6.
Hoseok ngốc lắm, vì cậu chẳng biết anh thương cậu nhiều như thế nào nên cứ vô tình tổn thương anh mà chẳng hay chẳng biết, thậm chí còn nghĩ đó là tình yêu tốt nhất cậu có thể dành cho anh.
Không muốn ước mơ trôi vào dĩ vãng nên phải nỗ lực, không muốn tình yêu vất vả nên phải cố gắng thật nhiều.
Là vì tốt cho anh, chứ em đâu có muốn.
Cậu không muốn thấy anh nằm co ro trên cái đệm rách rưới, để rồi trong đêm mưa khi những hạt nước rơi xuống, anh phải loay hoay với cái trần bị dột trong khi người ta có thể nệm ấm chăn êm.
Cậu không muốn thấy anh mặc quanh năm vài ba cái áo cũ mỏng tang, để rồi nước mắt nước mũi tè le mua thuốc cảm khi trời trở lạnh. Cậu không muốn thấy anh tiếc vài đồng lẻ với bản thân chỉ để tự đãi mình một bữa đủ chất dinh dưỡng. Không muốn anh cười trừ trước những lời quở từ mấy cô hàng xóm rằng anh ốm như nghiện, người chỉ toàn da bọc xương.
Anh ốm lắm, lại còn dễ bệnh. Cơ mà anh chẳng quan tâm gì đến sức khỏe hết, để cậu một mình xót xa. Anh mặc phong phanh giữa mùa thu thành phố, mặc cho những cơn gió lạnh táp vào người. Anh ăn qua loa gói mì cho có lệ, thậm chí còn chẳng đủ bữa, cũng mặc cho cơn đau quặn thắt ở dạ dày lúc nửa đêm vì chúng nó đã phải ngốn cái thứ không có dinh dưỡng này mấy năm rồi.
Anh vô tâm với chính mình lắm, vì bao nhiêu tình cảm anh đã dành hết cho cậu rồi.
Cậu không muốn thấy anh luôn tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, để khi màn đêm phủ kính thành phố, bờ vai anh run lên vì nức nở, trách sao thế giới này không dịu dàng hơn một chút. Anh trách, cậu cũng trách, nhưng có thể làm gì đây, vậy nên, cậu cố gắng, vì tương lai khi cả hai chung mái nhà.
Mái nhà nhỏ nhưng không dột nát ẩm ướt những con côn trùng gián chuột. Ngôi nhà có mái ngói màu đỏ gạch ta thường thấy trong cổ tích, chiếc sô pha êm ái cả hai có thể cùng ngồi xem ti vi, khi anh ngoan ngoãn ngồi lọt thỏm trong lòng cậu để cậu tựa cằm lên vai mình thủ thỉ bao lời hứa hẹn. Nơi có lò sưởi nhỏ để anh sưởi ấm những ngày đông về, không còn cái lạnh buốt da thịt như ngày trước. Có căn bếp, để cậu nũng nịu đòi anh nấu cơm vì cậu thích ăn đồ anh nấu hơn phần cơm hộp khô khốc ở trung tâm nhảy. Rồi khi anh chiều lòng bật bếp, cậu có thể ôm anh từ phía sau, rúc mặt vào cổ anh hít ngửi mùi hương bạc hà the mát của người yêu, nghịch ngợm để lên đó vài dấu hôn ngân đỏ. Ngôi nhà còn có phòng ngủ, có chiếc giường rộng rãi với trần nhà không dột nắng dột mưa. Để cậu ôm anh vào lòng, đặt lên trán anh nụ hôn yêu dấu, để tâm tình, để ru anh vào giấc ngủ. Một giấc ngủ say đầy yêu thương, một giấc ngủ say không phiền muộn, một giấc ngủ say nơi anh có một giấc mơ ngọt ngào về tình yêu của hai đứa mà không bị đánh thức bởi tiếng ồn của hàng xóm như khi ở căn trọ.
Hoseok muốn, và cậu đã làm được. Nhưng con người mà, ai mà chẳng tham lam. Cậu muốn cho anh nhiều hơn nữa, với ngôi nhà lớn hơn và nhiều tình yêu hơn nữa, như vậy anh sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng điều đó lại vô tình tổn thương anh.
Cậu không biết, cậu không cố ý. Cậu không nghĩ mình đã khiến anh đau buồn thay vì hạnh phúc. Cậu nghĩ anh sẽ vui khi có ngôi nhà rộng, một con xe sang, một bộ quần áo đẹp hay một món trang sức đắt giá. Cậu quên mất, những thứ phù phiếm đó cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có cậu.
Là cậu vô tâm.
Yoongi có một thói quen, khi sắp khóc, anh sẽ chu môi phồng má để ngăn nước mắt chảy ra. Bây giờ anh đang làm điều đó, và Hoseok biết nó có nghĩa là gì.
Hoseok nhìn người yêu hai mắt rưng rưng, cậu mỉm cười xoa nhẹ gò má anh. Sao cũng được, cậu không chịu nổi khi thấy người mình yêu phải rơi nước mắt, xót xa biết nhường nào.
Để anh khóc, em cũng sai rồi.
Không né tránh cái xoa thân mật của cậu, anh vươn tay dụi mắt, sau đó khẽ lắc đầu.
"Anh chỉ nói vậy thôi, không trách em."
Jung Hoseok dĩ nhiên rõ hơn ai hết cái kiểu giận lẫy này của người yêu, nói thế chứ thử mà gật đầu đi, từ nay về sau cậu đi đâu cũng không phải chuyện của anh.
"Nyungie, em sai rồi."
.
Hai bạn nhỏ đã làm hoà như vậy đó, bất luận đúng sai ra sao, chỉ cần đối phương khóc thì đều là lỗi của mình hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top