trăng, để trăng chứng giám cho tình yêu của chúng mình. Ánh trăng rọi bóng xuống mặt hồ đen láy, tiếng lá cây xào xạc và gió thổi hiu hiu. Trăng thanh cao, nước hồ êm ả, tâm thanh bình, cảnh lãng mạn chỉ có ta.
Yoongi mang tâm tình trút vào những nốt nhạc, để âm nhạc thay anh nói tiếng yêu thương, để bài ca gửi đến tai người yêu lời thủ thỉ. Để những lúc không có anh, Hoseok vẫn cảm thấy được yêu, để những thanh âm trầm bổng ôm lấy vỗ về. Về một thế giới chỉ có đôi ta, vùng thảo nguyên với thảm cỏ xanh bạt ngàn, những đồi cúc họa mi ngát hương hoà cùng tiếng chim ca một bài ca hạnh phúc.
Anh sẽ đưa em đi khắp thế gian, để ta ngắm nhìn thế giới, để em thấy thế nào là trời rộng đất bằng, để em biết anh yêu em ra sao...
Thế giới của em là trời, là trăng, là mây, là gió. Nếu có thể, anh muốn cho em tất thảy, bởi thế giới của anh là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top