Chap 9

Trong khoảng thời gian giáo viên hướng dẫn học sinh trong lớp cách thí nghiệm hóa học thì lại là ba tên đầu gấu, những gương mặt thân quen này bắt đầu táy máy tay chân.


-"Ê bây cái hộp này là gì vậy?", một trong ba cầm chiếc hộp nhỏ màu trắng lên hỏi.

-"Nó có ghi tên kìa mắc gì mày không đọc?", tên thứ hai tức giận đánh vào đầu tên thứ nhất.

-"Nó ghi Sodium.....Hydroxide gì đó"

-"Ê mở ra coi không?", tên thứ ba tò mò bảo đồng bọn mở ra.



-"Nè đừng có mở!"

Mới định vặn nắp là đã nghe tiếng ngăn cản từ người khác. Giọng nói quá quen thuộc rồi.

-"Làm cái gì dữ vậy?", tên cầm chiếc hộp vội vã bỏ xuống.

-"Các cậu đọc còn không biết đó là NaOH một dung dịch có tính nhờn ăn mòn da rất cao hay sao? Chỉ cần để nó trong không khí sẽ nhanh chóng hấp thụ phân tử nước rồi biến thành chất lỏng có độc tính cực cao. Các cậu còn không mang bảo hộ trong phòng thí nghiệm đây là muốn chết sớm à?", Namjoon đi tới dùng một loạt lời nói giải thích cho những con người tối cổ kia nghe.


Người thầy nghe thấy có tiếng ồn cuối dãy bàn kia nên cũng đến xem thế nào.

-"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

-"Dạ tụi em chỉ tò mò xem xem cái hộp đó là gì thôi mà cậu Namjoon đây tới ngăn cản còn lớn tiếng với tụi em nữa thưa thầy.", tên cầm đầu lanh lợi thêm mắm dặm muối, hai tên còn lại cũng gật đầu hưởng ứng theo.


Thầy nhìn hộp Sodium Hydroxide sau lại nhíu mày nhìn lại ba cậu học sinh tỏ vẻ không hài lòng.


-"NaOH là một chất không mùi, dễ tan trong nước, độ nóng chảy là 318°C, khối lượng phân tử là 39,997g/mol, độ sôi là 1390°C, độ pH là 13.5 , tỷ trọng 2.13.  Nếu để tiếp xúc trực tiếp qua đường mắt, đường thở, đường da và đường tiêu hóa thì sẽ gây dị ứng hay nặng hơn là mù lòa ở mắt, ảnh hưởng tới đường hô hấp, gây bỏng tạo thành sẹo, còn nếu vô tình nuốt phải chất này thì có thể gây ra cháy miệng, họng và dạ dày. Nghe tới đây chắc các em cũng hiểu được sự nguy hiểm của loại chất này rồi chứ? Ở đây tôi không nói riêng ai nhưng tôi muốn nhắc cho các em nhớ không có sự cho phép và hướng dẫn từ giáo viên bộ môn thì đừng có động vào bất cứ đồ vật nào nếu không hậu quả các em tự mình nhận lấy. Còn về phần ba người, lần này vì chưa xảy ra chuyện nên tôi sẽ cho qua và tôi mong không có lần sau."


Còn tưởng rằng bản thân sẽ được an ủi nào ngờ lại bị giáo viên mới làm cho bẻ mặt, ba tên đó không phục đành cúi đầu nhận lỗi xong rồi xin phép xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Tiết học lại tiếp tục trước sự ngưỡng mộ của tất cả học sinh trong lớp.

-"Nè nè, cậu thấy chưa? Lúc nãy thầy ấy ngầu thiệt luôn"

-"Đúng đúng, mình có thấy nè"

-"Nãy thầy ấy không giới thiệu tên còn nói đó là bí mật gì gì ấy"

-"Phải đó , ngay cả thẻ giáo viên tôi cũng chẳng thấy. Thầy ấy thần bí quá rồi."


Những tiếng xì xào bên dưới ngày càng nhiều, riêng Namjoon chỉ để tâm đến mỗi thầy giáo. Ban đầu nhìn thầy rất ôn hòa nhưng khi tới lúc cần nghiêm nghị sẽ như biến thành một người khác, một sự ma mị nào đó tỏa ra thu hút anh muốn tới gần.


-"Không biết thầy là giáo viên vừa chuyển tới hay sao ạ? Vì trước giờ em chưa thấy.", Namjoon tiến gần thầy trong lúc các bạn bận thực hành.


Người nam nhân dáng cao đẹp trai sải bước ra ngoài hành lang, anh cũng bất giác đi theo sau.

Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, mái tóc đen mượt của thầy như cuống theo làn gió, bỗng một chiếc lá khô đáp cánh trên mái tóc ấy nhìn trông thật đáng yêu. Anh muốn với tay lấy nó xuống thì bất chợt thầy quay đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau trong mắt thầy có em trong mắt em cũng có thầy. Vẫn may thầy chớp mắt trước cắt ngang sự ngại ngùng của anh.


-"À...ờ....t-thầy trên tóc thầy có dính một cái lá kìa"

-"Hả? Ở đâu?", thầy dùng tay sờ lên tóc nhưng không cảm giác được có chiếc lá nào hết.

-"Để em lấy xuống", Namjoon cao hơn thầy vài cm bàn tay của anh cũng to hơn của thầy, lá cũng biết mê trai đẹp hay sao là gió cỡ nào cũng chẳng chịu rời.

-"Thầy cảm ơn em, à mà em tên gì?", thầy rất bình thường tiếp chuyện cùng Namjoon, bởi vì suy nghĩ của thầy rất thoáng với cả hai đều là nam thì ngại gì?


Anh nhìn thầy, ánh mắt đó sao có thể đẹp đến vậy? Cũng không biết khi nào trong mắt thầy mới có chỗ chứa hình bóng của Kim Namjoon đây?


-"Em tên Kim Namjoon,  học sinh lớp 12A1", anh giữ lại chiếc lá trong lòng bàn tay cố gắng không để thầy phát hiện.

-"Ồ, hóa ra em là Hội trưởng Hội học sinh đó sao? Lúc mới về trường là thầy đã nghe các thầy cô khác nhắc về em, không ngờ bây giờ có thể gặp nhanh tới vậy.", thầy vô cùng bất ngờ, hóa ra Hội trưởng rất đa tài lại còn đẹp trai.

-"Em không dám nhận đâu thầy ơi, nhưng....thầy có thể cho em biết tên được không? Em hứa không nói với bất cứ ai", Namjoon kiên quyết muốn biết tên người làm anh say nắng khi chỉ mới gặp lần đầu.

-"Cũng không phải bí mật gì lớn, chỉ là thầy muốn tạo sự khác biệt một chút thôi.", thầy gãy đầu, thiệt ra tính thầy cũng còn con nít chớ bộ.

-"Nếu thầy đã nói vậy thì em cũng không ép nữa, mong sẽ sớm được cùng thầy học hỏi thêm.", giọng anh thật trầm và ấm áp lạ thường. Có lẽ....lay động được bí mật này thì sao?


-"Thầy cùng họ với em và ông của thầy ví thầy như một báu vật đấy. Mong sẽ sớm được cùng em cộng tác." thầy chìa bàn tay thon dài với những đốt ngón tay gầy trắng nõn.

Cả hai người bắt tay nhau, Namjoon lịch sự dùng tay còn lại để ngang bụng nhẹ cúi người thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn tuổi hơn. Được chạm vào bàn tay thầy thật đúng là vui không gì bằng.


-"Thôi mau vào xem các bạn của em thực hành ra sao rồi còn chuẩn bị ra tiết nữa chứ."



Chưa bao giờ Namjoon muốn tiết học kéo dài thật lâu như bây giờ, tiếc nuối quá đi.



Ở lớp thì là vậy còn ở Min Gia thì Hoseok chán sắp chết tới nơi rồi. Không thể di chuyển bình thường như người ta, cũng may còn Jimin bên cạnh cơm bưng nước rót cho chứ không thôi cậu sớm bị Min Yoongi làm cho tức hộc máu.

------------------------------------------------------------------------------------------
//mọi người đã đoán ra được người thầy dạy thay đó là ai chưa? 🤓🤭//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top