Chap 6
Seoul, 18:30 p.m
Hoseok một mình ngồi trên sofa lớn tại phòng khách, ngồi hai chân xếp bằng trên ghế tay thì cầm gói bimbim vừa ăn vừa xem tin tức thời sự.
-"Mới đây tại tiểu bang Brooklyn thuộc thành phố New York vừa xảy ra một vụ án mạng. Hung thủ là hàng xóm của nạn nhân, lợi dụng thời cơ ra tay sát hại. Mặc dù bằng chứng tại hiện trường không đủ nhưng lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức bắt giam được hung thủ nhờ sự suy luận tài tình của vị thủ trưởng Min Yoongi......"
-"Phụt", cậu mới vừa cầm ly nước lọc lên uống nghe thấy tên người quen liền bất ngờ sặc nước mà phun cả ra.
-"Vụ án khép lại một cách nhanh chóng, sau đây là cuộc phỏng vấn tại hiện trường."
Một đoạn clip được phát ngay sau đó, một cô phóng viên đang chạy đi tìm Min Yoongi, vừa gặp được đã chạy ào tới, một loạt câu hỏi cứ vậy tuông ra.
-"Chào ngài Thủ trưởng, vụ án lần này giải quyết rất nhanh lẹ đều là nhờ vào suy luận của ngài đúng chứ ạ? Nhờ vào đâu mà ngài có manh mối buộc tội hung thủ vậy ạ? Đây là vụ án khá dễ dàng với ngài đúng không? Không biết ngài đã có ý trung nhân chưa?", cô phóng viên như được nước lấn tới, hỏi như hỏi cung à mà không, hơn hỏi cung luôn mới phải.
Câu cuối cùng cô ta hỏi không biết vô tình hay cố ý mà đã khiến Min Yoongi có chút khó chịu hay thậm chí còn nhẹ nhíu mày lại.
-"Trước tiên tôi xin trả lời như sau, việc giải quyết được vụ án không phải là công của một mình tôi, nếu không nhờ vào những phát hiện của Daniel vị trợ lí của tôi, cùng với các điều tra viên thì e là một mình tôi không thể xử lí được. Việc thứ hai, nếu nói về manh mối buộc hung thủ phải nhận tội thì đây có lẽ là bản năng hay kinh nghiệm mà tôi tích góp được trong ngần ấy năm vào nghề. Quả thật, vụ án lần này khá dễ dàng đối với tất cả chúng tôi chứ không phải riêng một thành viên nào. Vấn đề cuối cùng mà cô vừa đề cập tôi cũng xin trả lời luôn, ý trung nhân thì tôi không có."
Lại nữa, hắn khiến cậu sắp tức chết luôn.
-"Cái tên này! Hừ, có ngon thì anh đừng có nói chúng ta chưa kết hôn luôn đi!", gói bimbim trong tay bị cậu vò cho nát bét.
Hắn nhìn thẳng vào camera, ngụ ý như nhìn thẳng vào mắt cậu.
-"Tuy nhiên, tôi đã kết hôn và đang sống rất hạnh phúc. Cảm ơn", nói xong hai từ cuối liền bỏ đi một mạch, không để cô phóng viên kia theo kịp.
-"Thưa ngài, vậy người đó là ai có thể tiếc lộ được không ạ? Xin ngài đừng vội đi như vậy.", cố gắng đuổi theo chiếc xe phía trước, nhưng chân người sao đo được với bánh xe?
Chắc Min Yoongi là nhà tiên tri rồi, bây giờ Hoseok đang rất hả dạ đây.
-"Haha, anh biết điều rồi đó."
Cuộc phỏng vấn này được phát lại nên bây giờ hắn đang ở trụ sở chứ không phải còn ở hiện trường đâu nhé.
Đang định chuyển kênh khác thì bác Lee từ trong chạy ra.
-"Cậu chủ nhỏ, tôi có một số việc cần xử lí gấp nên có thể sẽ xin nghỉ phép 2,3 ngày. Tôi đã báo cáo với ngài Min rồi, bây giờ tôi xin đi trước.", bác cuối chào cậu rồi nhanh chóng chạy đi.
Đợi khi khuất bóng người cầm tù cậu thay tên vô lương tâm kia, trong lòng Hoseok không khỏi cảm thán và phấn khích.
-"Ồ, thành công mĩ mãn! "
Nụ cười nhếch mép hiện lên, búng ngón tay một cái. Tới lúc vượt ngục rồi đây, thời tới cản không kịp.
*bíp...bíp..*
Tiếng gõ bàn phím điện thoại, là cậu đang gọi cho ai đó.
Hoseok 📞: Alo, nè Jimin à tối nay đi bar không?
Jimin 📞:
Sao ạ? Nhưng chẳng phải hyung nói không đi nữa sao?
Hoseok 📞: Thời thế thay đổi rồi. Sao? Đi không?
Jimin 📞: Xin lỗi hyung, bây giờ em đang ở bệnh viện rồi.
Hoseok 📞: Mày bị gì à? Sao tới đó?
Jimin 📞: Dạ không, con chó nhà em nó tiêu chảy em đưa nó tới bệnh viện thú y.
Hoseok 📞: *hít thở sâu* Cmn! Park Jimin mày làm tao giật hết cả mình đấy!
Jimin 📞: hì hì, là hyung lo cho em hả? Vui quá đi.
Hoseok 📞: Bớt nhảm, vậy mày lo cho nó đi. Tao đi một mình được rồi.
Jimin 📞:
Không được đâu, hyung đợi thêm lát nữa, cún con nhà em sắp ra rồi. Lát em láy xe đến đón hyung.
Hoseok 📞: Được, đi cổng chính hoặc bấm chuông cũng được, không cần lén lút núp đằng sau nhà nữa đâu.
Jimin 📞: Hể? À mà thôi lát em sẽ hỏi hyung sau.
Hoseok : Ừ
*tút...tút...tút*
Lần này thật khác. Lần trước cậu chỉ dám nhắn tin thôi, còn lần này mạnh dạn gọi điện thoại thì chứng tỏ cố thủ biệt thự Min gia bị suy giảm mạnh rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20:00 p.m
Bar ARSON
-"Nào nào uống đi uống đi, không say không về!!!"
-"Chúng ta nhảy một bài nào"
-"Chơi oản tù xì đi, ai thua phạt 1 ly rượu Gin chịu không?"
-"Chơi luôn!"
Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hò reo của các tay làng chơi cứ vậy mà vang vọng khắp nơi. Hoseok và Jimin vừa bước vào, giống như khách quí đến nhà vậy, lập tức có người ra đón tiếp nhiệt tình.
-"Ái chà chà, cậu Jung cậu Park. Đã lâu không gặp mời vào mời vào.", một quý cô ăn mặc rất chi là gợi cảm khoác lấy tay Jimin kéo đi.
Trong bàn này rất vắng, hay gọi đúng hơn là bàn này chỉ dành riêng cho cậu và em thôi. Ngồi xuống ghế thì đã có người đi đến tiếp chuyện.
-"Như cũ sao?", một cậu nhân viên hỏi.
-"Ừm", Hoseok trả lời với nét mặt vô cảm.
-"Vâng, mời hai vị đợi một lát", anh chàng nhân viên nhanh chân lẹ tay phục vụ. Bởi đây là Jung Hoseok và Park Jimin mà, toàn là tay ăn chơi ngầm thôi.
Jimin ngó nghiêng ngó dọc, sau cùng cũng quyết định hỏi cậu.
-"Hoseok hyung, sao nay anh đi được hay vậy? Bộ.....ở biệt thự xử lý xong rồi hả?"
-"Dĩ nhiên rồi, ông đây đâu có dễ chơi tới vậy", Hoseok đắc ý rồi đặt hai chân lên bàn, tư thế này thoải mái quá mà.
Rượu đã có, bạn cũng có, nhạc có, sự tự do cũng đang có. Nhưng vẫn còn một thứ không có, đó chính là phụ nữ.
Hoseok từ lần đầu đến đây đã không thích mấy cô chân dài đùi thon eo nhỏ kia tiếp rượu trò chuyện với mình rồi. Nếu ai không biết thì chắc có lẽ tha được một lần, còn nếu biết rồi mà vẫn giả điếc hay quên thì ngày mai người đó sẽ không xuất hiện được nữa.
Dùng thứ gì chạm vào cậu thì nhất định sẽ bị phế chỗ đó, không chạm cũng bị phế. Bởi Hoseok cảnh báo trước rằng "Tôi uống rượu nghe nhạc còn ai muốn gạ gẫm thì được thôi, mong kiếp sau gặp lại tôi sẽ chơi thử một lần với người đó.", nên từ đó tới nay chưa ai dám tự ý bén mảng đến.
Người đâu phải sỏi đá mà uống không say? Chỉ là tùy tửu lượng say ít hay nhiều, lâu hay mau thôi.
-"Ực....th-thêm một ly...ực..một ly nữa thôi...ực", người đang cố xin hớp một ngụm rượu nữa không ai khác chính là Jung Hoseok.
-"Thôi nào, anh say lắm rồi để em đưa anh về", Jimin nhích tới cầm tay Hoseok quàng qua cổ mình. Cố nhấc người cậu ra ngoài cổng.
-"Ây ya!"
Hình như em vừa đụng trúng ai thì phải? May mà không mạnh lắm nếu không người nằm dưới đất là Hoseok rồi.
-"Không sao chứ?", người vừa mới đụng trúng cậu quay sang hỏi han.
-"À không sao, tôi xin phép đi trước"
-"Khoan đã, tôi thấy người bạn này của cậu say lắm rồi. Một mình cậu đưa về được không? Hay để tôi giúp nhé, dù sao tôi cũng có lỗi trước"
-"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Anh có vẻ đang khá bận nhỉ?"
-"Hầy không sao, mau để tôi giúp cậu", anh ta cầm tay còn lại của Hoseok quàng qua vai mình.
Jimin cũng không cách nào từ chối được nên thôi. Cậu đưa địa chỉ cho anh ta xong thì bảo chờ để mình lấy xe.
*Grừ...grừ*
Xe bắt đầu khởi động chở theo đó là Hoseok, người chạy phía sau là Jimin. Bởi em đi bằng mô tô, chở Hoseok sợ dọc đường cậu té chắc em có nước cạo đầu đi tu luôn. Jimin chạy theo sau xe của người chở Hoseok, nếu em chạy phía trước lỡ tên này là lưu manh giở trò rẽ sang hướng khác thì làm sao? Tới lúc đó dễ bị mất dấu lắm, nên chạy đằng sau sẽ tiện hơn nhiều.
Trong chớp mắt, biệt thự Min gia hiện lên. Hoseok ngủ say không biết gì, Jimin đậu xe xong thì chạy lại xe tên kia.
-"À cảm ơn nhiều. Giờ thì để tôi đưa anh ấy vào trong, anh có thể rời đi được rồi. Thành thật cảm ơn anh.", em mới vừa mở cửa xe cho Hoseok, còn chưa kịp kéo cậu ra thì bị anh ta chặn tay lại.
-"Làm việc tốt thì làm cho trót, tôi giúp cậu mang người này vào trong. Nghe danh Thủ trưởng Min đã lâu, tôi cũng muốn được gặp ngài ấy một lần. Không ngờ cậu bạn say xỉn này lại là em trai của ngài ấy, thật sự quá trùng hợp.", cướp đi người từ tay Jimin, một tay anh ta nhấc bổng Hoseok trên vai.
-"Tôi nghe nói anh trai của Hoseok đi công tác rồi, tôi cũng chưa từng gặp anh ấy bao giờ, chỉ thấy được vài lần trên tivi thôi."
*điện thoại rung*
Đang nói chuyện bỗng điện thoại Jimin rung lên, là mẹ em gọi.
-"Alo mẹ ạ?"
Mẹ Jimin 📞: alo Minie hả, con mau về gấp đi, em con nó bị động kinh rồi!
-"Hả? Mẹ nói sao? Được được cố gắng cầm cự con sẽ về ngay"
Jimin hoảng hốt chạy lấy xe, chỉ kịp nói với tên kia một câu.
-"Phiền anh đưa Hoseok hyung vào trong giùm, mật khẩu là SJ0918 và đừng có mà giở trò xấu xa gì với anh ấy!", chỉ tay thẳng mặt tên kia rồi lên ga nhanh chóng quay về.
Chiếc xe vụt đi trong tích tắc, tên người tốt này cũng vác Hoseok vào trong nhà, thành thục mở khóa cửa.
*cạch
Mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Hoseok xuống giường. Tự tay cởi giày cho cậu, còn tốt bụng hơn là cởi bớt lớp quần áo trên người cậu.
-"Nè....l-làm gì vậy...ực....tên nào vậy..ực? Anh là ai...ực...đẹp trai phết nhỉ...ức", Hoseok dùng tay sờ vào mặt đối phương, làn da mịn màng mà lạnh buốt vì tiết trời ngoài kia.
-"Cậu tỉnh rồi à? Để tôi đi lấy chút nước cho cậu", vừa nhóm người dậy liền bị Hoseok nắm lấy tay áo níu lại.
-"Đ-đừng đi...ực.....nhìn..nhìn mặt anh giống...ực...giống tên đó lắm...hê hê...ực", cậu nhỏm người, hai tay quàng qua cổ tên kia.
-"Này, dừng lại trước khi quá muộn.", anh ta đẩy cậu ra, người toàn mùi rượu nhưng sao lại thơm tới vậy?
Ánh mắt ân ấn nước, Hoseok nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm ai cũng thành Min Yoongi rồi.
-"Hức....Yoongi...ức...em...em nhớ anh lắm...hức...anh..anh mà còn không về...hức...thì..thì em sẽ leo lên giường với tên đàn ông khác luôn đó.", rượu vào rồi mặt trái của Hoseok cũng bị lộ, một mặt yếu đuối đến đáng thương, chờ đợi người mình yêu trong nỗi nhung nhớ không lúc nào thoải mái cả.
Tên lương thiện nào đó mủi lòng, người đẹp say rượu khóc sướt mướt trước mặt mình, nếu không ăn thì thật phí phạm của trời.
-"Xem ra đêm nay còn dài lắm, tên nào là Min Yoongi tôi cũng không quan tâm. Em tên Hoseok nhỉ? Nào, để tối nay tôi an ủi em."
Bàn tay tên này bắt đầu không an phận, ôm lấy eo Hoseok. Vòng eo nhỏ như vậy đúng thật là mê người chết đi được, lộc trời ban không hưởng thì còn gì là vui nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------
//Sorry các tình yêu của tôi, một ngày dài với rất nhiều việc cần làm, hôm nay tôi xin up chap thay hôm qua nhé. Huhu//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top