2.

Không biết từ khi nào trên môi Yoongi đã câu lên nụ cười hạnh phúc, tờ giấy hoen vàng cũng được viết lên vài nốt nhạc lời ca.

Cánh cửa phòng bật mở, thiếu niên quấn áo choàng khăn giữ ấm đủ kiểu. Nhưng nhìn sao cũng là bộ dạng lạnh không chịu nổi. Yoongi thấy mà sót quá trời.

Anh thả bút xuống bàn, đứng dậy tiến lại chỗ người kia, giúp người đó cởi áo khoác.

"Mừng em đã về." Yoongi nhón chân hôn lên môi đối phương.

Người kia vòng tay quanh eo anh, nũng nịu: "Để anh phải đợi rồi."

Anh vươn tay bẹo má cậu: "Nước tắm đã chuẩn bị rồi, mau còn đi ngủ."

Thật ra tắm đêm không tốt, anh định nói cậu hay thôi để sáng mai tắm, nhưng nhớ đến người yêu mắc bệnh sạch sẽ lại chẳng đành, một lần chắc không sao, còn hơn phải nghe lảm nhảm cả đêm về tác hại của việc ở bẩn, sau đó lại xách khăn đi tắm thôi.

Hoseok ngoan ngoãn gật đầu: "Lần sau cứ ngủ trước, đừng đợi em."

Yoongi đưa đồ thay cho cậu, sau đó đổ vài giọt tinh dầu vào bồn tắm: "Mệt không?"

Jung Hoseok là giáo viên dạy nhảy, nhận năm lớp một ngày, mỗi lớp dạy hơn một tiếng rưỡi, liên tục từ bài này đến bài kia, hết nhạc Pop đến Hiphop, vũ đạo loạn cả lên, thầy giáo Jung tan làm xong muốn tiền đình cũng không phải chuyện lạ.

Cậu cười, được nhảy thì đánh đổi bao nhiêu cũng xứng đáng: "Thấy anh là không mệt nữa."

Yoongi mắng người yêu dẻo miệng rồi chui vào phòng tắt đèn đắp chăn. Đến khi Hoseok tắm xong, vừa lau tóc vừa lững thững vào phòng thì thấy anh đã ngủ từ bao giờ, tư thế cũng rất xấu.

Cậu chui vào chăn thật khẽ, nhẹ nhàng hết mức để không phá giấc ngủ người kia.

Bạn trai cậu đẹp quá, như thiên thần vậy. Da trắng, mắt nhỏ, chóp mũi hồng hồng làm người ta muốn nhéo một cái, cái miệng lúc nào cũng hơi chu lên, bầu má tròn trĩnh đáng yêu, tạo nên một gương mặt thanh tú tao nhã mà cậu cho là đẹp nhất thế gian.

Hoseok ngắm mãi không chán, ánh mắt cứ dính lên gương mặt đối phương, mang vẻ dịu dàng khó tả, ôn nhu xem người trước mặt là cả thế giới.

Thật lâu mới thấy mỏi mà chớp mắt một cái.

Lại nhịn không nổi mà đưa tay xoa mặt người kia.

Anh biết không, em nhận dạy một lớp ballad. Theo chương trình của trung tâm, bài hát lần này của bọn em không ngờ lại là nhạc của anh. Chính là bài anh đã viết vào năm trước khi hai ta giận nhau.

Từng lời ca lặp đi lặp lại trong phòng tập, anh bảo anh yêu em, anh nói anh xin lỗi dù người sai là em, em vờ khóc rồi anh đến dỗ dành, sau đó lại nức nở vì ngỡ rằng đã tổn thương em. Bọn học trò bàn luận với nhau rằng bài này tình quá, bọn nó nói người nhạc sĩ này chắc chắn là người tốt, ai được gả cho đời này xem như không còn gì hối tiếc.

Em soạn vũ đạo cả tuần, hơn một giờ đồng hồ chưa dạy xong nửa bài, hai mắt em rưng rưng, kiềm chế lắm mới không bật khóc.

Em chẳng mít ướt thế đâu, nhưng cứ nghe những lời yêu thương từ anh là trái tim em không ngừng xao động.

Em biết, đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

Em biết, em yêu đúng người rồi.

Cậu vừa nhìn anh ngủ vừa tự mình tâm sự đến thiếp đi, người nhỏ ôm eo, vùi đầu vào ngực anh, trên môi còn nở nụ cười.

Không biết từ khi nào, tần suất cả hai tâm sự cùng nhau đã giảm bớt. Ai cũng để trong lòng vì không muốn làm phiền người kia, họ biết đối phương cũng rất mệt, những chuyện này cũng không quá cần thiết. Nhưng liệu im lặng mãi có phải câu trả lời hay không?

Cả tuần nay Hoseok đi sớm về khuya, cơm tối cũng nói anh ăn trước. Cậu thấy có lỗi lắm. Vì đã không giành nhiều thời gian bên cạnh anh. Nhưng cả hai đều hiểu, đối phương làm chuyện gì cũng là vì mình. Thế nên Yoongi không trách cậu, anh chỉ mong cậu đừng tự hành hạ mình quá, làm ít một chút, còn lại hãy để anh thay cậu gánh vác.

Từ ngày đặt bút viết nhạc, anh chỉ có thể viết tình ca, từ trước lúc gặp em đến khi yêu em, chắc bởi lẽ đó mà người ta gọi anh là kẻ si tình. Chỉ khác là, bây giờ anh không viết những lời yêu sáo rỗng. Anh trân trọng và ghi nhớ mọi khoảnh khắc bên em. Dáng vẻ ngờ nghệch của em khi không hiểu gì đó, mái đầu bông xù của em vào sáng sớm, giọng điệu nũng nịu khi em muốn anh hôn em, nụ cười hạnh phúc của em mỗi dịp anh chuẩn bị điều bất ngờ, cả gò má ửng hồng của em khi anh đột nhiên nói những điều ngọt ngào sến súa. Tim anh đập rộn ràng, khẽ đưa chúng vào nốt nhạc, lưu giữ tình yêu của chúng ta, không chỉ trên giấy mà còn ở một góc nhỏ sâu trong tim anh.

Những bài ca của anh chỉ viết về em. Dần dần, cuộc sống của anh cũng chỉ có em. Trong phòng, ngoài phố, con hẻm nhỏ lần đầu ta gặp nhau, sông Hàn nơi anh ngỏ lời bày tỏ, khắp nơi đều là kí ức về em. Ở đây, chỉ có hình bóng em.

"Tôi chỉ là con người mà thôi
Nhưng em bào mòn mọi góc cạnh của tôi mất rồi
Khiến tôi ngập tràn trong tình yêu ngọt ngào."
(Trivia: Love)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top